Em Có Thể Sẽ Không Yêu Anh!

Chương 1




Không muốn làm nó tức giận nên Phong không hề dám đến trễ một phút nào, cứ thế vội vội vàng vàng ôm theo tâm trạng lo lắng chạy như bay đến căn phòng nó đang đợi. Mở cửa ra, đập vào mắt Phong là một khoảng không tối đen như mực, nhẹ nhàng bước vào mang theo vài nghi vấn “ Không phải nhầm phòng chứ?” định lấy điện thoại gọi lại cho nó thì đèn đã bừng sáng trước mắt Phong bây giờ không còn bóng tối nữa mà khắp căn phong đều tràn ngập bóng bay, đèn nhấp nháy nhiều màu sắc, trên tường đều treo ảnh của anh, dưới nền những ngọn nến xinh xắn được sắp xếp tỉ mỉ thành dòng chữ “ Chúc mừng sinh nhật anh Phong”. Phong cười hạnh phúc nhìn mọi thứ xung quanh, quả thực là rất bất ngờ, nó bí mật tổ chức sinh nhật tỉ mỉ cho anh, anh dám thề đây chính là sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời của mình. Đang chìm đắm trong những thứ xinh đẹp quanh căn phòng, nó lúc này mới từ từ bước ra từ căn phòng nhỏ phía sau, trên tay đang bưng chiếc bánh gato ba tầng đến gần Phong, vừa đi vừa hát vang bài hát mừng sinh nhật.

“ Mau cầu nguyện đi nào” – Nó cười tươi giơ chiếc bánh đến trước mặt anh

Phong cười tươi đón lấy chiếc bánh gato bắt đầu thổi nến, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nó nói giọng đầy xúc động “ Anh thực sự bị em làm cho sắp khóc rồi”

“ Ngoan ngoan đừng có khóc, khóc xấu lắm, con nít cười vô mặt thì ngại lắm” – Nó tỏ vẻ dỗ dành đưa tay lên vờ lau nước mắt cho Phong làm cho anh được phen cười lớn.

Sau đó không biết từ đâu trên tay nó đã cầm một chiếc hộp xanh dương khá lớn giơ trước mặt Phong “ Đây là quà của anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ”

Phong đưa tay đón lấy, xoay một vòng hộp quà nhìn ngắm cuối cùng cũng mở ra trước ánh mắt thúc giục, sốt ruột của nó. Khi mở ra Phong thực sự bị làm cho bất ngờ đến mức phải lấy tay vội bịt miệng lại, mắt cũng đã phủ một tầng sương. Đó là một đôi giày trượt patin màu xám tro, đây là món quà mà ba của Phong đã hứa sẽ mua cho anh khi đỗ vào lớp 10. Hồi đó gia đình Phong không có khá giả, đầy đủ như bây giờ vậy nên có được một đôi giày trượt là rất quý mà anh lại rất đam mê trượt patin. Và tất nhiên anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao anh đỗ vào trường học danh tiếng trong thành phố, ngay sau khi nhận được kết quả liền gọi điện về nhà khoe thành tích với ba. Ba anh nghe xong tin này thì mừng lắm liền mang tâm trạng vui vẻ đến cửa hàng giày trượt mua một đôi đẹp nhất, tuy nhiên trên đường về ông bị một chiếc xe tải tông vào, do tài xế chiếc xe ngủ gật khi lái nên đã xảy ra tai nạn. Ba anh sau đó được đưa vào bệnh viện nhưng không qua khỏi do va đập quá mạnh, chiếc giày trượt màu xám tro cũng vỡ tan không còn nguyên vẹn sau vụ tai nạn và anh đã chôn nó cùng với ông để ông không cảm thấy cô đơn ở nơi suối vàng và để ông cảm thấy luôn có anh bên cạnh. Hiện giờ một lần nữa anh lại được nhìn thấy nó, trong lòng không tránh khỏi cảm giác xúc động, cứ thế nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Nó đứng đó thấy anh khóc như một đứa trẻ, trong lòng cũng đau đớn vô cùng, nhẹ nhàng vòng đôi tay nhỏ bé ôm lấy anh an ủi, mong anh có thể dịu đi phần nào. Quyết định mua tặng anh món quà này, nó phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Bởi món quà này sẽ gợi đến người cha đã khuất của anh, đồng thời cũng giúp bác trai thực hiện lời hứa của mình năm đó.

“ Nếu biết nó khiến anh buồn như vậy em đã không mua nó. Thật xin lỗi” – Nó ôm lấy Phong tự trách bản thân

Phong vôi vàng lau nước mắt cảm kích nhìn nó “ Thực sự cảm ơn em..cảm ơn”

“ Em muốn giúp bác đưa nó đến tận tay cho anh, em biết đến bây giờ anh vẫn luôn nghĩ về nó” – Nó dịu dàng nói

Phong cười ấm áp rồi ôm chặt nó vào lòng, cô em gái này thực khiến anh không thể ngăn lòng mình yêu thương.

Sau đó cả hai cùng ngồi xuống chiếc bàn thủy tinh lớn giữa phòng trò chuyện vui vẻ. Tuy nhiên được một lúc Phong vẫn không thể ngăn lòng mình nói với nó “ Lin…chắc em cũng biết sau hôm nay anh phải đi”

Nó gật đầu một cái “ Vâng biết chứ, vì vậy em muốn dành món quà bất ngờ này cho anh, mong anh sẽ thích”

“ Mọi thứ em chuẩn bị đương nhiên anh sẽ thích, thật sự cảm ơn em” – Phong xoa đầu nó

“ Vậy anh sẽ trở lại sớm chứ?” – Nó đầy chờ đợi nhìn Phong

“ Anh cũng không chắc nhưng đám cưới của em chắc chắn anh sẽ đến dự” – Phong nháy mắt tinh nghịch với nó, đến lúc đó sẽ được nhìn nó thật xinh đẹp trong bộ váy cưới.

Nó nụ cười trên môi nó hơi khựng lại, lúc này trong đầu nó đang hiện ra cuộc cãi vã tối qua nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười thật tươi đáp lại

“ Bé Lin này…” – Giọng Phong có chút nghiêm túc

“ Sao ạ?” – Nó thắc mắc nhìn Phong

Phong thở dài một hơi rồi nói “ Anh đoán là em đã biết hết rồi đúng không?”

“ Biết gì ạ? Em đâu có” – Nó cười ngây thơ nhưng trong lòng biết rất rõ Phong đang đề cập đến việc gì.

“ Đừng giả ngốc nữa, em nghĩ anh dễ bị lừa vậy sao?” – Phong thản nhiên vạch trần nó. Phong có lẽ cũng sẽ không hề biết việc này, nhưng khi ăn tối cùng nhau ở nhà hàng thơi điểm nó nói muốn hai người bọn anh đổi chỗ thì bản thân lúc đó đã đoán ra tất cả.

“ Em chịu thua” – Nó thở dài ảo não, mắt lơ đễnh nhìn một vài thứ trên bàn

“ Khi nào em nhận ra điều đó?” – Phong chăm chú nhìn nó, nó trước mặt anh luôn tỏ ra ngây ngơ không biết gì nhưng anh đã lầm, nó che dấu còn giỏi hơn anh nghĩ.

Nó thản nhiên nói “ Từ lâu lắm rồi, cách anh nhìn và chăm sóc em…..”

Thì ra là vậy, bao nhiêu năm trời nó vẫn luôn giấu anh, mà không đúng phải là cả hai đều giấu giếm không hề nói cho đối phương biết.

“ Vì không muốn anh buồn nên không nói?” – Phong nhìn chằm chằm nó chờ đợi câu trả lời

Nó gật đầu một cái rồi nói “ Và em cũng biết anh sẽ không nói ra nên cứ để như vậy, em ghét có sự gượng gạo khi ta đi cùng nhau”

Phong xoa xoa đầu nó cười “ Đồ ngốc, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu nhóc”

Sau đó lại nói tiếp “ Em thực sự yêu anh ta?”. Một câu hỏi Phong muốn hỏi từ rất lâu và rất nhiều lần.

“ Yêu…rất nhiều” – Nó gật đầu chắc nịch, kiên định nói

“ Đó chính là lí do anh không bày tỏ với em” – Phong nhìn nó cười hiền, trong lòng có chút thất vọng.

Nó buồn buồn nhìn Phong “ Em xin lỗi”

Phong cốc đầu nó một cái rõ đau trách móc “ Ngốc vừa thôi chứ, lẽ nào yêu đơn phương một người mà người đó lại không đáp trả mình thì người đó có lỗi à?”

“ Ừ ha cũng có lí” – Nó hài hước đáp lại

Phong tham lam nhìn nó một hồi lâu “ Bé Lin em đừng có lớn, cứ mãi bé con thế này thôi em nhé”

“ Ơ anh bị ngốc à? Ăn nhiều vào là phải lớn chứ, đây là định luật tự nhiên rồi. Thật không ngờ thông minh như anh mà còn không biết, chẳng trách dì Năm yêu em hơn là phải” – Nó chu môi phản bác lại, tiện thể dạy dỗ luôn.

“ Dám nói anh ngốc, em chán sống?” – Phong cười ranh ma nhìn nó

Nó tỏ vẻ không quan tâm “ Anh hỏi thừa, đương nhiên là không rồi, em vô cùng trân trọng cuộc sống tươi đẹp, đầy màu sắc này. Có rất nhiều trai đẹp mà em vẫn chưa được gặp, có nhiều bộ váy em thích mà vẫn chưa mua được, có vô số đồ ăn ngon trên khắp thế giới mà em chưa được ăn, có rất nhiều…..”

Phong bắt đầu cảm thấy sởn gai ốc với từng chữ nó phun ra liền khoát tay chặn họng nó “ Dẹp. Ăn bánh của em đi”

“ Anh không cần nhắc, em cũng đang định ăn đây, nãy giờ huyên thuyên với anh bụng em nhảy hiphop tưng bừng rồi này. Đã vậy sáng còn chưa được ăn đã phải chạy đến đây chuẩn bị, đến giờ là trưa rồi còn gì ” – Nó nhăn mặt ăn vạ nói rồi cắm đầu vào ăn

“ Em nghĩ mỗi em chưa ăn sao? Anh nè, tưởng làm sai chuyện gì sợ ai đó không thèm nhìn mặt mình nữa đành lao đến đây như một thằng điên” – Chơi cùng nó Phong cũng lây luôn tính ăn vạ.

Nó đang ăn ngon mà Phong cứ lải nhải bên tai liền bực mình đút một miếng bánh thật lớn vào miệng anh nói với giọng bà cụ non “ Đấy, ăn đi, ăn nhiều vào, ăn cho khỏi đói, ăn cho nghẹn luôn đi”

Phong bật cười với độ nhây của nó rồi cũng bắt đầu dùng bữa.

Reng reng reng điện thoại của nó reo lên, lần này là số của nhà, hẳn là dì Lan.

“ Dạ con nghe nè dì”

“ Cậu chủ nói hôm nay không có về ăn cơm, nhắc cô chủ về nhà ăn ngay” – giọng quản gia Lan đều đều trong điện thoại

Nó khẽ nhíu mày, anh vẫn còn giận nó không muốn về ăn cơm sao? Sau đó từ chối “ Mặc anh ấy. Con có việc phải làm gấp không về được dì đừng để phần cơm cho con”

“ Ơ..nhưng” – Quản gia Lan chưa kịp ú ớ gì thêm thì nó đã ngắt máy.

Phong ngồi nhìn nó nãy giờ liền nhíu mày hỏi “ Hai người giận nhau sao? ”

“ Làm gì có chuyện đó. Mà sao anh hỏi vậy?” – Nó tò mò hỏi Phong nhưng trong lòng lại giật thốt vì bị nói trúng tim đen. Đúng là không thể qua mặt người anh này được mà.

“ Không có gì…” – Cười trừ rồi tiếp tục dùng bữa.

Buổi chiều nó cùng Phong đi đến một số nơi cùng nhau chụp hình để Phong mang theo. Sau đó cùng Phong về khách sạn giúp anh một tay thu dọn đồ đạc, rồi tiến thẳng đến sân bay bởi anh phải bay sớm.

Tại sân bay

Phong xoa xoa đầu nó nói dịu dàng “ Ở lại nhớ ngoan ngoãn nghe lời mọi người biết chưa,…nếu có thời gian anh sẽ lại về thăm”

“ Em nhớ rồi, anh giữ gìn sức khỏe nhé, cho em gửi lời hỏi thăm dì luôn” – Nó gật đầu buồn buồn lên tiếng

Phong nhìn nó cười hiền rồi ôm chặt nó vào lòng, thực sự muốn ở lại thêm lâu nhưng hoàn cảnh hiện giờ không cho phép anh làm vậy

“ Em sẽ nhớ anh lắm”

“ Anh cũng vậy” – Sau đó đẩy nhẹ nó ra nói “ Anh phải đi rồi tạm biệt” cứ thế anh dứt khoát bước đi mà không ngoảnh đầu lại bởi anh biết nếu một khi ngoảnh lại sẽ không đi được nữa " Tạm biệt em người con gái anh từng yêu sâu đậm"

Nó đứng đó lòng buồn bã nhìn Phong xa dần rồi cũng mạnh mẽ không lưu luyến xoay người bước đi.

Về đến nhà trời cũng nhá nhem tối, nhìn chiếc xe quen thuộc đã ở trong gara nó hơi mất tự nhiên chầm chậm bước vào nhà, hôm qua vừa mới cãi nhau gặp mặt bây giờ có lẽ không được tốt lắm.

Vừa bước vào hai bước đã nghe tiếng anh lạnh băng vọng ra từ phòng khách “ Em đi lo công chuyện về rồi à?”

“ Vâng” – Nó gật đầu ngây thơ nói

Giọng anh càng lạnh hơn “ Việc gì quan trọng vậy em?”

“ À....hôm nay bọn em họp lớp” – Nó cắn răng nói dối anh, thực ra nó không muốn anh lại hiểu lầm nó và Phong.

“ Họp lớp?” – giọng anh lúc này cực kì đáng sợ, hai mắt tức giận nhìn nó một hồi rồi quăng một xấp hình xuống sàn lớn tiếng “ Em còn định gạt tôi đến bao giờ đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.