Dưới Biển Có Sao Không?

Chương 13: Vại Dấm To 4




Ba năm sau.

Bốn chàng trai trẻ với bốn tông màu vest khác nhau đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì chợt có tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Chàng trai mặc vest trắng vội tắt điện thoại, ghé sát tai chàng trai bên cạnh rồi nói nhỏ.

"Xin lỗi, tôi có..."

"Lại là em Trang thân yêu của ông sao? Thôi, cho ông về trước đấy. Quản gì mà quản ghê thế."

Chỉ chờ có thế, chàng trai đó đứng dậy lịch sự chào mọi người rồi ra về trước.

Ngồi vào trong chiếc xe Cadillac Escalade của mình, anh ta mới rút điện thoại ra gọi lại vào số máy vừa rồi.

"Cô Dung! Cô cho Quân tiêm phòng chưa đấy??"

"Lúc chiều cô có dẫn nó đi tiêm rồi, giờ cu cậu đang dỗi cô đây này."

Lập tức lóe lên trong đầu cậu là cảnh con chó đen sì như cục than mà cứ thích núp trong xó nhà để bày đặt giận dỗi.

Ngu si hết sức.

Chẳng là đám bạn kia thường thích đi tăng hai tăng ba trong khi cậu chỉ muốn về nhà sớm. Nên cậu tự vẽ ra một cô bạn gái tên Trang để lấy cớ chuồn về trước.

Trang.

Thật ra là tên cũ của cậu, lôi ra xài coi như cũng tự yêu lấy bản thân mình.

Nhìn màn hình điện thoại hiện lên thời gian biểu vẫn còn một đống công việc, Quỳnh Cảnh chỉ biết thở dài.

Rõ ràng là cậu nóng lòng muốn quay về nhà để xem con chó tấu hài mà lại chẳng về ngay được.

Thôi dẹp má nó đi.

Qua kính chiếu hậu, cậu quan sát một lúc rồi đánh xe quay về nhà.

Quên chưa phân tích cái tên lạ hoắc hiện tại của cậu.

Họ Hà là họ của ông già, Quỳnh lấy từ tên cũ, Cảnh là.

Là tên bố thằng Ngọc.

Ha ha ha.

_______________________

Cả ngày hôm nay không có ca học thì phải cun cút xách cặp tài liệu đến công ty chi nhánh.

Cậu ngồi xuống xỏ giầy thì bị con chó suýt thì nhỏ cắn cắn caravat mà giật giật.

"Gâu gâu!"

"Gâu gâu con c--" - Cậu suýt nữa thì lỡ lời, vội giật lại cái caravat. Xua tay đuổi con chó đi.

Càng xua đuổi nó càng nhờn, nhờn vừa vừa còn vui, chứ quá trớn thì chỉ muốn xách cổ nó đi thiến.

Chó chủ cứ gầm gừ nhau cho đến khi người giúp việc đi đến đưa cho Quỳnh Cảnh hộp cơm.

"Cô mới làm cho con đây, con đem đi nhé."

"Vâng ạ."

Cậu mở cửa nhà, chân vừa bước ra đã bị con chó cắn gấu quần kéo lại.

Hôm nào cũng thế. Lần thì rách quần lần thì suýt ngã úp mặt vào đất mẹ.

"CHIỀU NAY CÔ DẮT NÓ ĐI MÀI RĂNG VỚI THIẾN LUÔN CHO CHÁU!!!!"

Mệt mỏi hết sức.

Xong trưa lại phải theo ông già dự tiệc chiêu đãi đối tác, khách hàng.

Trong giới cậu ấm cô chiêu, Quỳnh Cảnh cũng nổi bần bật vớt dáng người cao hơn mét bảy lăm. Bắp thịt không đồ sộ ngược lại giúp cậu tạo nên vẻ thanh tao dong dỏng, gương mặt sáng sủa, tóc tai gọn gàng.

Áo quần luôn lịch lãm chỉnh tề.

Phong cách lịch thiệp cũng góp phần quan trọng cho hình tượng hoa mĩ ấy.

Rồi ngay trong bữa tiệc trưa nay, Quỳnh Cảnh gặp lại cậu bạn cũ tên Hồ Vân Ngọc. Thật ra ngay dòng đầu tiên trong danh sách khách mời là tên cậu ta nên Quỳnh Cảnh không mấy bất ngờ.

Cậu với Ngọc lựa một bàn riêng để nói chuyện với nhau.

"Rất vinh hạnh khi có được sự có mặt của anh trong buổi tiệc hôm nay của chúng tôi."

"Vinh hạnh, tôi được ủy quyền làm đại diện của Fabulous Bank để đến dự."

Lời ăn tiếng nói bị Quỳnh Cảnh kìm hãm suốt bao lâu nay cuối cùng cũng bị chính cậu phá vỡ bởi câu nói.

"Vãi cả fabulous."

Hai chàng trai nhìn nhau rồi không hẹn mà bật cười.

Cả hai đã khác thật rồi, cái chất ngây ngô của thời học sinh chẳng còn hiện hữu qua những tác phong bình thường nữa.

Vân Ngọc nhìn thằng bạn của mình, trong lòng luôn vướng mắc một câu hỏi mà lại không thể mở lời. Vân Ngọc tự hiểu trong lòng, nếu như chuyện có thể kể thì sẽ kể, nếu không thể thì đừng cố nài.

Qua cả tháng học cung cách bàn ăn, Quỳnh Cảnh nghĩ lại ngày xưa chê nó màu mè chẳng khác nào tự vả.

"Tí nữa mày có bận gì không?" - Vân Ngọc hỏi cậu.

"Không."

"Thế tí qua quán cafe bên đường tao với mày nói chuyện này."

Quỳnh Cảnh khẽ gật đầu rồi tiếp tục ăn.

Cái ngày Quỳnh Cảnh rời khỏi nơi gắn liền với mình suốt mười tám năm, cậu đã tự mình cắt sạch liên hệ với bạn bè, kể cả người cậu yêu thương.

Người cậu yêu thương.

"Sau hôm mày rời đi, thằng Quân cũng biến mất không tăm hơi."

Quán cafe nhỏ mang những vật dụng xưa cũ bày trí khéo léo, lại dung hòa với dòng nhạc lofi nhẹ nhàng khẽ gợi lên cái âm hưởng cổ điển của những thập niên 90.

Hay đơn thuần chỉ muốn thôi thúc con người ta hoài niệm về những điều đã xa.

Tiếng "cạch" phát ra khi cậu đặt tách cafe xuống dường như phá vỡ cả bầu không khí hao hao u buồn đó.

"Đừng kể về nó." - Quỳnh Cảnh trầm giọng.

"Cái quan trọng, tuần trước tao gặp lại nó. Mà nó lại tỏ ra không hề quen biết. Cứ như thằng lạ hoắc nào ấy."

Cậu cong ngón trỏ, buồn buồn gõ lên mặt bàn theo nhịp nhạc.

"Gặng hỏi ông Khang cũng không nói. Thì tao tự dò, nghe đâu lạm dụng chất kích thích với thuốc ngủ quá đà nên ảnh hưởng t-"

"Tao có việc đi trước."

Cắt ngang lời Vân Ngọc, Quỳnh Cảnh đứng dậy đặt tiền xuống bàn rồi rời đi.

Đến tối, thay vì tiếp tục tiệc tùng thì cậu lại về thẳng nhà.

"À Cảnh. Có người đưa thiệp cưới cho con này."

Nhìn tấm thiệp mời trắng ngà, mở ra còn phảng phất mùi mực tím viết tên cô dâu chú rể: Nguyễn Vũ Hải / Hoàng Anh Khang. Nom thiết kế đơn giản mà lại tinh tế.

À má, không biết lại tưởng hai thằng đực rựa cưới nhau quá.

Vũ Hải là chị gái cùng mẹ khác cha của cậu. Mới năm nào, ba tuổi ranh đã lôi kéo cậu đi chơi net, luôn lợi dụng lúc mẹ quát mắng cậu mà thêm dầu vào lửa.

Cậu và mẹ thầm nhận định con quỷ cái này ế mãn kiếp, ấy vậy mà giờ đã lên xe hoa mất rồi.

Mà nói thật cũng ghen tị với bà ta, yêu đương nhăng nhít với ông bạn thân từ cái hồi trẩu tre vậy mà lớn lên cưới nhau thật.

Không hiểu sao cậu cứ thích thú nhìn cái thiệp cưới này mãi.

"Bố đâu?"

Nếu không có giọng ông anh cắt ngang chắc cậu ngắm đến lú mẹ mất.

"Chẳng biết thế nào mà lại nổi hứng đi Macao rồi."

Hà Mạnh Minh là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu, hiện đang là giám đốc quản lí một chuỗi trung tâm tiếng Anh.

Nói tới mới thấy, mặc dù bằng tuổi nhau, nhưng, trong khi bà chị kia vẫn đang lăn lội học sấp mặt ở giảng đường đại học thì ông anh này đang đi giám sát nhân viên cmnr.

"Cái gì đấy?" - Chưa hỏi xong đã giật lấy tấm thiệp trên tay cậu.

"Đọc thì biết." - Quỳnh Cảnh để ý sắc mặt của Mạnh Minh rồi nói tiếp. - "Kiểu gì anh Tuấn cũng đến dự đấy."

"...." - Mạnh Minh nhe răng nanh, liếc xéo cậu.

Lấy lại tấm thiệp, Quỳnh Cảnh đi vào phòng riêng của mình.

Nói thêm một chút về Mạnh Minh, có tài, có khả năng làm người thừa kế tập đoàn trong tương lai nhưng lại nhất quyết không muốn.

Sau khi đùn đẩy thành công sang cậu em trai thì bị nó phát hiện luôn bí mật to lớn của mình.

Mạnh Minh năm nào đi làm gia sư quèn vì đã trót thích thầm anh trai của học sinh. Đến dạy cốt chỉ để tìm cơ hội nhìn thấy người ấy.

Hồ Vũ Tuấn.

Suy tư trong phòng một hồi rồi mới nhớ ra con chó Quân lì đòn thích nằm ăn vạ ở góc tường. Thế là Quỳnh Cảnh vội đứng dậy đi tìm.

Xong, suýt nữa thì đứng tim khi thấy ông anh trai đang ngồi xổm chực sẵn bên ngoài.

Không biết xấu hổ mà chụp hai nắm tai lại, mở to mắt nhìn cậu.

"Cho anh đi với."

Lần này đi đám cưới bà chị là cả một thử thách với cậu, vì ở đó, sẽ có một người khiến cậu sợ hơn tất cả.

Cậu chẳng ngại đối mặt với bất cứ điều gì, chỉ là hèn nhát khi đối diện với.

Hoàng Thiên Quân.

_______________________ __________

Sơ: Tình iu cứ cmt nhé Sơ rep sau ? Sơ ngủ tiếp đây. Sáng nay bị mất giấc vì dăm ba cái báo thức hỗn hào ?o(╯□╰)o

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.