- “Vương Nam Phong! Anh điên rồi sao? Đêm hôm anh gọi tôi tới đây làm gì chứ?”
Sở Nhi tức giân quát tháo vào mặt hắn. Còn hắn trái ngược lại vô cùng thản nhiên, chẳng cần nhìn cô cũng chẳng thèm để ý cô bực tức gì hắn chỉ bình thản nói.
- “Cô xuống dưới nấu ăn cho tôi”
- “Hơ hơ…”
Chỉ vậy thôi hả, tên này não bị úng hay gì sao khờ đâng vậy? Đêm hôm kêu con gái nhà lành của người ta đi tới đây chỉ để nấu ăn phục vụ cho hắn trong khi ở cái biệt thự này, người làm, giúp việc, đầu bếp kể cả quản gia riêng. Nếu tính hết thì phải hơn 100 người. Vậy mà buộc phải gọi một cô lặn lội tới đây nấu ăn cho hắn sao.
Sở Nhi suy nghĩ xong tức giận nhưng vẫn cố ngầm chịu đựng, lén căm hận bực tức xuống " đáy xã hội" nghiến răng hỏi lại lần nữa cho chắc, bởi vì cô nghĩ hắn chỉ nói nhầm thôi.
- “Anh gọi tôi tới đây chỉ để nấu ăn thôi sao?”-Sở Nhi vừa hỏi tay chỉ ngược lại mình.
Hắn như cô hỏi mới đưa mắt lên nhìn, không nói gì chỉ nhìn chầm chầm về phía cô thay lời nói.
Sở Nhi thấy vậy cũng chẳng dám hỏi gì thêm.
Cô xua tay gượng cười:" Ok ok tôi nấu tôi nấu".
Thế rồi rôi liền chuồn lẹ xuống bếp,hơi đâu đứng đó nữa. Nhưng lúc nãy quên hỏi hắn ăn gì, cũng chẳng biết khẩu vị hắn ta như thế nào.
- “Giờ mà lên hỏi lại chẳng khác gì châm lửa vào dầu cả, mặc kệ nấu gì ăn đó.”
Sở Nhi bắt đầu nấu, cô đeo tạp dề vào, rửa sạch tau trước khi làm, rồi đi lại tủ lạnh tìm nguyên liệu chế biến.
Vừa mở ra cô đã gần như ngạc nhiên đến đứng không vững vì có quá trời nguyên liệu, hải sản, và rất rất nhiều thứ khác.
- “Ây dô, nhiều thế này thì nấu món gì nhỉ?”
- “À không, nguyên liệu tuy nhiều thật nhưng Nghị Sở Nhi tôi chỉ biết nấu mỗi mì xào, cơm chiên và beefsteak thuii.”
Đúng thật, nguyên liệu nhà Vương Nam Phong có chất thành núi, nhìn có ngon cỡ nào thì Sở Nhi cũng chẳng biết làm gì. Đúng là người thành công thường có lối đi riêng.
Sở Nhi chẳng cần lấy bất cứ 1 nguyên liệu nào trong tủ lạnh, cô chỉ lục lòi quanh bếp chỉ để tìm mì gói…
Nói tới đây thì dĩ nhiên ai cũng có thể biết cô sẽ làm gì. Món ăn quốc dân không nhìn cũng có thể nói. Cô sẽ nấu mì cho tên đó ăn.
- “Chẳng nhẽ nấu mì cho hắn, nếu làm vậy có lẽ hơi xơ xài. Thôi thì đành làm mì xào vậy”
Cô bắt đầu xoắn tay áo lên nấu như trong hướng dẫn.
Sau 15 phút cuộc đời kì công thì cô cũng đã hoàn thành, Sở Nhi hớn hở đem lên đưa cho Vương Nam Phong.
- “Này!Ăn đi”
Vương Nam Phong liếc sang nhìn đĩa mì xào rồi đưa mắt lên nhìn Sở Nhi.
- “Cô mời chó ăn đấy à?”
Hắn tức giận, nhau mày khi thấy cô nấu món ăn xơ xài cho có lệ để hắn ăn đã thế dùng giọng điệu như chủ đưa chó ăn vậy.
- “Này này! Đấy là anh nói nhé tôi không hề nói đấy”-Sở Nhi vội vàng chối bỏ.
- “Cô giỡn mặt với tôi đấy à?”- giọng điệu Vương Nam Phong lúc này trầm lặng khiến người khác phải rùng mình vì sợ.
- “Anh…”
Sở Nhi vội lên tiếng định giải thích thì vẫm bị tên Vương Nam Phong 3 lần 7 lượt bị hành động của hắn cắt ngang làm cho cô phải ngỡ ngàng.
Hắn không nói nhiều đứng dậy cầm đĩa mì đổ vào xọt rác.
- “Làm lại cái khác cho tôi”
- “Anh… anh quá đáng lắm rồi đấy nhá”- Sở Nhi ấm ức.
Cô bực mình hậm hực xuống dưới nấu lại để phục vụ tên này.
Lần này, cô chẳng dám làm sơ sài, trái ngược với lúc nãy coi thường làm qua loa thì bây giờ cô tận tâm hơn, tỉ mỉ và cẩn trọng hơn.
Sở Nhi cắt nhỏ thịt, trong lúc cắt cô không chút ý cắt nhầm vào ngón tay mình, Sở Nhi giật mình nhưng cũng nhanh tém gọn cảm xúc lúc đó vào rồi loay hoay tìm miếng gạc cá nhân băng lại rồi tiếp tục làm. Chừng vài phút sau, cắt thị xong cô chuyển sang làm sạch tôm rồi cắt nhỏ ra, ướp kĩ càng rồi bỏ vào nồi rang vài phút. Sau đó lấy bỏ cơm vào. Việc cho cơm vào với thịt và tôm, khiến dầu văng vào cẳng tay, nó rát khiến cô phải nhăn mặt mày cố gắng lén nước mắt xuống.
Những lúc nấu ăn, cô rất ghét việc bị dầu văng trúng, nó nóng rát nghiêm trọng hơn có thể bị bỏng.
Sở Nhi đi lại vòi nước ngâm vài giây rồi tiếp tục nấu.
Sau khi làm xong, cô không quên còn tỉ mỉ chuẩn bị một ít nước canh. Cơm cầm phải có canh ăn kèm mới hoàn hảo.
Lần này không may lắm, cô vô tình bị trượt tay khỏi bát canh, bát canh đổ vào cổ tay phải khiến cô phải chịu được phải thốt lên vì đau.
Vương Nam Phong nghe tiếng động bên dưới cũng chạy xuống, thấy cô bị bỏng hắn nhanh chóng cầm lấy tay cô đưa lại vòi nước.
- “Để yên đó, tôi đi lấy hộp sơ cứu”-Hắn ra lệnh.
Vương Nam Phong vội vàng đi lấy hộp sơ cứu rồi tìm tip thuốc bỏng. Hắn vừa xoa thuốc vừa nói, tuy giọng nói vẫn trầm nhưng cảm giác như hắn đang quan tâm cô.
- “Hậu đậu thế này mà tính nấu nướng gì!”
- “Chẳng phải anh bắt tôi nấu sao?”
- “Tôi bảo cô nấu nước?”
- “Đấy không phải nước, mà là nước canh mà”-Cô hậm hực cãi lại.
- “Tôi bảo tôi ăn canh sao?”
- “Anh không bảo ăn anh đã vậy anh còn chẳng nói anh ăn gì, làm sao tôi nấu”
- “Không biết hỏi hả?”
- “Không”-Sở Nhi bực mình chẳng thềm giải thích gì thêm, lười biếng trả lời.
Sau khi được băng bó xong, cô nhanh chóng đứng dậy lau dọn nó rồi bày món ăn ra trước mặt hắn.
Chưa đợi hắn phản ứng, Sở Nhi vội vàng giải thích luôn.
- “Tôi không biết nấu các món sơn hào hải vị như anh từng ăn, tôi cũng chẳng khéo trong việc nấu nướng. Những gì tôi có thể làm là nấu mì xào, cơm rang này. Nhưng lúc nãy mì xào anh đã đổ nên giờ tôi đành nấu cơm rang anh ăn. Nhưng mà nó không tệ như vẻ bề ngoài mà anh thấy đâu, hương vị nó ngon lắm đấy anh thử đi.”
- “hh giỏi biện minh nhỉ?”
Sau khi nghe một tràn lời giải thích kèm theo những biểu hiện có chút " đáng yêuc " của cô thì có bực cỡ nào hắn cũnh đành chấp nhận mà cho qua.
- “Đấy không phải biện minh mà là sự thật đó”
- “Ăn được không?” -Vương Nam Phong không dám tin món cô nấu có thể ăn được bèn hỏi lại cho chắc.
- "…"