Gái Khôn Không Bao Giờ Sợ Ế

Chương 3




Một cô gái bước vào với bộ trang phục cổ đại và ánh mắt chứa đầy sát khí.- Thiên Khải, ra ngươi ở đây_cô gái lạnh lùng bắn một phát súng "Pằng" về phía Khải.

- Mộc Chi?_Khải né phát súng rồi ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt mình.

Mộc Chi nhún chân lên bàn, lấy đà bật nhảy về phía Khải, đôi tay xoay xoay con dao găm rồi kề dao vào cổ anh với ánh mắt màu xám tro vô hồn. Khải vô thức ôm chầm lấy cô ta trước mặt tất cả mọi người làm ai ai cũng sững sờ. Băng My cũng chứng kiến cảnh tượng đó rồi chợt nghĩ đến Hạ Băng.

- Thiên Thiên, chúng ta đi_cô kéo tay Thiên đi ra khỏi phòng học.

"Phập"_Mộc Chi xoay người ném con dao về phía My.

"Meeoo~"_ Tiểu Miu nhảy lên lấy răng ngặm chặt con dao rồi chạy đi.

My toả ra luồng hàn khí lạnh không tưởng, liếc mắt nhìn Mộc Chi.

- Muốn gì?

- Tiểu Long Nữ đâu?_Mộc Chi

- Tôi không có phận sự trả lời với thứ rác rưởi như cô.

- Nói_Mộc Chi chiã súng về phía Băng My.

- Mộc Chi_Khải cầm tay Chi_Băng vừa mới biến mất, chưa ai biết Băng nhi ở đâu cả.

- Hứ, Băng nhi...Nghe thân mật quá đấy!!_Chi cười khinh bỉ

Nó đi đến nắm chặt tay My.

- Nếu đi tìm Băng thì tỷ cũng sẽ đi.

- Thiên Nhi tỷ_My ôm chặt nó

- Tỷ cũng sẽ đi_Linh Đan lại gần vỗ vai cô.

- Tụi này cũng đang rảnh_Kỳ và hắn cùng đồng thanh.

- Phong ca, Thiên Kỳ ca_My nhìn họ bằng ánh mắt cảm tạ.

- Ừm...Khải..._Thiên chưa kịp nói hết thì bị My ngắt lời_Sáu người chúng ta mau đi thôi_rồi cả đám đi ra khỏi lớp.

Chữ " sáu người " làm Khải ngỡ ngàng và đã biết mình bị bỏ rơi.

Trong lúc tụi nó đang nói chuyện, Băng đã về nhà và thu dọn hành lí để "đi bụi". Lúc cô thu dọn xong cũng là lúc tụi nó đã đến nhà cô. Thấy cửa chính không đi được, cô đành nhảy qua cửa sổ rồi gọi taxi đi cửa phụ trong thầm lặng. Khi tụi nó lên phòng Băng thì đã thấy taxi đi mất. Vội quá tụi nó phóng xe đuổi theo.

Thấy thế, cô liền tạo ra con đường ảo giác như một mê cung và bảo chú tài xế đi vượt tốc độ và đi theo con đường cô chỉ để cắt đuôi những người đằng sau. Cô còn chơi ác, đi qua con đường đó, cô còn đóng nó lại ( chị này chơi ác ), nhốt tụi nó ở đó. Cô cứ nghĩ đến cảnh tụi nó phải cố mò đường ra mà cười sặc sụa, bỗng chú tài đùa :

- Cô ác vậy thì sẽ không có bạn trai đâu !

Mặt Hạ Băng tối sầm, đôi mày co lại, tỏa hàn khí " nghi ngút " xe.

- Chú nói nữa tôi sẽ giết chú đấy !_Băng lạnh

Chiếc taxi dừng lại ở một tiệm caffee, cô lôi ra trong túi một chiếc mặt nạ ( cô tự chế ) rồi đắp nó vào mặt. Khuôn mặt cô bỗng thay đổi, là một khuôn mặt xấu xí nhưng vẫn có một chút nét giống Băng. Cô kéo vali vào thì thấy có biển " Tuyển nhân viên ". Không cần suy nghĩ, cô bước vào, gọi phục vụ với lí do " Muốn gặp quản lí ".

Ông Du - Du Tử Lâm - quản lí tiệm caffee Queen và cũng là chủ công ty sản xuất caffee lớn thứ 5 Châu Á bước ra.

- Chào ông, tôi muốn xin làm ở đây_Băng nói mà không khuôn mặt vẫn lạnh tanh.

- Cô có kinh nghiệm chưa?

- Chưa hề !_Băng đáp

- Vậy sao tôi cho cô vào làm được ?_Ông Lâm nhìn cô

- Tôi sẽ cố gắng.

- Tôi có thể biết lí do muốn vào làm của cô không ?

- Sống_chỉ với một chữ mà Băng làm ông chủ tiệm thay đổi ánh mắt và ấn tượng.

- Cô dám nói trống không với người lớn tuổi sao?_ông hơi gắt

- Tôi sẽ sửa, thưa ông_Băng trở nên lịch sự

- Hừm...Thử việc từ ngày mai_ông quay lưng bỏ đi

- Đêm, tôi có thể ở đây không?_Mắt Băng hơi đỏ

- Này ! Cô kia ! Cô đỏi hỏi hơi quá rồi đấy_một nhân viên nữ lên tiếng.

~~~~~~~~~~~~ Yun ~~~~~~~~~~~~~~~

- Yun bắt đầu post lại ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.