Em Ngọt Như Độc Dược

Chương 51: Chương 51




- --o0o---

Nơi trung tâm vụ nổ.

Cột mây hình nấm sau khi tán đi thì lộ ra một cảnh tan hoang khắp nơi, mặc dù vụ nổ kia là ở bên trên bầu trời cách mặt đất cũng phải mấy chục dặm nhưng phía bên dưới mặt đất lúc này vẫn hình thành một cái hố to.

Lúc này đây ở bên trong cái hố to ở bên trên mặt đất kia đang có một loạt các thi thể không hoàn chỉnh, chỉ có là vài bộ hoàn chỉnh mà thôi, bất thình lình trong số những thi thể kia lại có một cái thi thể bắt đầu bò dậy.

Có điều sau khi cái thi thể kia vừa đứng dậy thì liền tự động vỡ tung ra thành vô số mảnh vụn rơi trên mặt đất, có điều cũng không có cảnh máu tươi bắn tung tóe mà là cảnh tượng giống như một cái bình sứ bị vỡ ra vậy. Sau khi cái thi thể kia vỡ tan ra thì lộ ra thân ảnh của Bóng Ảnh.

Có điều lúc này đây Bóng Ảnh đã suy yếu vô cùng, thân ảnh của hắn không còn ngưng thực như lúc trước mà mờ nhạt giống như sắp tan biến. Bóng Ảnh mạnh như vậy mà sau một kích toàn lực của Xuân Đức còn phải dặt dẹo,vậy là biết một kích lúc trước kinh khủng đến mức nào.

Bóng Ảnh sau khi vừa tỉnh dậy thì liền bắt đầu nhặt từng khối thịt rồng nhỏ bỏ vào trong miệng ăn, lúc ban đầu hắn chỉ có thể ăn từng mảnh nhỏ nhưng không qua bao lâu thì hắn đã có thể nuốt được từng tảng lớn thịt. Sau vài phút thì hắn đã có thể bắt đầu cắn nuốt cả một con rồng lớn. Bóng Ảnh cắn nuốt càng nhiều huyết thực thì tốc độ khôi phục của hắn càng nhanh. Thoáng một cái hắn đã khôi phục được 1-2 phần.

Trong khi Bóng Ảnh cuốn nuốt thi thể để khôi phục thì Xuân Đức cùng Vũ Y lúc này lại có nhiệm vụ thanh chàng.

Vũ Y thì có nhiệm vụ săn giết tất cả những con âm quỷ vương còn sót lại, do một kích bắn cung của Xuân Đức lúc trước hủy luôn cả trận pháp nên đám hư ảnh Cửu Trảo Kim Long biến mất, thành ra lại có không ít quỷ vật thoát chết. Về phần Xuân Đức thì có nhiệm vụ giết mấy con rồng cứng đầu khác.

Tốc độ giết chóc của 2 người cực kì nhanh, lại thêm việc có 18 con rối Tinh Vương Tiên Cảnh cấp thấp, cùng 7 con rối Tinh Vương Tiên Cảnh trung phẩm nên cả địa bàn của Long Tộc nhanh chóng bị cả hai người khống chế lại. Đương nhiên là vẫn còn có cá lọt lưới nhưng không đáng kể, dù sao một vài con cá nhỏ chạy thoát cũng không ảnh hưởng gì.

......

Sau khi đã khống chế cả phân chi Long Tộc nơi đây thì hai người Xuân Đức cùng Vũ Y đồng thời bay lại gần Bóng Ảnh.

Xuân Đức nhìn thấy Bóng Ảnh lúc này đã khôi phục 3-4 phần rồi thì cười nói:

" Không cần cắn nuốt kiểu này mất công. Tiếp sau chính là hiến tế tất cả những kẻ ở nơi này, máu cùng tinh hoa hắc ám sẽ không thiếu. Mà lần này may mà có đệ giữ chân một lúc 3 tên kia, để cho ca có thời gian tụ lực bằng không sẽ có thêm không ít phiền toái."

Bóng Ảnh lúc này vừa nuốt xuống một khối thịt, nghe vậy thì lại cười gian nói:

" Ca cũng không cần cười, vì chống chịu một đòn lúc trước mà đệ phải vận dụng cả bộ tiên bảo. Bây giờ bộ tiên bảo kia hủy luôn rồi. Sau này ca nhớ làm lại cho đệ một bộ."

Xuân Đức vừa mới đang cười nhưng sau khi nghe bóng ảnh nói bộ tiên bảo 10 kiện hoàn mỹ bị hủy thì nụ cười trên mặt hắn liền cứng ngắc lại, tự dưng hắn cảm thấy ở trong lòng hắn đang nhỏ máu. Lúc này đây hắn cố nặn ra nụ cười nói:

" Hủy thì thôi, sau này sẽ kiếm một bộ khác tốt hơn."

Lúc này ở bên cạnh Vũ Y bỗng nhiên che miệng cười, sau đó thì dùng tay vỗ vai Xuân Đức nói:

" Anh hai nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, em biết anh hai đang tiếc của mà. Nhìn cái nụ cười mếu mếu của anh hai làm em buồn cười quá. Hí hí.

Bóng Ảnh lúc này cũng cười " hắc hắc " không ngừng. Xuân Đức nhìn bộ dạng hai đứa em thì làm bộ ho khan một tiếng, sau đó mới nói:

" Không cười nữa, bây giờ hai đứa mang theo Sói Mập đi tìm kiếm mấy nơi cất giấu bảo vật. Còn về phần anh thì sẽ ở nơi đây chuẩn bị để huyết tế Quỷ Kiếm. "

Vũ Y lúc này có chút nghi ngờ nói:

" Mang theo Tiểu Kim làm gì vậy anh, cứ để nó ở nhà chơi với Huyết Vận đi. Không cần thiết đâu, em với Bóng Ảnh là được rồi."

Xuân Đức lúc này nở một nụ cười tươi nói:

" Tiểu Kim tu vi yếu kém nhưng nó lại có đặc thù cảm ứng với bảo vật, vô cùng lợi hai, đừng có mà xem thường. Hắc hắc, cứ mang nó đi cùng. Mà phải rồi, mang luôn Tiểu Vận tới đây cho anh."

Lần này thì Vũ Y không có hỏi thêm, nàng nhoáng lên cái liền biến mất không thấy đâu.

........

Không qua bao lâu thì Vũ Y đã mang theo Sói Mập cùng Huyết Vận đến nơi đây. Để Huyết Vận ở lại với Xuân Đức còn nàng cùng Bóng Ảnh mang theo Sói Mập đi thu hoạch tài vật.

Xuân Đức lúc này đây cũng mới vừa di chuyển tế đàn Bạch Cốt từ bên trong nhẫn chứa đồ đi ra, sau khi bố trí thêm một loạt trận pháp chúc phúc thì hắn mới dừng tay lại.

Hắn lúc này quay về nhìn Huyết Vận ôn hòa cười hỏi:

" Thấy sợ sao? "

Huyết Vận lúc này cả người hơi run run, sắc mặt nó trắng bệch nhưng nó lại lắc đầu nói:

" Không sợ."

Xuân Đức tiếp tục cười hỏi:

" Thấy đại ca ca có phải là người rất đáng sợ đúng không? "

Huyết Vận lắc lắc đầu nói:

" Không phải, đại ca ca là người tốt nhất đối với đệ."

Hài lòng gật đầu, Xuân Đức lúc này ngồi xuống một cái thi thể con rồng gần đó cười nói:

" Hôm nay đại ca ca muốn dạy cho đệ một điều, ở cái thế giới này không có ai tốt hay xấu cả chỉ là lập trường khác nhau mà thôi. Muốn sống sót thì phải thật nhẫn tâm, nhẫn tâm ở đây không phải là nói đệ hướng lưỡi dao về người thân của đệ mà hướng về người ngoài. Đệ hiểu không? "

Gật đầu, Huyết Vận hai mắt hơi hơi đỏ, nắm tay nó siết chặt nói:

" Đệ hiểu, chỉ cần không phải người mình thì đều có thể giết. Giết hết những kẻ..."

Nói tới đây thì thằng bé không biết đã nghĩ tới truyện gì,hai hàng nước mắt đã trào ra, có lẽ là nó nghĩ tới cảnh ở trại trẻ mồ côi, nghĩ đến tất cả mọi người, huynh đệ tỷ muội đều đã chết chỉ còn mình nó còn sống. Nghĩ đến những ánh mắt sợ hãi,hoảng loạn trước khi chết của mọi người.

Nhìn thấy Huyết Vận khóc, Xuân Đức cũng không có an ủi, cũng không có quát nạt. Hắn ôn hòa cười nói:

" Thích khóc thì cứ khóc to lên đi, vui cười, buồn khóc, đó là chuyện bình thường chẳng có gì phải xấu hổ cả. Cứ khóc thật lớn, khóc thật nhiều, khóc tới khi nào cạn nước mắt. Vì sau này, bước trên con đường giống như đại ca ca thì khóc cũng là một thứ sa sỉ . Ha ha."

Huyết Vận nghe xong những lời hắn nói vậy mà khóc mỗi lúc một lớn hơn, mới đầu nó chỉ đứng nơi đó thút thít mà khóc nhưng sau đó nó bắt đầu lúc một hòn đá bắt đầu khắc tên những huynh đệ tỷ muội của nó lên trên mắt đất. Vừa khắc tên nó vừa khóc.

Khi nó ghi đủ đi ra 924 cái tên thì nó bắt đầu hét lớn tên từng người một, từng người một, cái tên đầu tiên nó gọi tên chính là cô bé Tiểu Tâm.

" Tiểu Tâm Tỷ, Tỷ ở đâu, Tỷ nơi nơi nào rồi, đệ nhớ tỷ lắm. Tỷ ở đâu rồi.. Hu hu hu hu.."

Âm thanh mang theo tiếng nức nở, thê lương. Mới đầu nó còn có thể gọi tên rõ ràng từng người một nhưng rất nhanh sau đó giọng nó khàn đi, đến cười cùng nó không thể nào gọi ra được rõ ràng nữa.

Lúc này đây Huyết Vận ngồi thất hồn lạc phách trên mặt đất, ánh mắt nó trống rỗng, nhìn không ra nó là người sống mà cứ giống như mà con rối không có linh hồn vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.