Gặp Nhau Là Điều Tuyệt Vời Nhất

Chương 12: Câu Một Bé Tiên Cá




Cô...được làm mẹ rồi!Mạc Tử Nhan vui sướng khôn xiết,hiện tại việc đầu tiên mà cô muốn làm bây giờ là nhanh chóng đi báo cho Bạch Thế Phong anh biết tin vui này

Nghe Mạc Tử Nhan nói như vậy,Bạch Vi Hiên cũng đồng tình,hai người dự định sẽ cùng nhau đi thẳng một mạch đến công ty,nhưng đang giữa chừng thì đạo diễn Lâm có gọi đến cho Vi Hiên,nói rằng hôm nay cô người mẫu tạp chí có buổi chụp hình nhưng do bị bệnh nên đã xin nghỉ nên cần nhờ Bạch Vi Hiên đến đóng thế.Ban đầu Bạch Vi Hiên khá giận dữ nhưng sau khi nghe ông ta van nài thì lại mủi lòng,vậy là không thể cùng cô tới được công ty với Mạc Tử Nhan

- Không sao hết mà chị,em có thể tự mình tới đó được

- Nhớ cẩn thận nha!

Sau khi Bạch Vi Hiên đi tới chỗ làm,Mạc Tử Nhan cũng đi tới công ty của Bạch Thế Phong

- Thiếu phu nhân,người tới có việc gì không ạ? - Cô tiếp tân kính cẩn

- A,gọi tôi là Tử Nhan là được rồi.Mà còn nữa...tôi đến đây là muốn gặp chồng tôi

Bất giác,cô nhân viên chợt trở nên lúng túng không biết phải nói sao,còn can ngăn cô đừng có đi lên đó

- Cô sao thế? Tôi chỉ lên gặp anh ấy một chút thôi mà

- Dạ...nhưng chủ tịch đang có cuộc họp khẩn cấp,cho nên...

- Vậy thì tôi sẽ ngồi đợi

- Ừm...phu nhân à...hay là người nên về nhà,bởi vì chủ tịch không biết khi nào mới họp xong...

- Cô hay nhỉ,tôi bảo là ngồi đợi anh ấy ra,cô có gì mà phải làm quá lên rồi xua đuổi tôi như thế?!

Cô nhân viên liền im bặt,đây cũn là lần đầu tiên cô cáu giận với người ngoài.Mạc Tử Nhan biết mình hơi quá,liền xin lỗi rồi dùng thang máy đích thân đi lên trên gặp anh

- Này,có chuyện gì mà cô ta quát cô ghê thế? - nv1

- Đúng đấy,đúng đấy! - Nv2,3,4...

- Haizzz,các cô có còn nhớ vài phút trước đó cũng có một cô gái xinh đẹp tới tìm chủ tịch không?

- Nhớ chứ - Nv2,3

- Làm ở đây nhiều năm rồi,hôm nay vừa gặp cô gái đó là tôi liền ngợ ra ngay

- Là sao?

- Thì...trước đó chủ tịch cũng đã từng yêu một cô gái,nhưng sau đó nghe nói cô ta không biết vì sao mà lại bỏ trốn,nghe nói tên là Hải Đường gì đó.Cô ta đẹp lắm! Mà hình như tôi có nhìn qua cô ta mấy lần rồi,để rồi hôm nay khi gặp cô gái kia,tôi cảm giác có cái gì đó giống hệt

- Vậy có khi nào là tình cũ của chủ tịch không? - Nv4

- Có thể lắm nha,phen này vị thiếu phu nhân mới cũng khổ rồi

Mạc Tử Nhan hồi hộp đứng trước cửa phòng làm việc của Bạch Thế Phong,phải một hồi rất lâu sau đó cô mới dám gõ cửa

Cạch...

- A...Phong...

- Tử Nhan,em làm gì ở đây thế?

- Em...có việc muốn nói với anh

- Để về nhà có được không,giờ anh có việc phải gặp khách hàng lớn rồi,xin lỗi em nhé

Bạch Thế Phong không để cô nói gì thêm nữa,thở dài rồi cũng chịu quay về nhà

Có lẽ là chưa có cơ hội để nói,nhưng không sao,chắc chắn sau khi về nhà cô sẽ lập tức nói tin vui này cho anh biết

*****************************************************

- Thế nào rồi Tử Nhan,phản ứng của thằng nhóc đó ra sao? - Bạch Vi Hiên chống tay lên cằm,cười vui vẻ

- Em chưa có nói cho ảnh biết

- What? Chị tưởng em đến công ty mà?

- Em có đến rôi,nhưng anh ấy bận nên...

Bạch Vi Hiên đập bàn,hét toáng lên

- CÁI THẰNG NGỐC NÀY,VỢ NÓ NÓI MÀ NÓ LẠI KHÔNG CHỊU NGHE,CHỈ BIẾT ĐẾN CÔNG VIỆC,PHEN NÀY VỀ BIẾT TAY CHỊ

- Thôi mà chị,việc cỏn con thôi mà,vả lại lát anh ấy về em sẽ nói

- Vậy cũng được

7h30

Bạch Thế Phong vừa ở công ty trở về,anh mệt mỏi ngồi xuống ghế,cùng lúc đó Mạc Tử Nhan từ trong bếp chạy ra

- Anh về rồi sao?

- Ừ

- Em...chúng ta nói chuyện chút được chứ?

- Anh đang mệt,có gì để mai nói được không,giờ anh đi tắm đây,nói với Vi Hiên là anh không ăn tối

Bạch Thế Phong nhàn nhạt nói,chính lúc đó làm Mạc Tử Nhan có cảm giác như anh đang muốn trốn tránh cô

- Vậy cũng được...anh mau đi nghỉ đi - Mạc Tử Nhan gượng cười

"" Vậy là lại không có cơ hội để nói rồi ""

********************************************************

1 tuần sau

- Sao? Bà có thai hả? - Mộc Lạc Hy kinh ngạc,vội vã uống một ngụm nước lấy lại tinh thần

- Thật không thể tin được,trong khi tôi và Mặc Tư mới chỉ quen nhau được một tuần,vậy mà giờ bà đã có thai rồi,thật là...Mà chắc ông chồng bà cũng biết rồi đúng không? Sao,nói đi,anh ta thấy thế nào hả?

- Tôi...chưa có nói cho ảnh biết gì hết

- What the...sao lại thế?

- Thì...làm gì có cơ hội đâu cơ chứ

- Trời đất ơi bà cũng thật là,không có lúc này thì sẽ có lúc khác,không phải hay sao? - Mộc Lạc Hy lên tiếng than

- Nhưng...tôi có cảm giác anh ấy dường như đang trốn tránh không muốn gặp mặt tôi... - Giọng Mạc Tử Nhan nhỏ dần

Mộc Lạc Hy thở dài,cứ như đang tiếc thay cho cô bạn.Mạc Tử Nhan suốt buổi không uống nổi một ngụm nước,chỉ thuận tay khuấy khuấy nó lên.Mộc Lạc Hy đang chán,bèn nảy ra ý định dẫn Mạc Tử Nhan đi mua sắm đồ mới cho đứa bé

TTTM

Nơi đây lúc nào cũng là tâm điểm vui chơi xả hơi những lúc thư giãn.Mạc Tử Nhan mọi hôm sẽ náo nức là thế,nhưng hôm nay tâm trạng lại có chút chuyển biến nên dường như mấy nơi đông đúc ồn ào thế này thật sự là không muốn tới

- Nào nào,mau nhanh lên

- Được rồi mà...

Mộc Lạc Hy kéo cô đi hết chỗ này đến chỗ khác như không biết mệt,à phải rồi,với người đang mang thai như cô thì mệt cũng là đúng...

- Tử Nhan....

- Sao thế?

- Kia...có phải là...Bạch Thế Phong không?

- Sao cơ? - Mạc Tử Nhan tròn mắt,nhìn về phía mà Mộc Lạc Hy đang chỉ

Đầu óc cô như vỡ choang một tiếng,là...Thế Phong....anh ấy...đang đi với người con gái khác sao?

- Lạc Hy...tôi...chúng ta...mau về thôi,tôi không muốn ở đây một chút nào

- Ừ...

**************************

11h

Bạch Thế Phong đang trong tình trạng say khướt,anh ngồi xuống đất,cứ nửa mê nửa tỉnh khôg rõ.Mạc Tử Nhan vô cùng lo lắng,cô dúng sức đỡ anh dậy.Nhưng...nước mắt cô chợt rơi,tim cô đau bởi những điều mà anh nói

- Đường nhi,cuối cùng thì...em cũng trở lại bên anh rồi...em trở về rồi...anh yêu em,anh rất vui....

Hải Đường? Cô ấy...trở lại hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.