Gia Là Bệnh Kiều, Được Sủng Ái

Chương 57: Tìm được thì đã chết




Anh ta chẳng thèm để ý đến phản kháng của tôi, chỉ ngây ngốc đứng đó đờ đẫn nhìn cánh tay của mình, một hồi lâu sau mới lên tiếng, “Hóa ra tôi đã chết rồi à?”

May mà trong phòng bệnh lúc này không có ai, bằng không chắc chắn họ sẽ tưởng tôi bị tâm thần, anh ta im lặng thì tôi quyết không thèm lên tiếng trước, phòng bệnh đột ngột chìm vào yên lặng, qua một hồi lâu sau anh ta lại ngẩng đầu nhìn tôi, nói như van nài, “Tôi còn tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành, tôi muốn…”

“Tôi không giúp gì được anh đâu.”

Tôi không suy nghĩ gì, liền lên tiếng cự tuyệt ngay tức khắc, tôi đâu phải kẻ ăn không ngồi rồi. Anh ta nhìn tôi, chậm rãi nói, “Tôi biết chuyện này đối với cô mà nói thì hơi...”

“Tôi đã nói không giúp được anh rồi, tôi chỉ là một học sinh lớp 11 bình thường đến mức không thể bình thường hơn, ở nhà còn có bà cần tôi chăm sóc, tôi không cha không mẹ, bà đã nhặt tôi về cưu mang, một tay nuôi tôi khôn lớn, bà đã khổ cực nhiều rồi, tôi không thể chết được, cũng không muốn chết, anh đi tìm người khác đi, tôi cầu xin anh đó....”

Tôi vừa nói hết câu thì thấy bà quay trở lại, nhìn thấy bịch quýt trong tay bà thì tôi biết bà lại không chịu đi về nhà nghỉ ngơi mà chạy ra chợ mua cho tôi mấy trái quýt mà bình thường tôi thích ăn nhất. Bà nói với tôi mấy câu rồi ngồi xuống bên giường tôi, “Bà vừa nghe thấy tiếng nói chuyện, cháu đang nói chuyện với ai vậy?”

“Hi hi, trong này làm gì còn ai nữa, chẳng lẽ cháu nói chuyện với ma sao? Buồn quá nên cháu hát vu vơ thôi.”

Tôi lúng túng giải thích với bà, nhưng trong đầu lại thầm nghĩ “Chẳng phải vừa rồi mình nói chuyện với ma sao” nhưng chuyện này không thể kể cho bà nghe được, để tránh cho bà lo lắng.

Anh chàng ma kia đứng sau lưng bà tôi, tôi liếc nhìn anh ta, cố nở nụ cười gượng gạo, cực kì không tự nhiên, nói thầm trong đầu, “Anh xem đi, bà tôi đối với tôi như vậy đó, tôi không muốn mình xảy ra chuyện, tôi còn chưa kịp báo hiếu cho bà, lỡ như xảy ra chuyện gì để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì sao được, tôi không muốn để bà phải chịu đau khổ.”

Anh chàng ma tựa hồ như nghe thấy tôi thì thầm trong đầu tôi, trên khuôn mặt gớm ghiếc kia chợt nở nụ cười tự giễu, tôi cảm thấy tôi nên sợ anh ta, vì dù sao anh ta cũng không phải người mà là một con ma. Tôi chưa sợ đến mức thét to rồi lăn đùng ra xỉu đã là cực hạn rồi, tôi không nên xen vào việc của người khác, chỉ là thời khắc này dường như tôi lại thấy cảm thông với anh ta, bởi vì bỗng nhiên tôi nghĩ đến chuyện chắc ba mẹ anh ta cũng không thể chấp nhận được chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh phải không? Anh ta còn quá trẻ.

“Tôi chỉ muốn biết mình là ai? Đã chết như thế nào?”

Nghe thấy lời của anh ta, tôi thoáng sửng sốt, anh ta không nhớ rõ mình là ai? Dường như anh ta biết tôi đang nghĩ gì, anh ta hơi cúi đầu cười khẽ, nói, “Tôi không nhớ gì cả, tôi đã thả hồn phiêu diêu trên đường suốt buổi tối mới chính thức thừa nhận chuyện mình đã chết, thế nhưng tôi vẫn nhớ rõ em.” Nói đến đây, bỗng nhiên anh ta ngẩng đầu cười vui vẻ nhìn tôi, “Tôi nhớ rõ em, cho nên khi tôi vừa mở mắt ra thì người đầu tiên tôi trong thấy chính là em.”

Tôi đang nhận trái quýt bà đưa cho, nghe thấy anh ta nói vậy liền đánh rơi trái quýt cái bộp xuống đất lăn lông lốc, tôi giật bắn mình quay sang nhìn anh ta, sau đó hình như bà nói cái gì đó, rồi bà nhặt trái quýt lên đặt vào tay tôi, tôi cuống quýt nói dối là mình chưa muốn ăn, sau đó nói bà đi về nghỉ ngơi, lúc tôi nhìn bà đi về, anh ta cũng dõi theo bóng lưng của bà tôi, tôi cho rằng anh ta đang nảy ra ý nghĩ xấu xa gì đó nên liền vội vàng hỏi: “Này... sao anh lại nhìn bà tôi như vậy?”

Lúc này anh ta mới xoay người lại nhìn tôi, dáng vẻ như muốn nói lại thôi, tôi sốt ruột hối thúc hai câu nữa, lúc này anh ta mới chịu nói, "Bà của em... tuổi lớn rồi, thời gian của bà không còn nhiều lắm, tôi nhìn thấy chút khí xám bay xung quanh người bà.”

Trong nháy mắt ấy, tôi cảm giác trời đất như đang rung chuyển rồi vỡ nát, tôi không muốn tin lời của anh ta, nhưng vẻ mặt của anh ta lúc này không giống như đang nói đùa với tôi, người tôi như bị rút sạch khí lực, miễn cưỡng ngã ngồi xuống ghế dựa phía sau.

Nhớ lại lời của anh ta, tôi chợt ngẩng đầu nhìn anh ta, “Anh… anh chính là người gặp tai nạn xe hôm ấy?”

Trả lời câu hỏi của tôi là gương mặt mờ mịt của anh ta, tôi thầm thở dài một hơi, kỳ thực cứ coi như anh ta không nói thì tôi cũng biết người chết hôm đó chính là anh ta, chỉ là lúc đó người chết kia nằm trong vũng máu, máu lênh láng nhuốm đầy người cho nên không còn nhìn rõ dung mạo, nhớ lại đến tình huống lúc đó, tôi không nhịn được bắt đầu hoài nghi tất cả những chuyện này... lẽ nào đây chính là kiếp nạn của tôi, là kiếp nạn tôi không thể tránh né? Không, cho tới bây giờ tôi vẫn không tin vào vận mệnh, tôi sẽ không chịu ngồi im chờ số phận an bài cuộc sống của mình.

“Mặc kệ thế nào, chúng ta không phải là người cùng một thế giới, tôi không giúp gì được cho anh, cho nên sau này anh đừng đến tìm tôi nữa.”

Hình như anh ta còn muốn nói gì đó, nhung tôi trực tiếp hạ lệnh đuổi khách: “Anh đi đi.”

Có lẽ thấy thái độ của tôi quá kiên quyết cho nên anh ta im lặng rời đi, tôi thầm thở phào một hơi, tôi sợ anh ta lại đột nhiên xuất hiện bất cứ lúc nào, cùng ngày hôm đó tôi quay về nhà với bà, quả nhiên trong khoảng thời gian tôi sinh bệnh ấy, anh ta không xuất hiện thêm lần nào nữa, và một tháng tiếp theo sau đó tôi cũng không gặp lại anh ta, thậm chí tôi còn bắt dầu hoài nghi chuyện xảy ra trong bệnh viện lúc đó chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.

Có điều, bà đã ra đi, đi rất bình thản, đi trong giấc ngủ, anh chàng ma kia đã nói cho tôi biết, tôi vẫn nhớ rất rõ, khi anh ta đánh thức tôi, tôi vẫn chưa kịp hiểu vì sao anh ta lại xuất hiện ở đây, cho đến lúc nghe anh ta nói với tôi rằng, “Bà em đã đi rồi.”

Tôi ngây người ngồi bên giường hồi lâu, sau đó giật mình như bừng tỉnh ra, vung mạnh chăn đang đắp trên người ra, nhảy xuống giường, quên cả mang dép vội vã chạy đến phòng của bà.

Đi tới gian phòng của bà, tôi thấy bà vẫn thanh thản nằm ngủ trên chiếc giường kê sát tường, khóe miệng khẽ mỉm cười, rồi thản nhiên, nhìn bà cứ như đang ngủ say, tôi run rẩy vươn tay ra kiểm tra hơi thở của bà, đợi hồi lâu vẫn không cảm nhận được luồng hơi thở, cuối cùng tôi cũng phải tin, bà tôi... đã đi rồi.

Tôi ngồi phịch xuống đất, tôi còn nhớ rõ lúc ấy mình không chảy một giọt nước mắt, cứ ngồi mất hồn ở đó hồi lâu, tận đến khi bạn bè thân thích và hàng xóm đến giúp đỡ, lo liệu hậu sự cho bà xong, tôi vẫn không chảy giọt nước mắt nào, rất nhiều người thì thầm sau lưng tôi, nói tôi lạnh lùng vô tình, nói bà đã nuôi tôi bao năm qua nhưng lại không bằng đi nuôi một con chó. Đương nhiên, những lời này đều do anh chàng ma kia nói lại cho tôi biết, tôi cũng không muốn biện bạch gì, kể từ thời khắc bà bỏ tôi đi, đầu óc tôi trống rỗng, tôi chẳng còn gì cả, tôi lại trở về là một cô nhi.

Rất lâu sau đó, tôi thường giật mình tỉnh giấc trong ác mộng, rồi lặng lẽ rơi nước mắt, những lần như vậy anh chàng ma kia luôn đứng bên cạnh nhìn tôi, nói thật tôi rất ghét anh ta, lúc nào anh ta cũng xuất hiện bất thình lình như vậy, ngay lúc tôi không kịp ngụy trang, mọi điểm yếu và nhu nhược đều phơi bày tất cả trước mặt anh ta, có điều anh ta là ma, tôi không ngăn cản được cho nên đành phải lờ anh ta đi.

Càng ngày tôi càng sợ những lúc tan học, càng ngày càng sợ phải về nhà, từ lúc bà ra đi, tôi càng cảm thấy sợ hãi cái nơi gọi là nhà ấy, sau đó tôi quyết định dọn đến ký lúc xá, trước khi đi tôi còn cãi nhau với anh chàng ma kia một trận, đồng thời cũng bảo anh ta không được đi theo tôi, anh ta như vậy chỉ làm tôi thấy căm ghét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.