Gả Cho Một Tòa Thành Hoàng

Chương 3: Nha hoàn mới




Cứ tự nhiên" cô không buồn ngẩng đầu lên, nếu như ngẩng đầu lên cô sẽ lại không tự kiềm được bản thân mình mà quay sang tìm kiếm hình bóng của ai đó. Tuy nói là đã từ bỏ nhưng tình yêu cũng như một vết xẹo vậy, mặc dù đã qua phẫu thuật để xoá đi cái xẹo đó, nhưng vì ở nơi đó đã từng hiện diện một vết xẹo rất sâu, cho nên dù có quên đi thì khi vô tình nhìn đến nơi đó cũng sẽ lại nhớ đến đã từng đau như thế nào.

Cô lại tiếp tục cuối gằm mặt xuống đống bài tập khó nuốt. Cho dù thân hình đã không còn béo ục như lúc trước, nhưng đầu óc vẫn là mù mờ như cũ.

Cô ghét học và sách vở càng ghét cô. Cô thường ôm tập vở đến những nơi như thế này để học chứ không muốn ở nhà, vì ở nhà thì cái giường luôn quyến rũ hơn đống sách, đó cũng là lí do vì sao cô lại trở nên ục ịch như lúc xưa. Mặc dù ở ngoài này cũng không khá hơn là mấy, nhưng ít ra cô sẽ có thể làm được cái gì đó chứ không phải lúc nào cũng vùi đầu vào gối trên giường.

"Gặp rắc rối sao?" người đối diện nhìn cô nữa ngày cuối cùng cũng lên tiếng.

Cô cứ hành hạ những trang sách với việc lật qua lật lại nhưng không hề kết luận được gì cả, cô không loạn chứ anh nhìn một lúc đã thấy choáng rồi.

"Miễn làm phiền, cám ơn" cô nhíu mày đầy khó chịu mà gắt nhẹ, không thèm ngẩng đầu lên. Phải biết rằng cô ghét nhất là bị làm phiền những lúc đang tập trung. Vì là một người dễ bị chia chí cho nên cô thường hay bị những việc bên ngoài làm mất tập trung, cô đã dần luyện được cách mặc kệ những người xung quanh nhưng không có nghĩa là có thể miễn nhiễm với những người trực tiếp làm phiền cô.

"Có cần giúp không?" người đối diện dường như cố tình không thèm để ý đến sự khó chịu của cô mà lại lên tiếng, cố gắng kéo sự chú ý của cô về phía mình.

Có nhiều lúc anh thật nghi ngờ tính chân thật của tin nhắn cô đã từng gởi anh, nhưng có lẽ đó cũng là lí do anh chú ý đến cô gái cẩu thả là cô năm đó, đến giờ cũng đã gần năm năm rồi.

Nếu như tính ra thì hai người cùng tuổi nếu không muốn nói là cô lớn hơn anh gần 1 tuổi, nhưng tuổi tác thì đâu thành vấn đề. Vấn đề ở đây là tuy bằng tuổi nhưng tính tình của cô hả? Xin lỗi tình yêu luôn, có nhiều khi anh bắt gặp cô đang dành bánh kẹo với mấy đứa em họ của cô nữa ấy.

Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, chỉ là chưa có ai đủ mẫn cảm để nhận ra sự thật phía sau cái tính trẻ con của cô, ngay cả anh cũng không thể nào hiểu nổi.

"Tại sao anh...Kenneth?!" cuối cùng cũng phải ngẩng đầu lên vì người đối diện quá phiền, cô thật sự hối hận khi để anh ta ngồi chung bàn với mình mà. Khó chịu nhìn lên muốn đuổi người, nhưng rồi những từ ngữ muốn mắng người đã bị cô nuốt ngược vào trong lòng khi nhìn thấy người ngồi kia là ai.

Tại sao anh ta lại ở đây? Tại sao anh ta lại ngồi cùng bàn với cô trong khi vẫn còn có nhiều bàn khác trống? Mà tại sao... bao nhiêu câu hỏi tại sao lần lượt xuất hiện như một cuộn phim chiếu nhanh trong đầu óc cô như muốn nổ tung, và rồi nó thật sự bùng nổ.

Cô theo phản ứng có điều kiện đứng bật dậy thu gom hết đống sách vở trên bàn cùng với laptop nhét vào cặp. Mặc kệ cho ánh nhìn đầy kinh ngạc của Kenneth, cô cứ như vậy mà bỏ chạy.

Cô không biết mình bỏ chạy vì điều gì, chỉ biết là cô cần phải bỏ chạy, rời khỏi nơi có anh xuất hiện, trái tim cô không chịu nổi sự gần gũi quá mức giữa hai người.

Gạt người! Nói đã quên anh là gạt người! Trái tim cô đúng là thứ phản chủ, chỉ cần nhìn thấy anh là nó lại đập loạn nhịp như đứa trẻ không thấy mẹ thì thôi, một khi đã thấy là sẽ khóc ầm lên đeo riết theo mẹ vậy. Anh đáng ghét, cướp mất tâm trí của cô, ngay cả tim là thứ duy nhất còn lại để cô sống cũng vì thấy anh mà muốn nhảy ra ngoài chạy đến bám lấy anh rồi.

Tại sao chứ? Tại sao đã không yêu cô nhưng lại cứ lãng vãng trước mặt cô? Ngay cả một từ không cũng lười trả lời lời tỏ tình của cô nhưng lại cứ chọn những lúc cô không phòng bị nhất xuất hiện như vậy?

Là lỗi của cô khi vô duyên vô cớ yêu anh, nhưng anh cũng đâu có cái quyền chà đạp tình yêu của cô như vậy. Đã vậy bây giờ cô muốn quên, thì anh lại cứ xuất hiện làm vật cảng đường, hơn hết lại còn tỏ ra thân thiết như vậy? Vui lắm sao chứ?

Cô mãi mê nghĩ ngợi mà không hề để ý là mình đã ra tới đường lớn, mà hai mắt đã ngập những giọt khóc trong suốt chảy dài xuống hai gò má có phần xanh sao của mình.

"Chờ đã" trước khi cô thất thần đặt chân xuống lòng đường xe cộ đang chạy, mặc cho những tiếng bóp còi inh ỏi của những chủ xe bị cô làm cho giật bắn mình thì một giọng nói hoảng hốt vang lên cùng một bàn tay kéo cô lại.

Kenneth bị phản ứng quá bất ngờ của cô hù doạ nên một lúc sau khi cô đã ra tới cửa rồi mới hoàng hồn đuổi theo cô, mặc kệ những ánh nhìn vừa tò mò vừa khó chịu của những người xung quanh, nhưng anh không có thời gian để ý đến.

Đuổi ra đến ngoài, anh gọi cô nhưng cô không hề để ý mà cứ chạy thẳng một mạch, mặc kệ là phía trước có xe hay không. Vì trong bãi đỗ xe nên những chiếc xe chạy khá chậm, thấy cô cứ cắm đầu chạy thì cũng chỉ nhíu mày khó chịu nhưng cũng né cô ra. Anh chỉ thật sự kinh hoàng khi cô không hề dừng lại khi trước mặt đã là đường lớn, không còn cách nào khác Kenneth chỉ đành chạy nước rút kéo cô lại ngay trước khi chân cô kịp chạm xuống lòng đường nơi mà những chiếc xe đang chạy.

"Hạ My, bình tĩnh lại một chút nào" anh không kiềm được mà ôm chầm lấy cô vào lòng, có biết là tình cảnh lúc vừa rồi hù doạ anh như thế nào không chứ?

"Giao trả chị ấy lại cho tôi, cám ơn anh đã cứu chị" Hạ My vẫn còn đang thất thần, Kenneth vẫn ôm chặt cô trong lòng thì có một giọng nói khá trầm, có phần không thân thiện vang lên làm anh giật mình, quay lại thì chính là Thanh Lý hay còn được gọi là Beo, em trai Hạ My.

Kenneth theo phản xạ có điều kiện nhẹ nhàng trao Hạ My về phía Thanh Lý, anh biết lúc này mình không có quyền gì để giành cô với Beo cả, anh đã tổn thương cô nghiêm trọng.

"Lần sau mong anh, vô tình hay cố ý tôi không cần biết, đừng xuất hiện trước mặt chị ấy nữa, chuyện hai năm trước mỗi chúng ta ai cũng đều nhớ rõ cả" Beo nhìn anh đầy ý hận thù mà nhả ra từng chữ một rồi không chờ cho đối phương kịp phản ứng liền kéo chị gái mình vẫn còn trong tình trạng mơ hồ tới chỗ xe đỗ gần đó rồi rời đi.

Người con trai đó, cậu không thể nào tha thứ được những việc tổn thương mà anh ta đã gây ra cho chị mình. Chính là phải trách Hạ My quá ngốc, tại sao lại yêu trúng một tên khốn như anh ta chứ? Mà bây giờ, anh ta lại muốn một lần nữa tái dựng lại lịch sử sao? Cậu không cho phép!

Chỉ có cậu mới được khinh thường chị gái mình, còn ngoài ra, không người ngoài nào có thể tổn thương chị cả. Mặc dù có nhiều lúc cậu cũng có hơi quá với chị và thường thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thật ra cậu rất lo cho bà chị ngốc của mình.

Chuyện năm đó không nói, bao nhiêu lần trốn trong phòng khóc một mình, đứa ngốc đó cứ tưởng là không ai biết, chị đâu biết ở phòng bên cạnh, đứa em là cậu đã tức giận đến thế nào, lại càng thương chị hơn một chút nữa. Gần đây nhất chính là vụ phẫu thuật, đau ruột thừa mà chị cứ giấu không cho ai biết, tự mình cứ cố gắng nhịn đau thật sự làm người ta vừa thương vừa tức giận.

Chị gái tuy ngốc, nhưng có sự đáng yêu riêng, là anh ta đã không biết quý trọng, không yêu chị thì thôi, lại còn tổn thương chị.

Hai năm trước chị bị ngã gãy tay, người lớn không biết cứ mắng chị là không biết cẩn thận, cứ nghĩ là chị bất cẩn mà làm tốn tiền. Trong khi đó chị chỉ te tởn vừa nhăn vì đau vừa cười hì hì nhận hết ấm ức vào mình.

Tối đó cậu ở lại bệnh viện với chị, còn ba mẹ phải về nghỉ ngơi để hôm sau đi làm. Lúc đang mơ màng ngủ ở sofa gần đó, cậu nghe tiếng chị gái xụt xịt. Không thể chịu đựng được nữa cậu mới hỏi tại sao, đứa ngốc kia chỉ bảo là tay bị đau, nhưng cậu hiểu rõ chị đang gạt mình.

Lúc trước khi đi ngủ bác sĩ đã cho chị thuốc giảm đau, còn cả tiêm thuốc nữa, với lại chị gái cậu không phải là người dễ khóc từ khi đặt chân sang cái vùng đất khắc nghiệt này. Mặc kệ chị đang bị thương, cậu quyết phải hỏi cho ra lẽ.

Vì phòng bệnh chỉ có mình chị nằm cho nên không sợ làm phiền người khác, cậu đã gặng hỏi mãi, chị vẫn không hé môi làm cậu tức đến ói máu. Qua ngày hôm sau là cuối tuần cậu không có lớp nên chỉ về nhà tắm rửa cùng đem bài vở vào bệnh viện chơi với chị cho đỡ buồn.

Đến lúc trưa, "bà già" Thi lúc đó đã quen với họ được gần một năm cũng trở thành bạn thân rồi, vì cái tính già dặn của cô ấy mà bị cậu tặng thêm hai chữ "bà già" cũng vào thăm và mang bữa trưa vào cho hai người.

Cậu mới hỏi thử xem "bà già" này có biết chuyện gì không thì mới lòi ra cái người tên Kenneth kia. Lúc trước cậu đã từng nghe Hạ My bị hai nhóc em họ của họ chọc ghẹo với cái tên Kenneth kia, nhưng lúc đó cậu không có để ý nhiều.

Thi cũng không biết rõ, chỉ là hai người lân la hỏi nhau một hồi lại lòi ra tên Kenneth, lại nghe nói hôm qua hình như Hạ My có vào trong nhà thờ, cũng là sau đó lại bị gãy tay, không biết có liên quan không.

Sau nữa ngày bị tra hỏi thì cô cũng thành thật khai báo.

Lúc đó cô do buồn chán mà đi nhà thờ, định thử làm con chiên ngoan đạo một ngày. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, cho tới khi cô chạm mặt anh cùng với nhóm bạn.

"Hạ My, là Hạ My có đúng không?" một trong mấy tên bạn của anh thụi vào người anh rồi lại nhìn qua phía cô, lên tiếng hỏi.

"Kenneth này, chắc cậu cũng biết tình cảm của tớ rồi, nhưng tớ vẫn phải nói..." một tên khác lại cả cớn giả giọng nữ mà nói to.

"...tớ thích cậu. Sorry" một tên khác lại nhạy theo giọng tên kia mà cười cợt, rồi cả đám lại tiếp tục cười cợt mà hết nhìn anh lại nhìn qua cô.

Tâm trạng của cô lúc đó chính là mâu thuẫn, vừa tức giận, lại đau khổ và cuối cùng là vỡ oà. Cô nhìn anh đầy ai oán, trả lại cô chính là cái nhìn lướt qua rồi quay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.