Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử (Khi Con Thành Cha)

Chương 30: Lớp học độc dược




Sáng nay có mấy thím pm riêng với, comment hỏi lịch mình ra chap. Hì. Mình cũng tùy hứng lắm, nhưng ngày ra một chap ít nhất 4 trang A4, sáng 9h, hoặc tối 9h. Có thể mình có việc bận sẽ không post, hoặc đi tìm cảm xúc viết tiếp mình sẽ không post, tại á ngày nào cũng cày gõ vậy riết cảm xúc chai lì hết, viết nhiều mà dở cũng vậy phải không mấy bác. hì. Em làm việc thoải mái lắm, cảm thấy cứ bắt ép mình ngày nào ngồi gõ không chịu được, nên em viết sẵn trước 10 chap rồi, nên ngày nào không có cảm xúc vẫn có cái post lên phục vụ mấy bác. hehe.

- Cảm ơn mày với anh ông nghe Vũ, nay không nhờ anh mày, tụi tao nằm đất rồi. Thằng An nói.

- Nãy quay tới quay lui không thấy mày đâu, tao cứ tưởng mày trốn mất rồi chứ. Vừa gắp cục thịt chuột trên bàn bỏ vào mồm, thằng Kiệt vừa ăn vừa nói.

- Mà công nhận lúc mày vào đá nó khác liền Hưng. Thằng Bảo nhỏ nói, đá banh xong cũng chập tối thế là nguyên đám kéo nhau đi ăn, thằng Bảo lớp A1 cũng đi theo luôn, thằng này cũng nhiệt tình, kéo theo một đám lớp nó, mấy thím hỏi có hotgirl bên kia không em xin trả lời là có, em nó đang ngồi đối diện mình.

- Tụi bây đá tốt mà, tại không có ai làm xương sống, chứ lớp mình mà ăn ý nữa đá cũng ra trò đó. Mình cười hì hì.

Nhỏ Trâm thì nãy giờ cũng im lặng không nói gì, lúc thằng Văn về trước, mình chở em nó ra quán, trên đường đi.

- Xin lỗi Hưng nghe, tại Trâm mà Hưng cứ gặp rắc rối hoài. Nghe giọng em nó ngại ngại.

- Có gì đâu, mà ai kêu dễ thương quá, nhiều anh theo quá chi, cẩn thận tui méc bạn trai đó. Hehe. Trâm đánh vào lưng mình, cười khúc khích:

- Không sợ, thách méc đó.

- Chỉ được cái nói cứng.

- Thì thật mà, chắc bạn đó không quan tâm đâu. Tự dưng lúc nãy còn cười giờ giọng buồn hẳn, mình cũng không biết nói gì, không lẽ hỏi thì lại nói là mình nhiều chuyện, một lúc sau Trâm nói:

- Thật ra á, hai đứa mình mới quen nhau được 2 tháng thôi, bằng tuổi mình luôn đó, lúc đó hai đứa đi nhà thờ chung, bạn đó hay quan tâm Trâm lắm, cứ hỏi han, hay rủ Trâm đi chơi, thấy bạn đó tốt nên tìm hiểu. Mà giờ….

Trâm sợ yêu xa lắm Hưng. Uh thì đúng nhỉ.

- Yêu xa là lúc tôi rong đuổi chạy chung quanh thành phố, vô hình bắt gặp hình ảnh tương tự ai kia, sẽ điên cuồng chạy theo, dù biết rằng người ấy đang ở xa lắm.

- Yêu xa, vô tình cũng yêu thành phố ai kia sống, qua những câu chuyện hay hay mà được nghe kể hằng ngày.

- Yêu xa là những chuỗi ngày khó chịu và ấm ức đến tột cùng, đặc biệt là khi bị bệnh, cần lắm, cần lắm một vòng tay đan.

- Yêu xa là một cuộc đánh cược, có người đã cược mất thanh xuân của mình.

- Yêu xa là nước mắt.

Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say

Khoảng cách giết đôi ta trong phút giây

Quặn thắt tim anh từ lúc ta phải nói chia xa từ đây

Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện

Mình từng viết cho mai sau ta có nhau

Hạnh phúc nơi đây còn đang dở dang

Để ngày nào đó ta lại bắt đầu...

Trích: Yêu xa – Vũ Cát Tường. http://mp3.zing.vn/album/Yeu-Xa--Single--Vu-Cat-Tuong/ZWZB607C.html

- Uh, Hưng hiểu rõ cảm giác đó mà. Cố gắng lên thôi chứ biết sao giờ.

Trâm và mình đều yên lặng, có lẽ cả hai đều đang sống trong dòng suy nghĩ của mình, trời đã về chiều, những tia nắng cuối ngày dường như vẫn cố gắng níu kéo lại ngày hôm nay, nhưng tất cả rồi lại nhạt nhòa nhường lại sự ngự trị cho màn đêm, nhưng rồi mai trời sẽ lại sáng thôi mà.

- Anh cũng không hiểu sao, tự dưng anh Tuấn nể mặt nữa, tại thằng Beo lúc trước nó không coi đại ca anh ra gì. Anh thằng Vũ nói, mình cũng lười viết tên anh ra, vì trong câu chuyện này anh ấy xuất hiện lần này là hết vai rồi, nên không ghi tên ra để các bác phải nhớ nữa.

- Mà dù sao tụi em cũng cảm ơn anh nhiều lắm, anh ra mặt giúp tụi em. Thằng Kiệt cầm li bia mời anh cụng, không biết thằng này kêu hồi nào nữa, chắc lúc mình đi vệ sinh.

- Có gì đâu em, bạn của thằng Vũ mà. Mà Hưng em học võ lâu chưa? Tụi nó có trả thù gọi anh một tiếng nha.

- Dạ, em học từ lớp 6, mà chắc không sao đâu anh ơi, nay chắc xong rồi. Mình cười hề hề.

- Thôi thôi, nay nhiều chuyện quá, vô một cái lấy tinh thần nào. Thằng Bảo bự nói.

Tối đó, 10 mấy gần 20 chục mạng ngồi nói chung là cũng không nói chuyện hết được, tại xa nhau quá, cũng giới thiệu sơ sơ với nhau, hẹn nhau đá banh các thứ, em hotgirl nãy giờ nhìn nhìn mình tên Hạ, mà đi nhậu lần này mới biết, thằng Kiệt sung gọi bia vậy thôi, nó uống 1 chai mặt đỏ rần rần, 2 chai là bắt đầu nói nhảm loạng xị cả lên. Bắt đầu tâm sự cuộc đời, ngày xưa thế này, ngày xưa thế kia, thấy nó khá dễ chịu đó chứ, nhiệt tình nữa, một thằng đáng chơi.

Hôm nay là tối thứ 7, xin chú nghỉ một bữa học lái xe, cũng dạy khoảng 2 tuần rồi các thím, chú quăng cho cuốn sách trắc nghiệm, thời em thi thì chọn 1 đáp án thôi, giờ thi hình như là 2 3 đáp án chung, với có phần mềm trắc nghiệm nên cũng tiện, quăng cuốn sách ổng vỗ vai, ráng học đi chú Đức mày lo rồi.

- Thật ra á, anh thấy hai em đợi đến 12 học cũng được, học như vầy thì hơi sớm, tại dạy lí thuyết rồi làm bài tập dễ hơn. Mình nhìn 2 em nó, tại mấy dạng đơn giản 2 đứa nó làm trơn tru hết rồi.

- Chứ không phải anh lười dạy tụi em hả? Đem con bỏ chợ kìa. Nhỏ Thy nhìn mình làm mặt dỗi.

- Hay là có bạn gái rồi, không dành thời gian được cho em hả? Bé Ngọc nhìn mình chớp chớp mắt. Mình cười cười.

- Dạo này bạn anh cũng bận, anh cũng ít nói chuyện lắm, vào học rồi, ai cũng có chuyện mà. - Anh không sợ mất chị đó hả? Bé Ngọc nói.

- Anh tin tưởng chị đó lắm, cũng như chị đó tin tưởng anh, với anh tình yêu là không nghi ngờ.

- Lại triết lí như ông già, mà mấy người vậy dễ tổn thương lắm, anh coi chừng đó. Nhỏ Thy vừa nhìn tập, vừa nói. 

- Em thấy con Thy nói đúng đó. Anh coi chừng đó hehe.

- Thôi hai cô lo làm lẹ đi, rồi đi xem phim nữa, nay xin tui học sớm 2 tiếng mà.

Ngày hôm nay như hẹn đi xem phim với tụi trong lớp của bé Ngọc, nói xem phim không phải làm phim trong rạp galaxy, lotte, hay CGV bây giờ đâu, như em hay chê và than vãn là lúc này thành phố vẫn chưa phát triển, cái rạp cho oai chứ, cũng ghế nệm, màn hình rộng như cơ sở vật chất tạm được thôi, được cái u tối, dẫn bạn gái thì ok, mà ngày xưa ấy rạp chiếu toàn mấy phim Việt Nam trước đó mấy tháng giờ mua lại, hay mua mấy phim nước ngoài, đặc biệt là mấy phim ma, thế là không biết thế nào chúng nó dắt nhau đi xem ma Thái Lan.

Ai nói em nhát em chịu, em chúa sợ coi phim ma, coi em phải đem theo cái áo khoác, che lại khúc ghê ghê, mà công nhận ma Thái đô cao và ám ảnh vl các thím à, nói thêm chút nữa nói em xạo cũng được, nhưng ở ngoài em không sợ ma, thật luôn đó, thằng bạn em coi chân em, chân em hơi bị nhiều lông, nó phán câu 1 cọng lông trấn 3 con quỷ, em không biết chém gió thành bão không nữa.

Thế là lấy con Cub chở bé Ngọc, còn con Thy thì nhỏ bạn chung lớp tới đón đi chung, hai đứa gần nhà xong về tiện luôn, tới nơi thì thấy nguyên đám tụ tập cả rồi, đề ý thấy có cả thằng Khánh nữa, nguyên đám đi xe đạp điện, còn thằng này chạy Sh, thấy mình chở bé Ngọc mặt có vẻ không vui lắm, anh cũng nghĩ vậy, ai mà chở nhỏ anh thích anh cũng sẽ như chú, mà nếu thằng này nó tốt chắc chắn là mình sẽ hẹn nó nói chuyện đàng hoàng, nhưng nhìn cái cách nó nói chuyện với bạn bè, ăn mặc, thần thái nói chuyện, out.

- Sau Ngọc không kêu mỉnh qua đón. Thằng Khánh nói.

- Thì mình đi với anh Hưng có gì đâu. Bé Ngọc nhìn mình ngại ngại. Xong nó nhìn mình đánh giá từ trên xuống dưới.

- Xe ông anh mua từ thập niên 80 mà còn chạy tốt nhỉ?

- Của bền do người, với xe tốt có nhiều kỉ niệm lắm. - Cũng hay, lấy xe này đi cua gái, ông anh cũng tài. Nhỏ Thy nóng mặt, chắc thấy thầy giáo của nó bị troll hay sao ấy:

- Người ta chạy gì kệ người ta, ăn bám thôi mà lớn tiếng.

- Mày nói ai ăn bám?

- Tất cả ở đây đều ăn bám, có ai làm ra được đồng nào đâu.

- Thôi đi đừng có cãi nhau nữa. Bé Ngọc thét lên. Tụi bạn của nó nhìn nhìn mình, sẵn đây tâm sự luôn dưới 18 tuổi người ta đánh giá bạn qua thu nhập của ba mẹ bạn, hơn 18 tuổi thu nhập của bạn bây giờ là chuẩn mực đánh giá, thu nhập càng cao giá trị con người càng được khẳng định.

Vào trong mình ngồi giữa nhỏ Thy và Ngọc, bắt đầu phim Ngọc rù rì:

- Em xin lỗi anh, rủ anh đi mà lại như vầy.

- Không sao đâu em anh hiểu mà.

- Anh đừng giận Khánh nha, tính Khánh cũng được lắm.

- Uh, thì anh hiểu mà, người anh thích mà đi với người khác anh cũng không vui.

Bé Ngọc nhéo mình, mặt giận giận:

- Anh này kì quá. Quay sang trái đụng phải ánh mắt của thằng Khánh, ánh mắt nảy lửa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.