Em Trai Khờ Khạo

Chương 21: Chuồn chuồn lá sen




Bạch Nhật Hy rãnh rỗi nằm trên giường lướt smart phone đọc mấy bộ truyện ngôn tình thể loại np, đang rất thịnh hành dạo gần đây, một nữ chính với n nam chính. Cô vừa đọc vừa cười như điên, không phải vì tình tiết truyện hài hước hay gì mà là lời thoại của mấy nam chủ thật phổ biến đến mức kỳ quặc làm cô cười đến mức đau bụng.

“Bọn nam chính nam chủ ngôn tình hình như chỉ có một lời thoại khi gặp nữ chính nữ chủ thì phải. Cái gì mà ‘cô gái này thật thú vị’, ‘em phải thuộc về tôi’, ‘em đã đánh cắp tim tôi rồi’. Hahaha, bộ không còn lời thoại nào mới hơn sao trời.”

Cô gái vừa ôm điện thoại lướt lướt mà vai không ngừng run rẩy vì cố nhịn cười, cô thật không muốn phải phá lên cười lớn đâu, mắc công người trong nhà cô lại tưởng cô có bệnh thì nguy.

Nhưng càng đọc về sau, nụ cười trên môi cô từ từ tắt ngấm, mi tâm hơi nhíu lại. Bạch Nhật Hy không ngừng cau mày và thầm nghĩ cô nữ phụ trong truyện này ngu hết thuốc chữa. Bọn nam chủ đã không yêu mình thì dẹp bọn chúng qua một bên cho rồi, nữ phụ trong truyện được tác giả miêu tả cũng đâu phải thuộc dạng xấu xí không ai nhìn nổi đâu. Nhưng điều khiến cho Bạch Nhật Hy cô bất mãn nhất là cô nữ phụ trong truyện có tên giống y như cô đều là ‘Bạch Nhật Hy’ nên làm cho cô phẫn nộ hết sức, tại sao cùng tên với cô mà lại ngu ngốc đến vậy tự tìm đến khổ cho bản thân chứ.

Đọc hết bộ truyện, Bạch Nhật Hy không ngừng bĩu môi bất bình, bất mãn với nữ phụ và lũ tra nam chủ và vị nữ chủ được miêu tả là ‘bạch liên hoa’ thánh mẫu kia.

Ai cảm thấy nữ chủ trong truyện là hiền lành, thánh thiện, không tâm cơ chứ Bạch Nhật Hy cô không hiểu vì sao cứ cảm thấy nữ chủ trong truyện có vấn đề, tính cách có chút méo mó. Chẳng qua, do ánh sáng của nữ chính quá đáng sợ đi nên đám nam chủ không ai thấy cô nữ chủ này có điều bất thường đi. Ngược lại, có lẽ là do ảnh hưởng của vầng sáng đó mà bọn nam chủ còn hết lòng si mê, điên đảo thần hồn đến chết đi sống lại đối với nữ chủ.

Mặc dù, Bạch Nhật Hy cô có chút bất mãn vì chỉ số IQ của nữ phụ trong truyện thật, nhưng cô cũng cảm thấy rất thương tiếc cho vị nữ phụ đó. Hết lòng vì người mình yêu, hết tâm với người mình quan tâm nhưng ngược lại chẳng nhận được thứ gì ngoài tổn thương.

Chậc, chậc, đột nhiên cô cảm thấy rất thương cho phận nữ phụ của nhân vật trùng tên với cô trong truyện. Nếu cô là cô nữ phụ đó thì chờ đó, cô ngược chết bọn chúng. Nữ chủ chứ gì, cô đây không sợ, nam chủ chớ gì cô đây cũng chấp luôn.

Nếu có ai thắc mắc vì sao cô không sợ nữ chủ thì cũng đơn giản thôi, cô ta chẳng phải hiền lương không tâm cơ sao, vậy thì càng dễ đối phó. Còn nếu ai hỏi cô vì sao không dè chừng đám nam chủ cao cao tại thượng, hết mức tài ba, quyền cao chức trọng kia thì cũng dễ trả lời thôi. Vì Bạch Nhật Hy cô đây hiện tại là người cao cao tại thượng, quyền cao chức trọng, ai cũng dè chừng ở đời thực này. Bọn nam chủ tài giỏi sao, vậy thì cô càng hứng thú mà khiêu chiến với bọn chúng, ai bảo ở ngoài hiện thực này ai cũng phải nể cô mười phần, không dám làm càn trước mặt cô làm chi. Đến gia tộc hắc đạo lớn nhất cô còn dẹp loạn được thì cô sợ gì dăm ba tên nam chủ, vài vị nữ chủ chứ.

Còn nếu có ai tò mò vì sao Bạch Nhật Hy cô là người quyền cao chức trọng lại rãnh rỗi nằm đọc ngôn tình mà không lo xử lý công việc thì đáp án là hiện tại cô đang trốn việc nghỉ dưỡng nên mới có thời gian nằm đọc ngôn tình a.

Lâu lâu mới có dịp được trốn việc nằm lười đọc ngôn tình vậy mà bao nhiêu tâm tình tốt của cô đều bị đánh đổ hết rồi. Tất cả đều tại bộ ngôn tình cẩu huyết, tình tiết hết sức chó má kia, còn chưa kể là tên cô lại trùng với nữ phụ có cái kết không thể nào thảm hơn được nữa.

Hết ngược tâm, rồi ngược thân cái mỗ nữ phụ cùng tên với cô làm cho cô cũng ngứa ngái theo. Vì lỡ trót day vào nữ chủ nên nữ phụ đã trả cái giá quá đắt, bị gia đình ruồng bỏ, bị sỉ nhục, bị chuốc dược, bị biến thành đồ chơi thoả mãn dục vọng của nam chủ, bị biến thành công cụ tra tấn phát tiết, rồi cuối cùng thì cô nữ phụ cũng không tránh khỏi cái chết. Sau khi bị nam chủ và nữ chủ phát hiện cô mang thai của một trong những nam chủ mà không biết rõ là ai, vì nữ phụ lúc nào cũng bị nam chủ lấy ra phát tiết dục vọng vào mỗi khi không thể chạm vào nữ chủ nên đến họ cũng không biết cô mang thai con của ai. Nhưng vì không muốn con mình do một người dơ bẩn, ti tiện như nữ phụ sinh ra thì liền đám nam chủ thay phiên nhau đánh đập, hành hạ, tra tấn đủ kiểu cho đến khi cô sảy thai thì thôi. Mỗi lần cô ta mang thai là mỗi lần dùng cách kia thực hành cho đến khi cái thai trong bụng không còn nữa. Và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ phụ. Sau khi nữ phụ chết, sáu nam chủ cùng nữ chủ sống một cuộc sống hạnh phúc tới già, bọn họ có được bốn người còn một cặp song sinh trai và một trai, một gái.

Khi đọc đến đó, Bạch Nhật Hy không ngừng ngao ngán và cảm thấy căm phẫn thay cho nữ phụ, chắc là do cùng tên đi. Nhưng căm phẫn hay gì gì đó cũng không thể nào thay đổi được cốt truyện, Bạch Nhật Hy cô thật là muốn hỏi han sức khoẻ của vị tác giả nào đó viết ra bộ truyện này, cớ sao rất nhiều tên không đặt cho nữ phụ mà lại trùng hợp đặt y như tên cô chứ, ‘Nguyệt Hy’, ‘Mộc Hy’, ‘Hắc Hy’ gì gì đó đều được, tại sao lại phải là ‘Nhật Hy’, đã vậy lại còn cùng họ.

Ôm nỗi niềm bất mãn bộ truyện cùng mỗ tác giả nào đó, Bạch Nhật Hy ném điện thoại sang một góc rồi chùm kín chăn ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.