Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

Chương 3




Sau khi ăn sáng xong nó lon ton chạy ra cổng đợi chú tài xế lấy xe đột nhiên từ phía xa bóng dáng chiếc xe Lamborghini Aventador j đỏ trói của Hàn vũ bỗng chạy tới đỗ ngay trước mặt nó, thiên băng tròn mắt ngạc nhiên liếc phía sau xe chỗ Lãnh phong ngồi rồi lại đảo mắt nhìn Hàn vũ đang ung dung ngồi ở vị trí vô lăng

- Nè! mới sáng sớm hai anh đến đây làm gì? Tính ăn chực nữa hay sao?

Hàn vũ nhếch môi

- đến đây ăn trực? Với bộ dạng này sao?

Lúc này nó mới để ý kỹ trên người lãnh phong và Hàn vũ họ đều đang mặc đồng phục nam của học viện Roral gồm quần tây màu xám đậm hơi ôm, áo sơ mi dài tay, áo khoác xám và caravat xám viền trắng bản to thấy nó không nói gì hàn vũ lại tiếp

- yo! Hôm qua nghe nói có người muốn trở lại trường học nên bọn tôi mới tới đây

- tôi đi học lại thì liên quan gì đến hai anh?

dứt lời nó lườm ngay Lãnh phong nhớ lại chuyện hôm qua chỉ khiến nó thêm bực tức hận không thể xẻ thịt ai kia

- (hàn vũ cười rạng rỡ) osin bé bỏng hình như lại quên nhiệm vụ của mình rồi...

Thiên băng nổi da gà, xoa xoa bả vai

- có gì nói luôn đi đừng làm trò nữa

- được thôi! Đi chung xe với bọn tôi đi

- nực cười, nhà tôi thiếu xe chắc? Mắc mớ gì phải đi cùng mấy người

- tất nhiên là có mắc mớ rồi cô phải đi cùng thì mới vác cặp cho tôi được chứ

Vừa nói hàn vũ vừa quăng chiếc cặp cho nó, theo phản xạ thiên băng vội chộp lấy

- anh không có tay hay sao? Mà nếu không có tay thì để trên ghế cũng được vậy

- chậc chậc! Cô cũng không nhìn xem cặp của tôi đắt thế nào chứ? Để trên ghế sóc qua sóc lại tôi sẽ đau lòng lắm đấy

- hơ! Cái đồ điên này uổng công hôm qua tôi còn đối xử tốt với anh

- hôm qua đã là chuyện của hôm qua rồi, mau lên xe đi nếu không tôi tăng hạn từ 1 tháng thành 2 tháng đấy biết chưa?

Mới sáng sớm đã gặp âm hồn chưa tan thiên băng bực mình dậm chân lầm bầm: "lục hàn vũ anh cứ chờ đi đợi hết hạn làm osin tôi lập tức cho anh biết tay, hừm!"

Chiếc xe chạy đi trong sự ngỡ ngàng của chú tài xế nhà nó

Thiên băng ngồi bên cạnh Lãnh phong thỉnh thoảng lại liếc nhìn trộm nhưng không phải để ngắm trai đẹp mà chính là phẫn nộ

Quả thực nó vẫn đang chờ đợi một câu xin lỗi từ anh nhưng kết quả Lãnh phong vẫn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt như thể anh ta chẳng nhớ gì về chuyện ngày hôm qua ấy

Nó bất mãn, thôi thì "đất không chịu trời vậy trời sẽ chịu đất" thiên băng hắng giọng:

- ừm... Lãnh phong chuyện ngày hôm qua tôi nghĩ mình phải nhận được một lời xin lỗi từ anh

Lãnh phong vẫn lạnh nhạt khuôn mặt vẫn tỏ vẻ không quan tâm khiến nó phát điên gầm lên làm Hàn vũ đang lái xe cũng giật thót mình tuột tay lái

- NÈ! Anh có nghe tôi nói gì không thế?

Vừa rứt lời ngay lập tức lãnh phong nhoài người về phía nó tấm lưng to của anh che phủ cả thân hình nhỏ bé, hàn vũ xuốt ruột nhìn qua gương chiếu hậu

Mặt Lãnh phong cách mặt nó một khoảng không xa khiến nó hơi bất ngờ tim đập loạn xạ, mở to mắt nhìn anh, Lãnh phong chỉ lạnh nhạt buông vài lời không mấy liên quan

- đến trường, giữ hình tượng

- (ngơ ngơ) Hả! Gì? Tại sao?

- Lão đại...

Lãnh phong trở lại vị trí ban đầu Hàn vũ thở dài như trút bỏ gánh lặng anh cũng không hiểu sao mình lại bị như vậy, còn nó... Méo hiểu gì

- này anh bạn! anh nói chuyện làm ơn có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng được không? Nói như thế ai mà hiểu được, bộ anh tưởng tôi có lăng lực siêu nhiên đọc thấu suy nghĩ của người khác à?

- (im lặng)

- chẳng lẽ mỗi từ anh nói ra đều được tính bằng giá trị của kim cương hay sao? rốt cuộc ý anh muốn nói là gì đây?

Lãnh phong lạnh lùng nhìn nó, thiên băng cũng trợn mắt nhìn lại

- nhìn gì mà nhìn, không hiểu tôi nói gì sao? có tin tôi móc mắt anh ra không hả?

thiên băng hùng hổ dù sao đây cũng là xe của Hàn vũ việc gì nó phải sợ bị bỏ lại chứ

Lãnh phong nhìn nó ánh mắt càng ngày càng lạnh đi, thiên băng vẫn trợn mắt đấu trọi lại, Hàn vũ nhìn một màn qua gương chiếu hậu nuốt khan trán ướt mồ hôi cười khà khà giảng hoà

- thôi được rồi hai người bình tĩnh đi

- Câm miệng/ câm ( hai âm thanh một nóng một lạnh cùng đồng thanh)

- được rồi Thiên băng cũng chỉ là cô không hiểu ý Lãnh phong hay sao? Tôi giải thích là được chứ gì?

Nó hừ lạnh quay ngoắt mặt đi về phía khác không thèm nhìn lãnh phong nữa, Hàn vũ lại thở dài làm bạn với Lãnh phong bao nhiêu năm anh chẳng lẽ lại không hiểu ý của bạn mình sao?

"Ý của Lãnh phong là lát đến trường cô nhớ giữ hình tượng đừng có ngơ ngác, tỏ vẻ ngu ngu đần đần tốt nhất là nên lạnh lụng một chút giống lãnh phong là ok nhất, nói tóm lại là đừng để người khác phát hiện cô bị mất trí nhớ, đó là những điều Lão Đại căn dặn"

Sau khi tuôn một chàng dài hàn vũ nghỉ lấy hơi rồi tiếp "nói một thể để cô đỡ hỏi nhiều Lão Đại đây chính là ông nội của cô cũng là sư phụ của chúng tôi những vấn đề còn lại tự hiểu, ok chỉ cần nhớ không được làm trái lệnh ông ấy là đủ"

Nó trầm ngâm vị Lão Đại này tuy nó chưa được gặp mặt nhưng cũng nghe ba mẹ kể sơ sơ có điều dám chắc ông ấy không giống như những người ông bình thường để hàn vũ và Lãnh phong gọi một tiếng sư phụ chắc hẳn phải là một đại nhân vật nào đó

Nghĩ đến đây nó bỗng cười thầm "nhất định sau này phải thân mật gần gũi với "Ông Đạo" nhà mình mới được có như thế mới trả thù hai tên âm binh này"

Nhìn biểu cảm hết đăm chiêu suy nghĩ rồi lại cười gian sau đó thì cười hả hê của nó khiến cho Lãnh phong có chút khó hiểu thầm nghĩ "con nhỏ này lại làm sao?"

Hàn vũ thu ánh mắt lại lắc đầu phán một câu xanh rờn "đi vội quên chưa uống thuốc".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.