Dưỡng Thú Thành Phu

Chương 52




Hắn nhếch môi cười, tỏ vẻ thân thiện, nói lái đi:

- Con với chị ấy từng là đối tác!

Bố với mẹ nó như hết hoài nghi, ồ một tiếng rồi bật cười, dù không khí có hơi gượng gạo, nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến. Cả nhà cùng nhau ăn tối, vui vẻ bên nhau.

Tiểu nha đầu! Em là của riêng tôi!

Sáng hôm sau…

Ngày thi cũng đã tới, nó nhanh chóng tới trường.

Mọi người chúc nhau thi tốt trong ba ngày tới, đứa nào cũng lo lắng, nhưng chẳng mất tự tin.

Rồi vào phòng thi.

….

….

Ba ngày cứ trôi qua như vậy.

Tiểu nha đầu! Em là của riêng tôi!

Tới khi có bảng kết quả…

Hắn đứng cao hơn nó… hắn đứng đầu trường rồi mới tới nó, hẳn, hắn đã vất vả lắm!

Hai đứa bạn nó thì xếp thứ 10… leo lên được top 10 cũng siêu lắm^^

Hôm đó, mọi người gặp nhau ăn mừng, số điểm quả tuyệt vời!!!!

….

Rồi mùa hè cũng tới…

Nó đã quay về căn nhà của hắn, sống cùng hắn. Hắn làm mọi điều vì nó, làm cho nó hạnh phúc, làm nó luôn cười. Hắn luôn chiều chuộng nó, yêu thương nó, che chở cho nó, nó lại càng yêu hắn hơn! Chẳng kể những lúc hắn chạm môi nó, luôn luôn mãnh liệt và ngọt ngào…

Hạnh phúc đó trải thật ngọt ngào!!!!

Tiểu nha đầu! Em là của riêng tôi!

1 năm sau…

Sau khi hắn thi đỗ đại học như nó mong muốn, lên làm phó giám đốc điều hành,vừa đi học đại học vừa đi làm^^ còn anh Minh thì đã trở thành tổng giám đốc từ 1 năm trước. CÒn nó thì đang học năm nhất cùng với hắn, cùng trường luôn!

Còn hai cô bạn thì đỗ thủ khoa trường đại học thời trang, thiết kế… vô cùng tài giỏi.

Tất cả bọn họ đều đã lớn rồi!

….

Buổi chiều mát… Trên bãi biển, gió thổi làm mát lòng người.

Hắn nắm tay nó đi dọc theo bờ biển…

Được một lúc thì hắn dừng lại. Ánh mắt nhìn nó ấm áp:

- Nhược Hi. Anh có chuyện muốn hỏi.

Nó mỉm cười nhìn hắn.

Hắn đột nhiên mang ra từ sau lưng một chiếc hộp màu đỏ vô cùng đẹp, nó thấy hắn đang cười. Hắn liền nhanh tay mở chiếc hộp đó ra. Nó ngạc nhiên, đưa tay che miệng, hắn dịu dàng đeo chiếc nhẫn vào tay nó, rồi nói:

- Nhược Hi, hãy lấy anh?

- …

Đáp lại hắn là sự im lặng. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt nó, lặp lại câu nói:

- Nhược Hi, hãy lấy anh.

Vẫn im lặng. Hắn liền mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy nó, ôm chặt lắm, như sợ nó biến mất vậy. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc, giọng nói ấm áp thoảng qua tai nó:

- Nhược Hi. Anh hứa sẽ làm em được hạnh phúc. Sẽ không bao giờ làm em buồn. Sẽ luôn ở bên em, sống bên em suốt đời. Nhược Hi à, anh chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Lúc thi xong vào 12, anh rất muốn nói với em câu này, nhưng lại sợ em sẽ từ chối vì quá sớm, nên anh đã nhẫn lại. Nhưng không thể đợi lâu được nữa, không thể đợi đến khi chúng ta làm lễ tốt nghiệp, anh không thể đợi được! Nên hôm nay, em hãy đồng ý với anh nhé? Nếu em cảm thấy chưa ổn, anh sẽ đợi đến ngày chúng ta tốt nghiệp, anh sẽ lại cầu hôn em lần nữa…

Nước mắt nó ứa ra. Nó xúc động quá. Không ngờ lại nhanh đến vậy! Anh không thể đợi được, anh đã cầu hôn trước.. nhưng có quá sớm không? Trái tim nó đang kêu nó đồng ý, lần này, nó sẽ thử theo tiếng gọi của trái tim mình.

Nó đưa tay ôm lấy hắn. Khóe miệng cười:

- Em đồng ý.

Nghe được câu trả lời, hắn vui mừng, bế nó lên, xoay một vòng, tiếng cười hạnh phúc vang lên trên bãi biển thầm lặng. Hai trái tim đang yêu nhau… họ đang hạnh phúc…

- Nhược Hi… Anh muốn cưới em cuối tuần này!!!!!!

Nó cười, xoa nhẹ mái tóc hắn:

- Chúng ta vẫn còn đang học, anh đợi 4 năm sau nhé?

Hắn cười tươi…cười tươi vô cùng:

- Được. anh sẽ đợi…anh đợi được… Anh sẽ đợi chúng ta khi học xong…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.