Em Vẫn Đợi Anh Nơi Này

Chương 6: Trải nghiệm khó quên




Hôm nay, bầu trời thật rạng rở, điểm nhẹ trên vòm trời cao xanh ngất ngưỡng là những đám mây trắng bồng bềnh chầm chậm lượn lờ. Khi ngước nhìn khoảng trời ấy, tôi cảm thấy sự yên bình và tĩnh lặng, thật dễ chịu làm sao.

Tôi lại lật quyển nhật kí ra, viết lên vài dòng chữ: "5/8, trời thật đẹp, mây bồng bềnh trôi lững lờ trên vòm trời xanh, thật bình lặng biết mấy..."

Và rồi, dưới gốc bàng trong sự tĩnh lặng, tôi lại vô tình gặp anh, anh khẽ chạm vai tôi, và ngồi phịch xuống cạnh tôi. Dưới tán lá xum xuê, anh lại cười trông thật hồn nhiên.

"Chào, viết nhật kí sao?". Anh vui vẻ hỏi

Tôi thoáng gật đầu.

"Nói chuyện với cậu lâu như vậy nhưng vẫn chưa biết tên cậu. Tên cậu là gì?"

"Đỗ Tiểu Á". Tôi trầm mặc trả lời.

Thật ra, "Á" trong tên của tôi có nghĩa là khép nép, khá là giống với tính cách của tôi.

"Tiểu Á có nghĩa là Mặt trời mọc đấy. Một cái tên rất đẹp..."

Nhưng...đối với cậu ấy tên tôi lại có một ý nghĩa khác.

Tiểu Á hay Anatolia (Ανατολία, có nghĩa là "mặt trời mọc"), một bán đảo của Châu Á mà nay thuộc Thổ Nhĩ Kì. Hoá ra, anh nghĩ rằng tên tôi bắt nguồn từ đó, chưa một ai từng nghĩ rằng tên của tôi lại có nghĩa là "Mặt trời mọc", kể cả cha mẹ tôi...đối với họ "Tiểu Á" có nghĩa là sự hổ thẹn...

Tôi thoạt nhìn anh, đáp: "Tôi không nghĩ lạc quan như cậu..."

Anh bất giác cười một cái: "Tên của cậu còn có nghĩa là "phía Đông", Mặt trời mọc lên ở phía đông và luôn lặn ở phía tây, vậy cậu nói thử xem, tên của cậu không có nghĩa là "Mặt trời mọc" vậy chẳng lẽ là "Mặt trời lặn" hay sao?"

Anh thật khéo nói đùa, thật khéo khiến người bên cạnh mình cảm thấy vui vẻ. Nhưng cũng bởi vì cái tính ham vui ấy, cái tính hồn nhiên như đứa trẻ lên ba ấy đã tạo nên một Tống Giải mà mọi người yêu mến, tạo nên một Tống Giải mà tôi đã từng quen biết.

Vẫn là gương mặt vô cảm ấy, tôi đáp: "Cảm ơn cậu"

Anh thoạt nhìn tôi, vui vẻ nói: "Không cần khách sáo như vậy. Chúng ta dù không là bạn thân nhưng vẫn là bạn cùng trường..."

Nói một lúc, anh nhận ra một điều thật khó lý giải, anh túng quẩn nhìn tôi, nghiêng đầu hỏi: "Nhưng cậu cảm ơn tôi vì điều gì?"

Tôi suýt soát bật cười vì dáng vẻ ngẩn ngơ khi ấy của anh, nhưng thần trí lẫn ý nghĩ đã không cho phép tôi được biểu lộ bất kì một biểu cảm nào, nụ cười chóng tắt, một lần nữa nó lại ẩn dật ở bên trong tôi, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó không xa tôi có thể bật cười một cách khoái chí như những đứa trẻ được bố mẹ nó cưng chiều, cù loét, pha trò vui, chẳng phải nụ cười của chúng rất hạnh phúc hay sao? Tôi muốn được như vậy, nhưng....

Tống Giải ngồi cạnh, thấy tôi thẩn thờ không thốt nên lời, nên gọi tên tôi rất nhiều lần. Mãi cho đến khi tiếng trống vào giờ tôi mới định thần lại được. Anh đứng dậy, rồi kéo tôi lên. Anh hỏi tôi đã suy nghĩ những gì mà chăm chú như vậy, nhưng tôi lắc đầu, tôi không thể tâm sự cùng ai cả, bởi vì tôi vốn là một người khép kín và cô độc.

Anh như thấu hiểu được sự khó xử giấu trong lòng tôi, nên cũng cho qua. Cuối cùng, anh mỉm cười vẫy tay chào và đi về phía dãy hành lang, bóng dáng anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi vụt mất.

Tôi trở vào lớp, phía sau chỗ ngồi của tôi lúc này đông như một phiên chợ sáng, chẳng biết là có chuyện gì nữa, cả chỗ ngồi của tôi cũng bị đám nữ sinh lớp khác chiếm hữu.

Tôi không ngại đến gần, đuổi cả đám bám đuôi ấy tránh xa chỗ tôi ra. Thật là phiền phức, chẳng những ngồi lì ở đó mà còn phớt lờ cả những lời của tôi, đúng là một đám lập dị...

Nếu như thầy Ander không vào lớp đúng lúc cấp bách nhất, có lẽ tôi đã đứng hoặc lảng vảng ngoài sân trường cho đến hết tiết. Thầy chao đảo đôi mắt xanh như biển cả xung quanh cả lớp, lắc đầu thất vọng rồi lên tiếng quát to bằng một câu tiếng Anh: "Các em đến học hay đến thả thính học sinh lớp tôi? Trở về lớp của các em ngay"

Họ sợ sệt vì ngữ khí nghiêm nghị của thầy, thế là ai nấy đều lụ cụ lui về lớp. Khi chỗ ngồi phía sau tôi bớt đi một phần huyên náo, lúc ấy tôi mới biết rằng, hoá ra họ phát cuồng vì hắn, cái tên Tần Hàn ấy, một người mẫu đại diện cho hãng thời trang nổi tiếng Levi's...

Khoảng không gian xung quanh tôi lúc này không còn là cái cảm giác yên ắng, vắng lặng nữa rồi, trước khi hắn chuyển đến, những hàng ghế cạnh tôi đều trống rỗng. Nhưng kể từ khi hắn chuyển đến và ngồi sau lưng tôi, những hàng ghế xung quanh đã tấp nập người, chẳng còn một chỗ ngồi nào là trống trãi nữa. Họ dường như đều dồn những ánh nhìn lẫn thần trí về phía hắn, chẳng có một ai chịu nghe thầy Ander giảng bài nữa.

Thầy lắc đầu, chỉnh đốn lại chiếc kính hơi bị lệch, rồi gõ nhịp nhàng lên mặt bảng, thấy họ không hề hấn gì nên thầy ho khan một tiếng và lại tiếp tục thốt lên một câu tiếng Anh: "Khi hết tiết các em được quyền làm những việc mình thích, còn hiện giờ là đang trong giờ học, tôi yêu cầu các em phải tập trung vào bài giảng"...

Khi tiết học kết thúc, họ lại vây kín chỗ ngồi của tôi, tôi không thể nào chịu được sự ngợp ngạt lúc này, người vây người, người chen người chỉ vì cái tên người mẫu này hay sao? Thật phi lí...

Tôi len lỏi, chen chút cố gắng thoát ra khỏi vòng vây của họ. Mãi cho đến khi ra khỏi tôi thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng ra căn tin ngồi một góc một mình. Vừa uống hộp nước cam, vừa lật lại những ghi chép ở tiết đầu mà xem, có đôi chỗ tôi vẫn không hiểu vì lời giảng của thầy bị sự ồn ào của họ làm lu mờ, thậm chí có nhiều lúc tôi phải đoán cả khẩu hình miệng của thầy....

Tôi vò đầu vì chẳng thể hiểu được những dòng mà mình đã ghi chép lại. Cuối cùng, tôi gặp hắn, tên người mẫu nhăng nhít ấy. Hắn hiểu được những dòng ghi chép của tôi chỉ với một lần nhìn thoáng qua, chỗ nào hiểu chỗ nào không hiểu hắn nắm rỏ trong lòng bàn tay, hắn đến gần chỉ lên hàng chữ nguệch ngoạc và giải thích rỏ ràng tỉ mỉ, dù tôi không thích hắn nhưng tôi phải công nhận rằng, lời giảng của hắn hấp dẫn hơn lời giảng của thầy Ander rất nhiều.

Tôi thở phào, vừa ghi lại những gì hắn nói, vừa đáp: "Cảm ơn"

Hắn bật cười, kéo lê chiếc ghế cạnh tôi rồi ngồi xuống: "Không cần khách khí"

Thật ra, tôi và hắn quen biết nhau từ lâu. Khi cha mẹ tôi còn ở chung, lúc đó nhà tôi ở con phố bên cạnh, tôi rất thích công viên ở con phố đó, nó rộng rãi và sạch sẻ.

Lần đầu gặp hắn là năm tôi 8 tuổi, cha mẹ tôi cãi nhau, tôi không vui, thường những lúc buồn tôi rất hay chui rút người ở dưới chân cầu trượt trong công viên, và đúng lúc ấy tôi gặp hắn, một cậu bé mặt mày buồn bã ngồi trên chiếc cậu trượt, tôi còn nhớ chính tôi đã đẩy hắn xuống vì khi đó, tôi nghĩ rằng hắn sẽ trượt xuống và hắn sẽ vui lên, nhưng vì chiếc cầu trượt quá rích, hắn không hề tuột xuống mà đâm đầu nhào một vòng xuống đất...

Dường như hắn vẫn còn nhớ chuyện xảy ra ngày hôm đó...

Hắn thở phì, đưa mắt nhìn tôi: "Lâu không gặp"

Tôi cặm cụ ghi, vừa ghi chép vừa gật đầu.

Hắn vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lãnh khốc, tay chống cằm, môi nhếch lên một nụ cười lạnh, hắn lại nói: "Tôi đã nghe chuyện của cô, đau khổ nhỉ? Cô mạnh mẻ hơn tôi tưởng"

Đau khổ ư? Hắn ta vừa nói đau khổ sao? Đa số người khi nghe được câu chuyện của tôi, họ đều bảo rằng tôi thật đáng thương, họ cảm thông cho tôi, họ thương cảm tôi, một số kẻ khinh bỉ và chê bai tôi nhưng chưa từng có một ai thốt lên 2 từ "đau khổ" ngoại trừ hắn...

Tôi thoạt liếc nhìn hắn, lần đầu tiên trên gương mặt vô cảm của tôi bộc lộ rỏ vẻ ngạc nhiên, tôi đáp: "Vậy sao?"

Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười thật thuần khiết như cánh chim biển đang hướng mình về phía mặt trời. Lần đầu tiên, trong mắt tôi, hắn lại khác xa so với những gì mà tôi nhớ, hắn lại trìu mến hơn so với những gì mà tôi đã từng nhớ....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.