Dưới Biển Có Sao Không?

Chương 12: Vại Dấm To 3






Vài hôm sau thằng Quân chuyển hẳn đến kí túc xá trường để bước vào quá trình ôn thi khắt khe. Nó ôn ở trường tao thì đã gần, nay nó bị bắt sang ôn ở cái trường chuyên xa lắc xa lư cơ.

Tao đứng nhìn nó gấp vài bộ quần áo đơn giản.

"Cứ như tù nhân ấy nhỉ?"

Kiểu, tao thấy mấy vụ thi học sinh giỏi hay mấy cuộc thi abc ấy, cốt chỉ đem thành tích về cho trường là chính. Được giải thì lên đời mà xịt thì có khi bị trách không hết. Chưa kể thằng Quân thi khối toán lí hóa, chả biết thi xong cái này nó còn thời gian ôn ba môn chính không.

Còn tao, tao lười bỏ mẹ mà ngại học lằm học lốn. Nên tao xin rời đội tuyển toán từ năm ngoái rồi, kết quả bị trù dập sml. Đíu hiểu sao?

"Trang có thể đến thăm Quân mà."

"Đệt, chắc tao mang cho mày bát cháo hành quá."

Thằng Quân gật gật đầu.

Một tiếng khóa balo thoáng qua rất vội.

Kéo tao vào trong phòng rồi đóng cửa lại, thằng Quân đặt lên môi tao cái hôn vội không kém.

Hốc mắt tao nóng lên, gương mặt thằng Quân hiện trước mắt bắt đầu mờ đi.

Tao xấu hổ vùi đầu vào lòng thằng Quân, vòng tay ôm lấy eo nó không quá chặt nhưng không nỡ buông.

Thằng Quân quàng tay ôm cổ tao, vòng tay của nó chặt đến như thế.

Làm tao sắp ngạt thở cmnr.

"Giữ... Giữ sức khỏe. Học ít... thôi, khó quá thì bỏ, không phải cố." - Giọng tao nghẹn lại, run run nói từng chữ.

"Ngoan đừng khóc, thi xong Quân lại về với Trang mà. À, Trang nhớ đến thăm Quân đấy!"

Cứ nói một hai câu là lại chêm thêm quả "nhớ đến thăm Quân nhé" làm tao nghe phát bực.

Hai tay của tao đặt sau lưng thằng Quân dần buông thõng xuống. Trong lòng tao vang lên dòng suy nghĩ chua chát:

[Thằng dẩm.

Có muốn tao cũng không làm được đâu.

Tao còn đang muốn bỏ mày đây này.

Thằng ngu].

_________________ __________________

Đến trưa có xe đến tận cửa đón nó đi, rồi đến tối là tới lượt tao.

Tao không ngờ nó lại đột ngột trở về.

Chính nơi này - Nơi góc phố hắt hiu sắc vàng cam của ánh đèn đường. Là nơi tao đã từng cố níu kéo để rồi vẫn phải để nó rời đi.

Tao với thằng Quân đứng đối mặt với nhau một hồi lâu.

Mặt tao vẫn cứ cứng ngắc lại lạnh lùng, còn nét mặt của thằng Quân bỗng trở nên nhạt nhòa, không vui không buồn không có một biểu cảm nào hết.

Đôi mắt vô hồn của nó cũng không gợi ra điều nào cả.

Sự trống rỗng.

Mãi sau thằng Quân mới cất chất giọng không mấy mặn mà.

"Quân sẽ không hỏi tại sao. Nếu Quân hỏi vậy, Trang sẽ có cái cớ để rời đi."

Tao không dám chần chừ giây nào. Vì tao sợ giữa những giây lặng thinh vì bối rối sẽ khiến tao để lộ sơ hở.

"Mày hỏi hay không hỏi thì kết quả vẫn vậy. Mày không có tư cách quản tao đ---"

Chưa kịp nói xong thì thằng Quân đã phát rồ lên nhấn mạnh giọng:

"KHÔNG CÓ TƯ CÁCH?"

Nó vứt balo xuống đất, bước đến một bước, tao giật mình lùi lại hai bước.

Tao thấy chân nó nhấc lên tưởng sẽ bước tiếp rồi bất chợt nó lùi lại. Bất chợt bật tiếng cười chế nhạo.

"Trang sợ gì? Sợ Quân đánh Trang à?"

Hai bàn tay của tao run run, tao nuốt một khan ngụm, vội chắp hai tay ra sau để giấu đi sự sợ hãi vô hình đang bao trùm trong tâm trí mình.

"Ngoan, về nhà với Quân."

Giọng của nó vẫn ấm áp ngọt ngào như ngày nào, như một lời dụ dỗ thôi thúc tao nắm lấy.

May thay, tay trái của tao vẫn kịp giữ chặt tay phải sắp sửa vươn ra.

"Trang đừng đi có được không?"

"Trang mà rời bỏ Quân, Quân đau chết mất."

"Quân yêu Trang mà. Trang cũng yêu Quân mà?"

"Trang vẫn yêu Quân phải không? Nếu đã vậy tại sao lại bỏ rơi Quân?"

"Quân nói rồi, Quân sai ở đâu, Trang nói thì Quân mới biết chứ?"

"Trang?"

Tưởng như dây thanh quản bị thắt lại khiến tao không thể cất lên lời. Chỉ có tiếng lòng đang âm ỉ thét gào thấu tận tâm can. Tiếng thét vô hình ấy vô tình cào rách tim tao. Thật sự đau quá.

Mũi tao nghẹt lại vì xúc động, hai cánh môi mím chặt lại như muốn dính liền với nhau, xong, nó sẽ không biết bởi vì tao đang đeo khẩu trang.

Chắc hẳn trong tâm trí của nó từ giây phút này cho đến mãi về sau, sẽ chỉ còn đọng lại hình ảnh đôi mắt dối trá của tao đang cố tỏ ra khinh bỉ nhìn nó.

"Sao Trang không nói gì?"

Tao chép miệng.

"Tao đang đợi mày nói xong để đi thôi."

Thằng Quân mất công im lặng lắng nghe để rồi chỉ biết bật lên vài tiếng cười nhạt nhẽo, nhưng tao biết trong đó là sự chua chát không thể tả được.

Lại nuốt trôi một ngụm đắng ngắt trong cổ họng, khàn khàn giọng tiếp lời.

"Hay là thế này, giờ mày đánh tao một trận. Coi như tao trả hết ân nghĩa cho mày, nhá?"

Thằng Quân đi đến gần tao rồi ôm đầu ngồi thụp xuống, nó như điên loạn mà gào mãi một từ vô nghĩa. Mà nó còn đang đau họng thì chớ, gào được âm được âm mất, vậy mà vẫn cứ gào đến khi mất cả giọng.

Sự bất lực của nó càng lúc càng dâng cao, càng đè nặng lên tâm lí của tao.

Nó ngồi thu mình lại, bả vai xao động run lên trông đến tội. Tao vậy mà không kìm được lòng đành vươn tay ra toan kéo nó đứng dậy thì bị nó gạt phăng đi.

Tay nó đập mạnh lên cánh tay tao, khiến cả cánh tay tao tê rần lên rồi đau nhức.

Tao nghĩ chưa bao giờ tao mạnh mẽ được như lúc này.

Mặc trái tim trong lồng ngực đập lên nhịp nào là nhói đau nhịp đó. Mặc cho nó đau như vỡ thành từng vụn mảnh, mặc cho nó mệt mỏi muốn ngừng đập.

Thì tao vẫn lạnh mặt không rơi lấy một giọt lệ để giải tỏa.

Thêm một lần nữa, thằng Quân cười nhạt. Nhưng thanh âm yếu đến sợ, kiểu, dù nó cố cười to đến mấy cũng chỉ nhẹ như tiếng thoảng của gió.

"Quân GIẾT Trang được không?"

"Không."

"Đúng rồi. Quân làm sao mà giết Trang được."

Phỏng chừng lúc nó vừa đứng dậy ngay thì suýt đã chập choạng vài bước.

Đôi mắt đỏ ngàu của nó phủ đầy sự căm giận, cứ thế mà nhìn chằm chằm tao như muốn buộc tao phải nhận bản án tử hình

"Nhưng Trang, Trang đang giết Quân đấy."

Đột ngột túm lấy cổ áo tao mà kéo đi một đoạn, nó xô ngã vào con hẻm đen ngòm.

Mặc áo khoác dày nên không sao nhưng cái quần vải thô tao đang mặc thì tả tơi hết thảy. Nhất là chỗ đầu gối của tao chà sát sàn sạt lên cả một thảm đá sỏi gai góc ở đó.

Tao vẫn chưa hết bàng hoàng mà ngước lên nhìn.

Ánh sáng heo hắt không đủ để tao thấy rõ thằng Quân, những gì tao thấy được lúc này chỉ là cái bóng đen hiu quạnh của nó đang chặn trước con hẻm.

"Quân có nên giết Trang trước khi Quân chết không?"

Có thứ ánh sáng bạc loáng lên trong chớp nhoáng.

"Chỉ khi Trang chết, Trang mới mãi mãi ở bên Quân."

"Mày điên rồi!!" - Tao sợ sệt co duỗi hai chân lùi về sau.

Thằng Quân dồn tao đến ngõ cụt rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, lôi điện thoại ra, phát lên một đoạn ghi âm.

"Chỉ cần mày không rời xa tao, tao thề sẽ mãi mãi bên cạnh mày."

Phải. Đó lời thề thốt chắc như đinh đóng cột của tao.

Người tao run lên bần bật khi có thứ gì đó sắc lạnh nâng cằm tao lên.

"Giờ Trang còn muốn nói gì không?"

Hai đầu gối của tao bắt đầu đau buốt đến cực điểm. Cái giá lạnh của trời đông lại quá vô tình, vô tình đến mức cố tình hành hạ chỗ sây sát càng đau xót thêm.

Từng hơi thở của tao trở nên nặng nề, giọng tao không còn cứng rắn được nữa.

"Tao với mày chấm dứt từ đây!"

"CÂM MỒM!"

Lúc nó bực mình hạ tay xuống đâm phập vào túi rác bên cạnh tao, thì tao mới nhận thức được trên tay của nó đang là con dao găm.

Co rúm người, tao chụm hai chân lại rồi cúi đầu xuống tự bó mình lại.

Lồng ngực của tao như bị ai đó tàn nhẫn ghì xuống, một cảm giác ấm ức uất hận không thể chết luôn được.

Nước mắt của tao cứ thế lã chã lơi xuống, rồi tiếng nấc nghẹn không cách nào ngăn lại được. Càng cố nín nấc tiếng nấc lại càng rõ rệt.

"Trang... khóc cái gì? Người nên khóc phải là Quân chứ?"

Vẫn bàn tay của thằng Quân, nhưng giờ đây bàn tay ấy đặt lên vai tao lại khiến tao giật mình thảng thốt ngã ra phía sau.

"Trang cứ khóc đi, Quân không dỗ Trang đâu."

Tao bắt đầu thấy hai vành mắt của mình xót lịm, càng khóc nhiều lại càng xót hơn.

Thằng Quân nói không dỗ nhưng vẫn kiên nhẫn lại gần tao, dù cho có bị tao sợ hãi đạp ra biết bao nhiêu lần.

Cái cách nó vuốt nhẹ lưng tao để trấn an vẫn dịu dàng đến như vậy, nhưng thời khắc này, cái dịu dàng đáng ghét này sẽ khiến tao càng tội lỗi hơn.

Tao khóc bao nhiêu cũng được nhưng thằng Quân lại không khóc, tay của nó nắm chặt lại rồi cố gồng lên để ghìm lại chính bản thân nó.

"Tao, hức, tao, tao xin lỗi." - Lời xin lỗi muộn màng bật theo những tiếng nấc.

Bàn tay của thằng Quân thu về không còn đặt trên lưng tao nữa, nó đứng dậy sắp sửa bỏ đi.

Như vậy đến đây là chấm dứt rồi?

"Quân quay về lấy thuốc sát trùng với băng gạc, Trang đợi một chút."

Ngay lúc nó vừa rời đi, tao cũng đi mất luôn.

Tao lê bước chân đến chỗ có ô tô đang chờ sẵn, khó khăn khom người ngồi vào trong xe.

Sợ rằng nếu như được nó chăm sóc lần nữa, tao sẽ không cầm lòng mà từ bỏ kế hoạch đã vạch ra của mình.

Rồi tao mường tượng đến cái cảnh lúc nó quay lại mà không thấy tao đâu nữa.

Không biết nó sẽ làm gì tiếp theo?

Sẽ phát rồ đi tìm tao hay ngồi ngẩn ngơ ngậm ngùi chấp nhận sự thật?

Thôi. Chấm hết rồi, tao chẳng thể vấn vương được nữa.

Tao rút điện thoại ra, cắm tai nghe vào rồi thẫn thờ ngả đầu về phía cửa kính xe.

"Dậy đi Trang ơiiiii. Dậy đi Quân thươngggggg."

"Gâu gâu. Gâu gâuuuu. Hahaha."

"Hở? Bảo sao Quân biết mật khẩu á? Trang nói cho Quân từ trước rồi mà."

"Mày cầm điện thoại tao làm gì?" - "Ơ. Có làm gì đâu, Quân mượn tí thôi!!"

"Trang đừng xóa, đừng xóa mấy đoạn ghi âm này nhá!!!"

Nếu như những giọt nước mắt đêm nay có thể đong đếm được, có lẽ sẽ đủ để ướp mặn trái tim tao cũng nên.

Miệng tao vô thức mấp máy tên thằng Quân rồi gượng gạo kéo khóe môi lên tạo ra nụ cười méo xẹo.

Bên ngoài gió khuya lạnh ngắt. Tao biết chứ, nãy giờ thấm quá nhiều rồi.

Giờ cái ấm ở trong xe cũng chẳng đủ để xua đi cái lạnh dai dẳng đang ám lên người tao.

Đau quá, đau quá.

Lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật lập lòe hai bên đường đang bị đẩy lùi về sau, tao lặng thinh nghĩ về những kỉ niệm từng có với nhau ở con phố này.

Cùng nhau chạy thục mạng đến trường, rồi buổi tan tầm, trong dòng người vội vã mà hai đứa vẫn thong dong đạp xe trở về nhà.

Nhớ ngày cuối thu tay trong tay ngân nga câu hát.

"Nếu biết trước đường đời rẽ ngang đôi ta.

Nếu biết trước lời hẹn ước sẽ trôi xa đi mất..."*

Giá như tao được lựa chọn: Chọn thằng Quân hay chọn đời, tao muốn chọn thằng Quân đến trọn đời.

Giá như, giá như.

_______________ _________ ___________

*Mùa thu đi qua - Rhymastic

Sơ: Sang chương tiếp theo là Sơ sẽ kể theo ngôi thứ 3 nhé. Hẹn các bạn tuần(chắc là) sau <3

Đừng hỏi mãi một câu là HE hay BE nhé, Sơ mòn mắt lắm rồi=)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.