Dương Thần

Chương 23: Ngủ chung một phòng




Tại bệnh viện thành phố:

Phòng bệnh vip:

Cô đang nằm trên giường bênh, đầu cô được quấn băng trắng xoá. Ngồi bên cạnh cô là An Kỳ đang lo lắng nhìn cô.

Mắt cô từ từ mở ra, cô hơi nhíu mày lại và lấy tay che đi ánh nắng.

- Song Nhi bạn tỉnh rồi, hay quá - An Kỳ vui mừng nắm tay cô nói.

- An Kỳ, là bạn sao - cô nhìn An Kỳ bất ngờ nói.

- Uk, là mình. Cuối cùng bạn cũng chịu tỉnh rồi Song Nhi, bạn đã hôn mê 3 ngày rồi đó - An Kỳ vui mừng nói.

- Hôn mê? - cô nhìn An Kỳ và hỏi lại. Đột nhiên những ký ức ùa về và kết thúc bằng hình Ảnh của Nhược Hy nằm trên vũng máu.

- An Kỳ, Nhược Hy đâu, chị ấy đâu rồi - cô vội ngồi dậy nắm tay An Kỳ lo lắng hỏi.

- Song Nhi, sao bạn lại lo lắng cho chị ta vậy. Chị ta đã hại bạn ra nông nỗi này mà - An Kỳ thắc mắc nói.

- An kỳ à, làm ơn nói cho mình biết chị ấy có sao không - cô cố gắng gặng hỏi An Kỳ.

- Thật ra chị ta đã chết rồi, tang lễ mới tổ chức hôm qua - An Kỳ ngập ngừng nói.

- Không thể nào - cô buông An Kỳ ra và ngồi thất thần, miệng thì lẩm bẩm.

- Song Nhi à, bạn không sao đó chứ - An Kỳ lo lắng nhìn cô nói.

- Mình phải đi - cô nói rồi vội bước xuống giường, mặc cho các viết thương vẫn đau nhức.

- Song Nhi bạn đi đâu vậy, bạn mới tỉnh lại thôi mà - An Kỳ kéo cô lại nói.

- Mình phải đi ra mộ của Nhược Hy, bạn đừng cản mình - cô vẫn kiên quyết nói.

- Bạn đang bị thương, không nên đi một mình. Mình sẽ đi cùng bạn - An Kỳ nhìn cô nói.

- Cảm ơn bạn nhiều lắm, An Kỳ - cô xúc động ôm lấy An Kỳ.

Tại nghĩa trang thành phố:

Cô và An Kỳ bước vào nghĩ trang, nơi đây rất vắng và có khá nhiều ngôi mộ lớn nhỏ.

Cô mặc một chiếc áo sơmi đen và quần iean đen, tay cô cầm một bó hoa ly trắng nhìn rất đẹp, còn An Kỳ mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng và mặc một chiếc quần jean màu xanh.

10 phút trôi qua:

Sau khi hỏi quản trang, thì cuối cùng cô và An Ky đã tìm được mộ của Nhược Hy.

Cô nhìn lên bia mộ, ở đó có để hình của Nhược Hy, bên dưới thì có đầy đủ thông tin.

Tên: Lâm Nhược hy

Sinh ngày: 19/8/19xx

Mất ngày: 23/5/2xxx

Cô tiến lại gần mộ của Nhược Hy và khẽ đặt bó hoa lên mộ. Nhìn thấy mộ của Nhược Hy thì cô lại tự trách bản thân mình.

- Song Nhi, bạn không sao chứ - An Kỳ thấy cô im lặng thì lo lắng hỏi.

- Tất cả là tại mình, nếu như lúc đó mình nắm tay chị ấy chặt hơn thì có lẽ chị ấy đã không chết, là mình đã hại chị ấy - cô cố gắng kiềm nén nước mắt lại.

- Song Nhi, không phải lỗi của bạn mà - An Kỳ nắm tay cô nói.

Từ đằng xa có một người đàn ông ngoài 40 nhìn rất phong độ, ông ta mặc một chiếc áo sơmi trắng quần tây, trên tay phải ông ta cầm một bó hoa cúc trắng, còn tay trái thì cầm một tập hồ sơ giấy.

Ông ta dừng lại trước mộ của Nhược Hy và đặt bó hoa xuống.

- Cho hỏi, ông là ai vậy - cô lại gần ông ta hỏi.

- Vậy hai cô là ai - ông ta nhìn cô rồi nhìn An Kỳ nói.

- Chúng tôi là bạn của Nhược Hy - cô nhìn ông ta một lượt.

- Thì ra là vậy, tôi là bác sĩ Trương. Là bác sĩ riêng cho Lâm phu nhân và Lâm tiểu thư - ông ta nói rồi đưa cho cô danh thiếp.

- Là bác sĩ riêng? - cô nhìn tấm danh thiếp rồi lại nhìn ông ta nói.

- Đúng vậy, trước đây Lâm phu nhân mắc phải căn bệnh tim và tôi là người theo dõi sức khoẻ cho phu nhân và sau khi phu nhân mất thì tôi là người theo dõi bệnh cho tiểu thư - ông ta điềm đạm nói.

- Chị ấy bị bệnh gì sao mà cần bác sĩ riêng - cô thắc mắc hỏi.

- Haizz, nói ra thì thật tội nghiệp cho tiểu thư. Cô ấy bị mắc căn bệnh đa nhân cách - ông ta lắc đầu thỏ dài nói.

- Bệnh đa nhân cách, đó là loại bệnh gì vậy - An Kỳ bất ngờ lên tiếng.

- Bệnh đa nhân cách là một căn bệnh tâm thần, nó sẽ hình thành một nhân cách đối lập với chúng ta. Căn bệnh này không phải là hiềm vì trên thế giới có nhiều xa mắc phải, nhưng đây là căn bệnh không bao giờ có thể chữa khỏi được. Chỉ khi nào con người bị một điều gì đó làm cho sốc đến mức tuyệt vọng, thì ngưới đó sẽ mắc phải căn bệnh này. Tôi nghĩ cô ấy mắc phải căn bệnh nay khi mẹ của cô ấy mất - ông ta nhìn mộ của Nhược Hy thương xót nói.

- Chị ấy thật đáng thương - An Kỳ mếu máo nói bằng giọng sắp khóc.

- Ak còn điều này nữa, nếu hai người là bạn của cô ấy thì đem bệnh án của cô ấy về nhà cho Lâm lão gia được không, tôi tới không tiện cho lắm - ồn ta nói rồi đưa cho cô tập hồ sơ rồi vội bỏ đi.

Cô nhìn theo bóng của ông khuất dần rồi mở tập hồ sơ trong tay. Trong đây chính là bệnh án của Nhược Hy suốt 12 năm qua. Cô xem xong không nói gì cả chỉ đút lại vào chỗ cũ, cô tiến lại gần mộ của Nhược Hy và lấy bật lửa( để khách đốt nhang).

- Tạch - cô mở bật lửa lên và cô đốt tập hồ sơ đó.

- Song Nhi bạn làm gì vậy, không phải chúng ta nên măng đưa cho ba chị ấy sao - An Kỳ bất ngờ vì hành động của cô.

- Mình sẽ không để ai nhìn chị ấy bằng con mắt thương hại đâu, chị ấy đáng được tôn trọng. Nếu họ biết chị ấy bị bệnh thì họ sẽ cười chị ấy và cho rằng Nhược Hy là kẻ đáng thương - cô nhìn thập hồ sơ đang cháy thành tro.

Tại biệt thự Lâm gia:

- Cạch - cửa phòng Nhược Hy mở và Bạch Tuyết bước vào.

Ả tiến lại gần bàn học của Nhược Hy và cầm bức hình của Nhược Hy và mẹ của mình lên.

- Lâm Nhược Hy, chị thật đáng thương khi phải chết thảm như vậy. À mà chị có biết tại sao mình chết không, tại vì chị quá ngu ngốc khi bị tôi phát hiện ra kế hoạch của chị. Chính tôi là người thông báo cho Hàn Phong để anh ta bết chỗ của chị bắt con nhỏ Song Nhi. Tôi muốn mượn tay Hàn Phong để tiêu diệt chị, ai ngờ chị lại bị ngã lầu chết. Nhưng vậy đó không phải lỗi của tôi đâu, mà là lỗi của con Hàn Song Nhi đó. Nhưng không sao tôi sẽ giúp chị trả thù vì tôi cũng không ưa con nhỏ đó. Sao chị không nói gì vậy, hahaha tôi quên mất là chị chết rồi thì làm sao mà nói được. Bây giờ thì vĩnh biệt chị, yên nghĩ nha. Tạch - ả ta nói xong mở bật lửa và đốt tấm hình của Nhược Hy. Đó chính là tấm hình duy nhất mà Nhược Hy được chụp chung với mẹ của mình, nên Nhược Hy rất yêu quý bức hình đó. Nhưng giờ nó đã cháy thành cho trong tay Bạch Tuyết.

Kết thúc là để bắt đầu một cuộc sống mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.