Gặp Gỡ

Chương 29: Không bằng thảo luận tối nay ăn gì đi




- Bà Orrin, bà gọi cháu có chuyện gì không ạ.

Flya đã trở về học viện theo như yêu cầu của bà Orrin, bây giờ đây cô đang đứng trong phòng hiệu trưởng đối mặt với người bà đã nuôi dạy mình suốt bao năm qua. Lòng cô nóng như lửa đốt nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bình tĩnh. 

- Flya, ta đã nói bao nhiêu lần rồi là không được ra khỏi học viện khi không có sự cho phép của ta kia mà. Sao cháu cứ ương bướng không chịu nghe lời thế hả. Lần này cháu đã thấy hậu quả chưa hả Flya.

Lần này bà Orrin nổi giận thực sự, trước nay cô làm gì, quậy phá ra sao bà Orrin vẫn mặc kệ, xem như không thấy, nhưng hôm nay bà không thể dung túng cho cô nữa rồi, đúng là nuông chiều quá thành hư mà. Bà quyết phải dạy dỗ lại cô cháu gái này mới được.

- Cháu xin lỗi, là con sai. Cháu không nên ương bướng cứ nhất quyết đòi ra ngoài cho bằng được, hại Shu phải vì cháu mà bị thương. Lỗi của cháu vô cùng lớn.

Cô sai rồi, thực sự sai rồi. Cô đã quá ỉ lại vào người khác hại Shu vì cô mà bị thương nặng. Mong cho Shu không bị gì, nếu không cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Bà Orrin nhìn cô khẽ thở dài, giọng trở nên nghẹn ngào.

- Haizz, Flya ta biết cháu vô cùng ân hận, nhưng cháu sai 1 phần cũng là do ta. Ta không biết dạy dỗ cháu cho đàng hoàng, chỉ biết nuông chiều cháu dẫn đến sinh hư. Mong cháu hiểu cho ta, khi xưa mẹ cháu mất mạng là để bảo vệ cháu, ông cháu đã chạy suốt ngày đêm đến đây cầu cứu ta. Chắc cháu cũng hiểu mà, cháu quan trọng với ông ấy biết nhường nào. Cháu là sinh mệnh, là bảo bối của ông ấy, ông ấy đã hạ mình nhờ ta giúp đỡ, làm bạn mấy chục năm lần đầu ta thấy ông ấy cầu xin người khác, ta đã hứa với ông ấy bảo vệ cháu thật tốt nhưng không phải vì tình nghĩa ta mới chăm sóc cháu mà ta đã xem cháu như 1 đứa cháu gái ruột thịt, dành hết tình yêu thương, chăm chút bảo vệ cháu. Trước giờ ta cứ nghĩ, việc ta làm là đúng nhưng thật không ngờ nó lại dạy hư cháu, khiến cháu rơi vào nguy hiểm. Ta là người có lỗi vô cùng lớn, ta không thực hiện được trọn vẹn lời hứa với Makarov. Ta có lỗi với ông ấy rất nhiều.

Ngưng 1 lúc rồi bà Orrin nói tiếp.

- Trước khi mất tích, ông ấy có đến tìm ta, ông ấy bảo ông cảm nhận được sắp tới sẽ có chuyện xảy ra với ông ấy. Ông ấy mong ta đừng nói với cháu vì sợ cháu đau buồn nhưng hôm nay ta không nói không được.

- Làm ơn đừng nói nữa……..AAAAAA

Flya hét lên, tất cả các cửa kiếng trong phòng đều vỡ toang, bà Orrin giật mình khi cảm nhận được có 1 nguồn sức mạnh cực lớn đang lưu chuyển xung quanh chỗ cô đang đứng.

Cô khóc lần thứ hai trong ngày cô khóc. Cô biết hết chứ, cô biết tình cảm mọi người dành cho cô ra sao, biết họ nuông chiều dung túng cô ra sao, tất cả cô đều biết. Thật không ngờ trước khi mất tích ông đã dự đoán được tương lại chẳng lành, nhưng tại sao ông lại không nói với cô chứ, cô là đứa cháu ông thương nhất mà, tại sao ông lại 1 mình chịu đựng hết tất cả chứ. Cô đúng là vô dụng mà, làm cháu mà chẳng biết gì cả, trước đó cô còn tươi cười đòi ông mua quà nửa chứ. Thật đúng là ngu ngốc mà.

Cô không còn sức chóng đỡ cơ thể nữa, cô gục ngã xuống sàn, hôn mê bất tỉnh. Khi cô tỉnh lại là chuyện của 3 ngày sau rồi.

…………………..

Trở về với Shu, sau khi bị thương bất tỉnh, cậu nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần nhất. 

Nằm trong phòng cấp cứu đã 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa ra, mọi người bên ngoài lo sốt vó cả lên, người đứng kẻ đi qua lại trước cửa phòng cấp cứu chờ đợi tin tức. 

Chiui sau khi đưa Flya trở về thì cũng nhanh chóng đến đây xem tình hình. Nhận thấy đông người chật chội, cô lên tiếng.

- Mọi người về hết đi, ở đây cũng không giúp ích được gì.

- Không được, bọn này muốn chờ tin tức của Shu. _người A

- Đúng vậy, khi nào cậu ta bình an thì tụi này sẽ tự về không cần đuổi đâu.

- Đúng đó.

-…………….

- …………..

Tất cả nhao nhao cả lên, khiến Chiui bực mình, cô khẽ quát.

- Im đi, ồn ào cái gì. Đây là bệnh viện đó, muốn ăn đạp mới chịu đi phải 

không._Vừa nói cô vừa giơ nấm đấm lên dọa.   

Ai mà chẳng biết Chiui đội trưởng đây là người ưa thích bạo lực chứ. Hở chút là dùng nấm đấm khiến bọn con trai con gái trong học viện ai cũng sợ. Thế là cả bọn lủi thủi ra về trước ánh mắt giết người của Chiui, chỉ còn lại vỏn vẹn anh đội phó Zan là dám ở lại.

Sau khi mọi người về hết, Zan kéo Chiui ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hỏi thăm.

- Mọi chuyện sao rồi, ổn chứ.

- ừ có lẽ, nhưng còn Shu…………

- Em đừng lo chắc chắn không sao đâu. Cậu ta kiêng cường lắm. 

- Ừ.

Cuộc trò chuyện kết thúc, không khí lại chìm vào yên lặng.

……………………..

3 tiếng sau cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ, y tá đi phía trước còn Shu thì được nằm trên chiếc giường trắng toát được đẩy ở phía sau.

Thấy vậy, hai người vội bật dậy chạy đến bên cạnh chiếc giường, hỏi han tình hình.

- Bác sĩ, cậu ta sao rồi.

- Mọi thứ đều ổn, được đưa đến kịp thời nên không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Bây giờ cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng bệnh, mọi người có thể đến thăm sau đó.

- Cám ơn bác sĩ.

- Không có gì.

2 người nghe được tin vui mừng khôn xiết, thế là mọi chuyện im xuôi rồi. Shu đã qua cơn nguy hiểm, giờ chỉ còn Flya, mong con bé không tự trách nữa thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.