Gia Mặt Sẹo

Quyển 2 - Chương 40




- Nói cho đúng thì chị Kyo có cha đó chứ, nhưng chỉ là cha nuôi thôi – Tiếng của một thằng con trai lạ hoắt chen ngang vào cuộc nói chuyện của tụi nó làm tụi nó giật bắn mình. – Sau khi cha mẹ mất thì được ba nuôi của chị ấy nhận về nuôi, vì chỉ cần nhìn vào Kyo ông đã biết chị ấy sẽ trở thành một người có ích cho đời và ông đã không sai, từ lúc lên 6 thì Kyo đã bắt đầu dắt về nhà những đứa trẻ bị gia đình ruồn bỏ hoặc là mồ côi về nuôi, có nhiều anh chị lớn hơn chị ấy đến 2 3 tuổi cũng được đem hết về, đòi cha nuôi cho riêng một căn nhà lớn ở một ngoại ô của Tokyo, chính tay chị ấy chăm sóc hết nguyên một căn nhà khoảng trên 100 đứa trẻ từ sơ sinh cho đến 15 16 tuổi cùng với 5 người nhủ mẩu, cho đến năm 15 tuổi thì trong căn nhà của chị đã có trên 300 trẻ mồ côi và gần 50 anh chị được chị Kyo nuôi đã thành tài và quay về phụ giúp chị ấy, và chính 50 anh chị ấy là những anh chị nổi danh ở Nhật và đã rèng luyện ra 2000 tay chân của chị ấy đấy – có khoảng 5 tên con trai không biết từ đâu xuất hiện chen vào cuộc nói chuyện của tụi nó, tuy hơi khó chịu về 5 thằng nhóc này dám nói chuyện riêng của mình nhưng Nó không thể nào dấu nổi sự sung sướng khi nhìn thấy 5 chàng trai này. Mặt kệ cho 47 cặp mắt đang nhìn mình một cách hết sức khâm phục thì Nó chã nhảy cẫn lên. Còn tụi Ken thì ngạc nhiên tột độ, tại sao mấy thằng nhóc này có thể dễ dàng vào đây như thế trong khi ở ngoài có rất nhìu bảo vệ?? (hehehe, để tg bật mí cho, tại vì tg vík vậy chứ sao :->)

[Ngũ quỷ, sao mấy đứa về mà không nói chị một tiếng!] Nó hét lên rồi chạy lại ôm chầm lấy 5 thằng nhóc trong sự ngỡ ngàng của 47 người kia. (cái này nói = tiếg nhật àk nha)

[Tụi em mới về tới, nghe thằng Rio nói chị bị nhập viện nhém chút nữa tụi em đã lật hết cái Sài Gòn này để tìm cái thằng chó chết nào dám đánh chị như thế, nhưng biết chị ở đây liền tới đây xem chị sao rồi, thấy chị như vầy thì biết là không sao rồi] thằng nhóc vừa kể chuyện cho họ nói với Nó một cách lo lắng, rồi 5 thằng bỏ Nó ra mà chào Rika.

[Chào chị Rika] 5 tên cùng đưa tay chào Rika, bất ngờ không kém, Rika cũng bay ngay lại chỗ 5 thằng nhóc ôm chầm từng đứa.

[Vắng mặt mới có mấy ngày mà nhớ mấy đứa muốn điên luôn vậy á] Rika nói giọng nói trẻ con hơn ngày thường, cứ như là đang nhõng nhẽo với bạn trai vậy áh làm cho tụi kia cứ phải nói là bất ngờ kinh khủng, 2 con nhóc ngày thường tuy vui vẻ nhưng lạnh lùng khi thấy 5 thằng nhóc này thì cứ như là con nít thấy mẹ đi đâu xa về vậy á.

[Trời, không phải chị mới quậy phá chán chường xong sao] 1 thằng nhóc tóc vàng cười nói với Rika.

[Mày đừng nói chị không dám đánh mày nhá thằng kia] Rika nói rồi nhóm lên kí một cái rõ đau vào đầu thằng nhóc, (hihi, tại thằng nhóc hơi cao ý mà ≧^◡^≦)

[Đau!!] thằng nhóc ôm đầu, những gì tụi nó nói với nhau thì ngoại trừ Nó với 5 đứa kia thì chỉ có Liz là hiểu thôi, Liz phì cười.

- Eh-hèm, giới thiệu đi chứ, làm gì mà cứ tay bắt mặt mừng như thế vậy – Jes hắn giọng, cô thấy không được vui vì tại sao lúc nào Nó cũng tỏ ra lạnh lùng với tất cả mọi người mà bây giờ Nó lại tươi cười với 5 tên con trai đó. (chị này ganh tị đấy ạk)

- Thôi đi không cần ganh tị như thế đâu – Rika chọc Jes, – Giới thiệu với mọi người đây là 5 đứa con… nhầm, năm đứa em trai mà được chính tay Kyo nuôi dưỡng từ lúc còn nằm tã đấy – Rika giới thiệu, giọng nói pha trò.

- Người Nhật hết àk? – Jes tò mò, nhìn 5 thằng chã giống Việt Nam chút nào.

- Dạ không, tụi em là 100% Việt Nam ạ – thằng tóc nâu nâu nói một cách lễ phép.

- Đây là 5 đứa em nuôi của tui đấy, – Nó nói rồi quay sang chỉ từng đứa một giới thiệu,

- Đây là anh hai Ren, Thái Ngọc Minh Quân – Kyo chỉ vào thằng nhóc tóc hơi dài màu hạt dẻ được chải gọn gàng, đeo kiến cận khoảng 3 độ nhìn rất đẹp trai phong độ, cao khoảng 1’85.

Ren

- Chào mọi người – Ren gật đầu chào.

- Thôi còn lại chúng mày tự xử đi chị nhát giới thiệu rồi. – Nó nói một cách ngao ngán, 5 thằng nhóc phì cười rồi cũng làm theo lời Nó.

- Chào mọi người, em là anh ba tên Rey Thái Ngọc Minh Hoàng – Thằng nhóc tóc vàng lúc nãy nói, nó có một nụ cười rất ư là baby không thua Joe, đeo contact lense màu xanh lá cây, trông nó cứ như người Anh chứ không phải Việt, cao tới 1’90, ngang ngửa với Tim đấy.

Rey

- Chào mọi người, em là anh tư Ray Thái Ngọc Minh Vũ – thằng nhóc tóc ngắn màu nâu nâu được vuốt geo dựng ngược lên lên tiếng, tiếng của thằng nhóc rất thanh và êm tai, cao khoảng 1’87, mang contact lense màu đen huyền trông rất long lanh.

Ray

- Chào mọi người, em là em út Rei Thái Ngọc Minh Anh – thằng nhóc tóc cùng màu với Kyo cười tươi nói, cao khoảng chừng 1’80, tóc được đánh hơi xù nhìn rất bụi cùng với chiếc bông tai màu đen trông nó càng bụi hơn nữa, mắt cũng cùng màu contact với Kyo, tới phong cách ăn mặt cũng giống nốt.

Rei

- Còn em là anh cả song sinh với Ren, Ran Thái Ngọc Minh Tâm – thằng nhóc tóc đen nhìn y chan Ren từ đầu tới chân nhưng chỉ khác mỗi cách ăn mặt lên tiếng, anh này thì toàn bộ trắng tôn lên mái tóc màu đen, còn Ren thì nguyên một màu đen tôn lên mái tóc màu nâu của mình. Nhìn Ran hơi lạnh lùng, có phần già hơn tuổi của mình.

Ran

- Đừng nhìn tụi nó như thế, mới có 17 tuổi thôi àh – Kyo phán một câu làm tụi kia té ngửa, nhìn mấy thằng nhóc nhìn già dặn thế mà cứ một em hai em thành ra tụi nó hơi bất ngờ thế thôi.

- Có thật không ák?! – Jes hỏi một cách nghi ngờ.

- Thật ạh, tụi em cùng 1 tuổi 17 hết đấy, tại phải trông chừng hai bà chị này từ lúc mới 7 8 tuổi cho nên mấy chị này 18, 19 mà nhìn cứ như con nít, còn tụi em mới có 17 mà ra đường mấy chị 20 hai mấy cứ 1 anh 2 em nghe mà buồn thúi ruột – Rey lên án hai bà chị của mình một cách thẳng thừng làm tụi kia phì cười.

- Coi mà giữ mồm giữ miệng nhá thằng kia – Rika dẫm lên chân Rey một cái đau điến.

- Mấy anh chị hiểu ý em nói chưa – Rey vừa nói xong cũng vừa nhảy sang bên Nó tránh một cú đấm vào bụng của Rika.

- Hay quá ha, mày coi chừng chị mày đấy nhá – Rika nhứ nhứ quả đấm vào mặt Rey.

- Thôi, để chị giới thiệu với mấy đứa những người bạn của chị – Nó nói rồi quay qua chỉ vào từng người giới thiệu, rồi tới chỗ 40 người anh em mới của mình Nó khựng lại, – Mọi người tự nói tên đi, Kyo không nhớ hết được – Nó nói. Rồi từng người một nói tên mình.

- Ok, từ nay 40 người này sẽ dao cho 5….ý mà mấy người kia đâu? – Nó đang định nói gì đó xong nhớ lại thấy thiếu rất

nhiều người nên hỏi.

- Mấy anh chị đó có việc phải tuần sau mới có thể qua được – Ran trả lời.

- Uhm, mà bao nhiều người sẽ qua vậy?? Vì chị chỉ cần có 10 tới 20 người thôi – Kyo nói.

- Có anh Phong, anh Toàn, chị Quyên, chị Mika, chị Mio, chị Mei, anh Kei, anh Jun, and Jae, chị Hyen, anh Hyun, anh Jake, chị Jen, anh Hoàng, anh Khiêm, anh Luật và 5 đứa tụi em thôi – Rei nói một trào làm mấy đứa kia chóng cả mặt, vừa tên Hàn, tên Nhật, tên Việt rồi cả tên Mỹ nữa.

- Vậy là mấy đứa không định đi chơi với tụi chị sao mà có cả tụi em nữa? – Nó hỏi làm tụi nhóc nhăn mặt chã hiểu bà chị mình đang nói gì.

- Thì tụi em qua đây chơi mà – Ray nhăn mặt nói.

- Thế tại sao lại có tên 5 đứa trong danh sách người chị cần qua đây làm huấn luyện? – Nó hỏi một cách ngạc nhiên.

- HẢ!?!?!? – 6 cái miệng của 5 thằng con trai và Rika.

- Huấn luyện?? Huấn luyện ai??? – 5 cái miệng cùng hỏi, Rika bây giờ sau khi bất ngờ thì đã biết Nó đang muốn gì.

- 40 người này chứ ai – Nó chỉ 40 người anh em mới của mình nói giọng tỉnh bơ.

- Vậy tụi em cần gọi gấp về bên đó không thôi là tiêu – Ray nói rồi lật đật móc điện thoại chạy ra ngoài.

- Hèn gì mà tụi bey toát nguyên một trào mấy anh chị giáo viên của tao, tụi bây tính mở trường bên này sao – Nó nói làm 4 tên còn lại nhìn nhau không nói gì.

- Trời ơi, tụi bây đúng là đi theo chị mày bao nhiêu năm mà sao không bao giờ chịu học khôn vậy hả!? – Nó đay nghiến tụi nhóc, chả thèm để ý đến những con mắt đang mở hết cỡ như đèn pha xe hơi nhìn mình.

- Thôi chị 2 bớt giận mà, anh Ray đang gọi cho mấy anh chị đó rồi mà – Rei chạy lại nấp đằng sau Ran nói giọng run run.

- Thôi mà chị hai, tụi em hứa lần này là lần cuối mà, hứa danh dự đấy – Ran nhe răng cười làm Kyo bỗng dưng nở một nụ cười thật tươi.

- Hahaha, có đâu vậy chứ, mày nên cười nhiều một chút đi thằng nhóc con ạ, tối ngày cứ làm mặt hình sự hèn gì chã có con nào dám lại gần mày – Nó bật cười nói với Ran, biết mình mắt bẫy thằng nhóc sa sầm mặt.

- Vui quá ha, không thèm nói chuyện với chị nữa – Ran quay luôn đi.

- Thôi mà nhóc, mày mà giận là chị tống mày về lại Nhật cấm chỉ không được về đây đấy cho mày hay nhé – Nó năn nỷ mà cứ như đe dọa thằng nhóc làm thằng nhóc tái mét mặt.

- Chị Kyo là người xấu xí nhất quả đất này, chị mà đuổi em về Nhật là em cứ kêu chị dễ thương đấy – Ran nói với chị mình, tụi kia hơi bất ngờ.

- Mày mà dám chị xé xác mày – Nó nghiến răng.

- Cho nên giờ hai chị em mình hòa, chị không đuổi em về Nhật, em không khen chị xinh, thế nhé – Ran ra điều kiện.

- Mày hay lắm! – Nó nói một các tức tối nhưng không làm gì được thằng nhóc, 3 thằng nhóc còn lại thì té ra cười lăn lộn, ngay cả tụi kia không hiểu gì cũng phải phì cười vì bộ mặt của hai đứa này lúc cãi nhau.

- Ok xong rồi, tuần sau thay vào mấy anh chị đó thì sẽ có anh Tiến, anh Tính, anh Hòa, anh Huân, anh Dương, anh Vương, anh Peter, anh Kevin, anh Jiong, anh Jae Park, anh Hee, chị Linh, chị Trâm, chị Hương, chị Lee Kim, chị Mika, chị Sara, chị Mei, chị Lee với chị Stephanie sẽ qua thay cho mấy anh chị kia – Ray nói một cách hào hứng, thêm một trào tên nghe mà chóng mặt nữa.

- Có chuyện gì thế Kyo? – anh Trường lo lắn hỏi.

- Thôi mọi người cứ chơi thoải mái đi rồi tới khi nào xong tiệc em sẽ nói. – Nó xua tay như không có gì rồi trả lời Trường.

Rồi tụi nó quay ra chơi bời, kết tiệc thì chỉ còn có Nó, Liz và mấy thằng em nó với 4 chàng trai của chúng ta là còn tỉnh, còn bao nhiêu thì nằm la liệt trên sàng nhảy, hôm nay Tim với Liz cũng thả cho Jes chơi thả ga với Rika luôn.

- Con nhỏ này sao uống hoài không say nhỉ? – Hắn thấy hơi tức khi cố chút cho Nó say nhưng con bé vẫn cứ tĩnh bơ.

- Anh nên lo cho mình đi, chứ chị ấy anh có ngâm trong thùng rượu vài ngày cũng chã say được đâu, – Rei đã say say rồi nói với Hắn.

- Tại sao? – Hắn thắc mắc.

- Vì chị ấy là thế – Rei cười một cách ranh mãnh rồi quay sang nói chuyện với mấy người anh của mình.

- Mấy chị em này khác dòng máu mà tính tình thì y chang – Hắn phán cho một câu mà 3 tên kia phải gật đầu đồng ý, ngay cả Tim cũng đồng tình.

- Ganh tị àh, mi không có cửa để nói chuyện với ta đâu – Nó chọc tức Hắn.

- Tôi không nói chuyện với cô – Hắn khó chịu nói.

- Hahaha, mấy đứa coi mà học hỏi anh Ken đi nhá, phải chấp nhận chiệu thua đi, chứ bây lúc nào cũng cãi bướng với chị hết – Nó nói, cái này là một muỗi tên bắng trúng hai con nhạn nè.

- Cô nói ai chịu thua chứ – Hắn tức tối nói lại.

- Nói ai tự hiểu đi nhá, ta không thích nói chuyện với mi, bay đi con muổi đáng ghét, đừng để ta phải đập dẹp mi nhé -

Nó nói rồi đưa tay lên phảy phảy ý đuổi Hắn đi chỗ khác.

- Con nhóc này, muốn chết à – Hắn tức tối, đây không biết là lần thứ bao nhiêu Nó kêu Hắn là ruồi muỗi rồi.

- Bình tĩnh đi, mày chọi không lại năm thằng nhóc kia đâu khùng ạh – Tim kéo Hắn ngồi xuống, Jay với Joe thì cứ nhìn Hắn đấu khẩu với Nó mà cười. Jay đã được nếm mùi rồi cho nên cậu có thể thông cảm cho Hắn.

- Mày có phải là bạn tao không vậy Tim?!?! – Hắn nói một cách tức tối nhưng cũng ngồi xuống.

- Vì tao là bạn mày cho nên tao mới khuyên mày chứ nếu không coi mày là bạn thì tao đã để 5 đứa em của Kyo xử đẹp mày rồi đấy thằng điên ạ – Tim nói đều đều mà nghe tới đâu thì Hắn tức tối đến đó còn Nó với 5 đứa em của mình thì nhe răng cười như chọc tức Hắn thêm.

- Thôi chị em mình đi chơi đi mấy đứa – Nó quay sang 5 đứa em của mình.

- Thế còn chị Rika thì sao? – Rey hỏi Nó.

- Liz, Chút nữa Liz đưa Rika về giúp Kyo được không? – Nó quay sang Liz.

- Uhm, Kyo cứ đi đi, để cái đống này Liz tính cho – Liz cười cười nói với Nó, gì chứ có 5 thằng nhóc này đi chung thì có cho tiền cũng chã có thằng nào giám đụng đến Nó đâu, cho nên Liz mới để tụi nó đi đây chứ.

- Cám ơn Liz nhiều nha – Nó cười nói với Liz. – Thôi tụi này đi trước nha, 4 người làm ơn lo cho họ dùm Kyo nhá, chỉ cần 1 người trong 40 người kia mà bị sức mẻ gì thì Kyo sẽ xử cả 4 người đấy nhé – Nó nói cùng một nụ cười nữa miệng rồi quay ra khoác vai 5 thằng em mình bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.