Gặp Nhau Là Điều Tuyệt Vời Nhất

Chương 13: Bóc Mẽ




Hôm nay là buổi học đầu tiên của Hoa Thiên Cốt. Lạc Thập Nhất đang giảng giải cách phi kiếm trên không, ai náy đều lắng nghe rất chăm chú chỉ có Hoa Thiên Cốt thì cứ ngây ra không hiểu Lạc Thập Nhất đang nói thứ gì. 

Đến khi thực hành với kiếm gỗ, ai cũng làm cho kiếm bay lên riêng chỉ có Hoa Thiên Cốt thì lại không thể. Hoa Thiên Cốt cố gắng tập trung niệm lại khẩu quyết nhưng vẫn không được, khuôn mặt nhăn nhó thành một mảng. Lạc Thập Nhất cũng rất tận tình chỉ dạy lại 1 lần..thêm 1 lần...rồi lại thêm 1 lần nữa nhưng đâu vẫn vào đấy. 

Xung quanh rộ lên tiếng cười nhạo, chê bai, dù vậy nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc vẫn cứ tiếp tục. 

Hoa Vân đứng trên cây nhìn thấy 1 màn này thì nhíu mày, cười khổ. Tư thế và khẩu quyết thì vẫn không có vấn đề chỉ là tiếp thu hơi chậm. 

Chợt nàng thấy phía đối diện có vẻ ồn ào, đưa mắt nhìn xem 1 chút thì ra là 1 nam 1 nữ đang tranh luận cái gì đó. Nếu đúng như nàng nghĩ thì nam nhân kia là Sóc Phong, vậy nữ nhân đang đi theo phía sau chắc chắn là Nghê Mạn Thiên rồi. Đúng là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc nha. Tên Sóc Phong kia cũng soái đó nha, thân hình rắn chắc, nước da ơi ngâm do luyện võ nhiều, gương mặt cũng khá hoàn mỹ nhưng vẫn không đẹp hơn những người nàng đã gặp, nếu đem so sánh thì hắn chỉ có thể xếp vào hàng tạm được mà thôi….. Hoa Vân tự nghĩ rồi tự cười thầm trong lòng.( t/g: tỷ cũng quá tự kĩ rồi).

Bất quá không liên quan gì đến nàng, điều bây giờ nàng cần là đi tìm thức ăn a. Nàng đói đến sắp chết rồi. Từ sáng đến giờ nàng chưa ăn bất kì cái gì vào bụng nha. Tên Bạch Tử Họa kia cũng quá keo kiệt rồi, có 1 bữa cơm mà hắn cũng không đãi nàng làm nàng phải đích thân vào nhà bếp nha. Nhờ vậy mà nàng đã phát hiện 1 điều động trời………

Nhà bếp chẳng có thứ gì hết a, kể cả 1 cọng rau cũng không có. Không bết ngày thường tên Bạch Tử Họa kia ăn gì để sống nha. Chẳng lẽ làm thần tiên thì không cần ăn.(t/g:tỷ nghĩ nhiều rồi).

Kết thúc dòng hồi tưởng, Hoa Vân hừ lạnh, nguyền rủa ai kia thêm mấy câu rồi mới chịu quay người bay đi về phía phòng bếp chính của Trường Lưu.

Trong phòng Bạch Tử Họa,

Hắc xì……Hắc xì……

-     Có ai đang nhắc ta sao?

Bạch Tử Họa đang trong phòng luyện công thì thấy lạnh sống lưng, cảm giác như ai đó đang nói xấu sau lưng hắn.

Hắn là thượng tiên anh dũng phi phàm, được người người kính nể, ai dám nói xấu hắn chứ.(t/g: bớt tự luyến đi ) 

Chẳng lẽ là Vân nhi đang thương nhớ hắn sao?

Không sao, cũng không vội, trời định nàng là của ta rồi Vân nhi.

Môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt tràn đầy nhu tình rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng có, trở về khuôn mặt lạnh lung hằng ngày, tĩnh tâm luyện công.




Tìm kiếm với từ khoá:  

Được thanks

Xem thông tin cá nhân
       



Có bài mới Hôm nay, 02:27

Hình đại diện của thành viên

Linh Hoa

Tổ trưởng

Tổ trưởng

Ngày tham gia: 19.07.2016, 14:35

Tuổi: 14 Nữ

Bài viết: 34

Được thanks: 41 lần

Điểm: 4.74



Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân - Np] Xuyên qua thay đổi cốt truyện - Linh Hoa - Điểm: 11

Chương 13:

Trên suốt dọc đường đi đến nhà bếp, chúng đệ tử gặp nàng đều tránh né như tránh tà, thì thầm to nhỏ cái gì đó. Nàng cũng lười quan tâm. 

Đến nhà bếp nàng vô tình nghe được 2 đệ tử đang bàn luận sôi nổi. Nàng không muốn phá hỏng không khí nên nép mình đằng sau cửa…khụ khụ nghe lén. Mà cũng không phải nghe lén nha, tại bọn họ nói chuyện lớn quá thôi, nàng chỉ vô tình nghe được.

-     Ê, ngươi nói xem, Hoa cô nương đó là ai mà thần thông quảng đại như vậy chứ. Phải biết rằng trước giờ chưa có ai dám bước chân lên Tuyệt Tình điện mà chưa có sự cho phép của Tôn thượng, nhất là đệ tử nữ thì lại càng không. Mà Vân cô nương này lại được nhận đãi ngộ như thế.

-     Suỵt….Ngươi bé bé cái miệng thôi. Để cho Thế tôn nghe được là người có chuyện đó . 

Tên đệ tử kế bên vội bịt miệng tên vừa nói lại, rồi hắn lại tiếp.

-     Ở Trường Lưu này ai mà không biết Thế tôn đáng sợ ra sao. Ngài rất nghiêm khắc, chỉ bằng những lời nói khi nãy của ngươi thôi thì ngươi cũng sẽ được nhận đãi ngộ.

-     Đãi ngộ gì?

Tên bị bịt miệng mặt ngơ ngác hỏi lại.

-     Hừ....Lau dọn nhà xí 1 tháng. Đi thôi, đừng lo chuyện bao đồng nữa.

-     Ân….

Nói rồi hai người bước chân rời khỏi nhà bếp. Khi đó Hoa Vân mới từ sau cánh cửa bước ra. 

Haiz……Nàng lại chuốc thêm phiền phức rồi. Mà Thế tôn gì đó đáng sợ vậy sao? Trong nguyên tác hình như cũng nói đến tính cách con người Thế tôn này thì phải. 

Nhưng thật tiếc là nàng quên rồi.

Như vậy phải tránh xa tên nam chủ mặt lạnh này mới được tránh cho người ta tìm nàng tính sổ thì khổ.(t/g: tỷ là thần, có ai làm gì được tỷ đâu mà sợ).

Chuyện đó cũng không làm cho Hoa Vân buồn rầu lâu, sự nghiệp trước mắt là phải lắp đầy cái bụng trước đã.

………………….

Ăn uống no nê xong nàng định tìm Hoa Thiên Cốt chơi thì lại nhớ Thiên Cốt đang trong giờ học không thể quấy rầy. Mặc khác, nàng mới đến không quen biết ai hết nên cũng không thể tìm người khác nói chuyện được.

Hoa Vân buồn rầu, lẫn thẫn bước đi, trong đầu lại nghĩ bày trò gì chơi để diết thời gian, chờ Thiên Cốt học xong. Trong lúc vô tình, nàng lạc vào 1 khu rừng trúc. Khi phát hiện thì nàng đã không biết lối ra rồi.

Không hoang mang, không lo sợ, gương mặt vẫn 1 mãnh lạnh nhạt như trước, nàng đảo mắt nhìn xung quanh phát hiện 1 căn nhà tranh nhỏ dựng ngay giữa khu rừng bên cạnh còn có 1 cái hồ sen nhỏ. Hoa Vân nheo mắt nghi hoặc.

Thật kì lạ, giữa rừng trúc lại có căn nhà tranh rồi cả ao sen nữa. Xem ra chủ nhân của căn nhà này có thú vui thật tao nhã. Không chừng là vị lão tiền bối nào đó chán cuộc sống thế tục bên ngoài kia nên mới vào rừng ở ẩn, sống 1 cuộc đời thanh nhàn. 

Nàng từng bước đi đến bên nhà tranh xem xét thì thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng, không 1 bóng người. Chẳng lẽ nàng đoán sai, căn nhà này là có người rãnh rỗi dựng lên sao. Hoa Vân đến bên hồ sen tìm chỗ ngồi xuống, chống tay lên cằm suy nghĩ. Chợt 1 cơn gió nhẹ thôi qua lùa hương hoa sen thơm ngát đến chóp mũi của nàng.

Một cảm giác quen thuộc lan toản khắp người nàng. Nàng cảm thấy nhớ nhà, nhớ các cha, các mẹ của nàng. Không biết bây giờ họ đang làm gì. Không biết họ có biết chuyện nàng bị hút vào cổng không gian rồi xuyên đến 1 nơi không có thật này hay không. Nàng nhớ hơi ấm từ bàn tay của các mẹ, nàng nhớ sự cưng chiều của các cha, nhớ những ngày tháng nàng sống vui vẻ bên họ.

Nàng đã nhiều lần tìm cách trở về nhưng lại không được. Mọi nổ lực của nàng như tốn công vô ích, dần dần cũng nản rồi không làm nữa nhưng không có nghĩa là nàng từ bỏ. Nàng vẫn nuôi hi vọng, rồi sẽ có 1 ngày nàng sẽ có thể quay trở về.

Nàng nhớ, mẹ Vận Mệnh đã từng nói với nàng, mỗi người đều có 1 số mệnh riêng, kể cả thần, tiên, yêu ma, quỷ quái. Và đây có lẽ chính là số mệnh của nàng. Nàng tin sẽ có 1 ngày cha mẹ sẽ đến cứu nàng.

Mãi mê suy nghĩ, Hoa Vân không phát hiện từng hành động cử chỉ của nàng đã lọt vào tầm nhìn của con hồ ly nào đó. Hắn đã dõi theo nàng từ lúc nàng bước chân vào khu rừng trúc này. Nàng như 1 sinh linh bé bỏng mà tạo hóa đã bỏ quên nơi trần gian này, ban cho nàng vô vàng điều tốt đẹp. Nàng có nụ cười khuynh quốc, có nhan sắc khuynh thành. Dù chỉ mới là 1 tiểu cô nương chưa trưởng thành nhưng sắc đẹp làm khuynh đảo chúng sinh của nàng không ai có thể phủ nhận.

-     Tiểu miêu con lại gặp nhau rồi.

Nam nhân mặt trường bào màu xanh nhạt đi ra từ chỗ ẫn thân, tay phe phẩy chiếc phiến bằng ngọc thạch trong suốt, hắn đi đến trước mặt nàng, nở nụ cười yêu nghiệt, ánh mắt tràn ngập sủng nịnh nhìn nàng.

Hoa Vân bị giọng nói của nam nhân cùng mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ trên người hắn kéo ra khỏi dòng hồi tưởng.

Nàng giật mình, ngước nhìn người nam nhân trước mặt

-     Ngươi….ngươi….

-      Tiểu miêu con, xa nhau chưa lâu mà đã quên ta rồi sao? Ta thật thương tâm nha.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.