Dược Yêu

Chương 8




Hai nam nhân cao lớn bước ra khỏi ngọn cỏ, có chút khinh thường ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, nhưng ánh mắt lại rất nhanh ngạc nhiên, lời đang muốn nói ra thì lại bị ánh mắt cảnh cáo của nam nhân, hiểu ý liền ngặm mồm lại.

Nam nhân có chút sỉ diện hảo hỏi bọn họ :

- các ngươi là a… ?

hắn còn chưa nói xong thì thanh âm nữ nhân đứng ở bên cạnh hắn vang lên :

- các ngươi là ai thế hả !!!

bọn họ có chút bối rối liếc chủ tử nhà mình rồi lại liếc vị cô nương kia, có chút khó xử không biết làm sao.

Một nam nhân trả lời :

- Cô nương có thể đưa con cáo trên tay cô nương cho tại hạ được không?

Cáo con hoảng sợ rút người lại, ô ô vài tiếng cầu nàng giúp đỡ, khẽ liếm lên tay nàng để đổi lấy sự chú ý.

Ánh mắt nàng nhìn cáo con rồi kiên định gật cái rụp, tay xoa lông mịn dày của nó, mắt ngước lên không chút thỏa hiệp:

-nếu ta nói không?

Hai người nam nhân không khỏi lén lút nhìn chủ tử nhà mình, nhưng lại làm họ phải thất vọng rồi!

Chủ tử không những không ủng hộ họ thậm chí còn giương mắt soi mói nhìn họ như những tên ngốc, thiếu chút nữa là gào lên “Nhìn cái gì? Nhìn ta cái gì? Còn không mau nghe theo chủ mẫu nhà các ngươi! Muốn liên lụy chủ tử các ngươi sao!!!”

(mm: thê nô chuẩn cơm mẹ nấu rồi :v)

Không giống trong tưởng tượng dồi dào của mỗ nữ, hai nam nhân lùi ra rồi trốn đi khỏi chốn thị phi này.

Ô ô… chủ tử nhà hắn thật đúng là có sắc quên nô mà…



Đang suy nghĩ lung tung thì tiếng ô ô nho nhỏ cùng cảm giác mềm mềm nho nhỏ cọ lên tay mình làm nàng không khỏi tỉnh lại, mắt phượng ngước xuống nhìn vật nhỏ đang cọ trong tay, nhìn cục bông nhỏ khẽ cuộn lại tứ chi, mũi dụi dụi vào mà nàng cảm thấy nó rất đáng yêu, tay xoa xoa rồi để cục bông đó vào trong ngực ấm.

Cáo con vốn cảm thấy se se lạnh nay lại được nữ nhân như nàng tốt bụng gửi hơi ấm tới, bản năng nhận biết nữ nhân này có thiện ý mà bắt đầu ngoan ngoãn, càng dụi sâu vào ngực mềm của nàng, dường như nó cũng quên đi cái cảnh bạo lực hồi nãy của nàng ta.



Mỗ nam đứng bên cạnh gân xanh ẩn ẩn, có chút kiềm chế lại cảm giác muốn lôi cái cục nho nhỏ vô sỉ kia ra khỏi ngực nàng! Nơi đó chỉ mình hắn mới có quyền đụng chạm vào! Đó là địa bàn của hắn! Người khác đừng hòng đụng vào!

Mắt liếc rồi lại liếc, liếc hoài thì cũng làm người không muốn chú ý cũng không được. Nàng rùng mình một cái, ánh mắt có chút sợ nhìn sang hướng hắn, cáo con cũng run run thân thể nhỏ bé mà nhìn hắn. Nàng có chút lo lắng hỏi:

-Tuyệt… Làm sao vậy… Ngươi làm ta sợ đó!

Nam nhân giật mình tỉnh mộng, ánh mắt tuy vẫn như cũ nhìn vật nhỏ nhưng gương mặt cũng hơi điều chỉnh lại tâm tình rồi quay sang cười nhìn nàng:

- Không có gì. Ta cảm thấy hơi mệt mỏi thôi

-Không sao chứ? Nàng có chút đa nghi hỏi.

Hắn lắc lắc:

-thật là không có gì!

Nhìn hắn một rồi nàng mới gật một cái, xoay người tiếp tục đi về gian lều của bọn họ.

Nam nhân ở phía sau mắt lóe tia sáng nguy hiểm, có chút không kìm được tức giận khi thấy con cáo chết tiệt còn đang ôm ôm ấp ấp trong ngực áo của nàng.



Đi đến khu lều trại thì lúc này cũng đã tối rồi, bọn người tiểu cầm cũng quay về với 4 rương bạc thay thế ngay sau khi bán đồ xong, cũng không khỏi thăm vấn đề buôn bán mỗ nữ liền ôm vào cáo con vào phòng để tắm táp cho nó sạch sẽ thơm tho một chút.

Sau khi tắm xong thì nàng liền ngạc nhiên nhìn cáo con lúc này trở nên tỏa sáng dị thường ngay sau khi tắm rửa, lông xù xù mềm mại khẽ dụi dụi lên khăn, mắt tròn to lấp lánh đáng yêu nhìn nàng, ánh mắt có chút đáng thương ủy mị.

Nàng định sà đến hôn nhóc một cái thật ấm thì một nam nhân không biết lựa thời thế mà đứng giữa « đôi trẻ », hai tay giang ra giữ lấy mặt của họ, có chút gân xanh nổi pằng pặc trên trán, một tay nam nhân « cằm cục bông » vứt ra xa với quãng đường 30m bay khỏi lều, một tay xoa xoa tay nàng, có chút nhu nhu mũi nói :

-ai nha, nàng phải cẩn thận, con cáo đó mấy tháng chưa tắm rồi, sẽ hôi tay nàng nha.

(cáo con tập tẽnh xé một trang giấy r ô ô vài tiếng : uy ! ta mới tắm xong nha !)

Nữ nhân có chút ngơ nhìn tay mình đang bị ăn đậu hũ rồi lại nghe thấy tiếng ô ô nho nhỏ mà cáo con rên lên, có chút không biết làm sao cho đúng.

Nam nhân nhìn nàng hiếm khi ngơ ngơ liền trong lòng không khỏi cảm thấy đáng yêu, ngồi xuống giường rồi ôm nàng xoa xoa, miệng sủng nịch than thở :

-Ngoan ngoan, có vi phu thương nàng mà, nàng không sợ cô đơn nhà…

Có chút gân xanh giật giật lên trán mỗ nữ…



Trải qua một buổi tối, sáng hôm sau sau khi ăn sáng xong thì mỗ nữ bắt đầu lôi cái rương đựng đám tằm kia. Cái này vừa mở ra thì liền không khỏi kinh hỉ, vì không gian trong rương khá hẹp và hơi tối nên chỉ trong một đêm thì lưới tơ được dệt đã đặc kín trong hộp, mấy con tằm cũng đang nhúc nhúc mập mạp ăn lá, rất chăm chỉ thả tơ…

Lúc phát hiện ánh sáng đột nhiên chói máu trên đỉnh đầu, bọn chúng hơi ngước mắt lên, nhìn thấy nàng thì xem xét một tý rồi lại tiếp tục cần cù lao động.

Nữ nhân xoa cầm tự kỷ nghĩ.

Mình đẹp quá hay sao mà đám tằm này lại tránh mặt thế nhỉ… chim sa cá lặn sao…

(mm : ọe ọe…)

(=,= vì không rõ làm sao để hóa những sợi tơ đó thành vải tơ tằm nên cho xin tác giả lược qua cái giai đoạn kỳ công này =,=)

Nữ nhân cầm trong tay một tấm vải nhỏ mỏng manh như cánh ve, khẽ sờ chất vải mỏng manh nhưng lại thật mềm mại này.

Cáo con ngồi trên đùi mỗ nữ hết nhìn chủ nhân rồi lại nhìn tấm vải kia, nó không khỏi có chút cảm giác bị xem nhẹ.

Mắt tròn đen láy khẽ xoay một vòng, trong chốc lát liền lóe lên một tia mưu mô. Móng vuốt khẽ vươn lên cào cào lên tấm vải, nó thấy vải cũng mềm mại nên không nhịn được mà sờ sờ cào cào thêm vài cái. Mắt tròn lẳng trong suốt bỗng sáng lên khi thấy mình « thành công » làm cho tấm vải bong vài cọng chỉ ra, ánh mắt có chút lấp lánh muốn kế hoạch càng thêm thành công, vuốt hơi xoa nắn lại, chờ đợi thời cơ đến rồi đột nhiên nhảy cái ập khỏi chân nàng rồi lao đến tấm vải kia.

Thấy sắp chạm vào được tấm vải thì cáo con híp mắt vui sướng, vuốt vuốt giật hoan hỉ.

(mm : =,= quả nhiên là chủ cáo có khác…)

Còn mấy mili nữa thì « sờ » được tấm vải thì bỗng tấm vải nâng lên tránh khỏi ma chảo của cáo con.

Ánh mắt chú em không khỏi lưu luyến nhìn theo tấm vải, ánh mắt rưng rưng tiếc muốn chết đi được…

Nước mắt « cá sấu » còn chưa kịp rơi xuống thì nhóc liền giật mình nhận ra mình đang thuận đà « phi thân » trong không trung.

Khinh công cái móc khỉ !? Ô ô… ai biết ai khinh công thì giúp nhóc nha… ô ô… nhóc nguyện ý bán thân a…

Thân hình sắp hun với đất mẹ thì một bàn tay to lớn vươn ra rồi đỡ lấy nhóc, nhóc rưng rưng ngó lên nhìn ân nhân, cái này vừa nhìn thì mắt không khỏi giật giật, có chút cứng đơ người lại.

Chỉ thấy nam nhân trên mặt cười tươi hết cỡ, có khá… à không, có chút biểu tình xem kịch vui…

Ô ô… quên a quên a… nhóc thất thân với chủ nhân rồi a… ô ô… nhóc không muốn thất thân nga… ô ô… đừng trách ta thất hứa a…(nói thầm : nhiều lần~ing)

Còn đang tự kỷ thất thần thì không biết từ khi nào nam nhân kia đã ngoan ngoãn đưa bằng hai tay dâng nhóc cho quỷ tha ma… à lộn, chủ nhân của nhóc ở phía sau. Chủ nhân cũng không khách khí mà giật lại rồi chuyển mặt nhóc đối diện thẳng với mặt nàng.

Cáo con không khỏi có chút thẹn thùng lấy móng vuốt nho nhỏ hồng hồng che mặt lại, khuôn mặt ửng hồng xấu hổ… (thầm : ư ư… người ta còn trong sáng nhoa…)



Nam nhân đứng cạnh gân xanh không khỏi nổi bần bật, trong lòng khó chịu suy nghĩ.

Lẽ ra ngay từ đầu nên thiến con cáo chết tiệt đó !!! Thẹn thùng cái mặt ngươi !!!!

Nam nhân lẳng lặng đi ra ngoài, ngồi chòm hõm ở ngoài lều canh chừng, tiếp tục sự nghiệp trông chừng « lãnh thổ ».



Nữ nhân tuy có chút động lòng nhưng không khỏi quát nhẹ :

-cáo con, sao ngươi lại muốn phá hư tấm vải này chứ !!!

cáo con đang ngồi với tư thế hai chân sau gấp lại, hai chân trước cùng đầu khẽ cúi lại ngượng ngùng, có chút xấu hổ không thôi.

(mm móc móc cứt mũi : đồ mặt dà… kyaaaaaaaa…*ôm chặt lấy vết thương rướm máu cho con cáo chết tiệt kia cào lấy*

*khóc rống* ô ô… sao tác giả như ta lại bị bắt nạt thế này… * mỗ nữ lại từ phía sau đạp vô mông mm*

Mm : =,=im~ing)

Mắng xong một câu liền không nhịn được mà « gian kế » bị phá, nàng cười một cái thật to rồi cúi xấu ôm cáo con vào lòng. Cáo thoáng bất ngờ rồi chân nhỏ bé run run vô tình vươn lên như muốn ôm nàng nhưng lại chạm ngay vào ngực nàng.

Cái này vừa sờ chưa được một giây thì đã nghe một « vèo… » một cái cáo con lại một lần nữa bị vứt ra ngoài, lều trong lúc nà chỉ còn lại một nữ nhân đang ngơ người cùng một nam nhân đang lấy tay mình thay thế vào vị trí chân của cáo con rồi đường đường chính chính mà sờ ngực con người ta, vừa sờ vừa than khóc như cô vợ nhỏ :

-ô ô… sao nàng lại chơi với loại cầm thú đó chứ… xem này xem này, toàn lông với lông không thôi…

mỗ nữ ngơ~ing…



Sau khi sắp xếp ổn thỏa xong mọi thứ thì nàng lại tiếp tục tự kỷ nhìn tấm vải mà cười đến si.

Aiz… tiền nàng nga…

Nam nhân từ phía xa nhìn nàng cũng không khỏi có chút ngơ, còn cáo con ngồi trên đùi Tiểu Phàm cũng ngơ theo.

Aiz… nhóc đã làm gì sai sao…



Mấy ngày sau mỗ nữ bảo bọn tiểu phàm dựng một căn lều ở bên cạnh hang động rồi bắt đầu công cuộc « trồng dâu nuôi tằm », trong lúc đó lâu lâu cũng luyện son phấn khi đến kỳ cần đem đi bán, nếu không lại lôi ra vài mảnh đồng cùng ngọc đỏ để làm đồ đội đầu của tân nương mà nàng nhờ bọn tiểu cầm mua lúc trước, rãnh rỗi lúc nào thì nàng lại tranh thủ bắt đầu luyện thủ công bằng cách kết đồ đội đầu sao cho đẹp, cũng làm trâm cài bằng vàng cùng ngọc đắt giá, không tính là đẹp nhưng trông cũng rất vừa mắt.



Thời gian cứ thế hai tháng trôi qua, mọi việc vẫn tiếp tục tiến hành, từ bán một tháng một lần thì cũng nâng cấp một tháng hai lần, ngoài việc bán son phấn thì còn thêm việc bán trang sức cho phái nữ, mỗi gian bán một loại sản phẩm. Nàng cũng đang định xây một cửa hàng lớn để tiện cho việc kinh doanh, tổ chức hôn lễ của mình. Nhưng tiếc là đất nơi kinh thành lại quá mắc, dự là đang tích cóp mấy tháng nay.

Còn về việc may quần áo bằng vải tơ tằm thì nàng lại không nhịn được mà nhìn chục bộ đồ hỉ đang treo trên móc rồi lại nhìn bãi dâu mà bản thân đang sắp gieo xuống, mắt lại nhìn sang nam nhân mặt dày đang kè kè bên cạnh "cắt lá tìm sâu" với hái vài trái dâu nho nhỏ rồi bỏ vô miệng y, xa xa lại là hình ảnh chú cáo con cô đơn tội nghiệp đang tự kỷ ngồi dưới gốc cây chơi với… kiến.

Aiz… bên cạnh nàng dù là người hay thú cũng không khỏi quá khác đồng loại a…

Mỗ nữ lại dời mắt đến gốc dâu rồi lại tiếp vùi mặt vào việc « trồng dâu nuôi tầm ».

Aiz… nhiều chuyện chi a, việc mình còn lo chưa xong…



Lại nửa tháng sau, tiểu cầm « đại nhân » một bên xách bàn tính một bên xách sổ thu chi đi từng bước từng bước một che trước người nàng.

Mỗ nữ cũng giương ánh mắt tội nghiệp lên nhìn « thần » của mình, ánh mắt có cạnh khóe chú em tiểu phàm đang đứng phía sau làm cho chú ta không khỏi rùng mình xấu hổ, lấy ta gãi gãi tóc không hiểu mình lại làm sai chuyện gì.

Tay tiểu cầm nâng lên rồi đột nhiên hạ xuống trước mặt nàng cái xx gì đó với tốc độ ánh sáng, mỗ nữ sợ hãi theo bản thân lấy tay che đầu.

Bộp… một thanh âm vật gì đó khá nặng đặt lên bàn tay đang che đầu của nàng. Mỗ nữ lúc đầu run sợ rồi lại nghi hoặc sờ sờ vật trong tay, mềm mềm… cứng cứng… dày dày… đừng nói là…

Mỗ nữ lấy hết dũng cảm mở mắt ra rồi nhìn vào vật nọ.

Uy ! Sách thu chi nha !

(mm: @,@ làm quá z má)

Mỗ nữ cầm cuốn sổ rồi bắt đầu kiểm lại thu chi trong sách, đối với dân chuyên toán như nàng thì việc kiểm tra lại chỉ là việc nhỏ, coi được một lúc thì nàng cũng hài lòng với kết quả kinh doanh hiện tại, mặt ngước lên nghi hoặc nhìn tiểu cầm.

Tiểu cầm vẫn duy trì bộ dáng kiêu ngạo tay chấp trước ngực lép, nhưng có chút đơ lại sau khi chờ mỗ nữ xem thu chi mất một khắc đồng hồ, giọng vẫn bình bình nhưng vẫn giấu không được sự hưng phấn:

-Chúng ta đủ tiền để mở một cửa hàng lớn ở kinh thành rồi.



Một tháng sau, cửa tiệm Mỹ Nhân ra đời, cửa hàng tọa lạc tại một vị trí đắc địa nơi kinh thành, chuyên bán đủ loại đồ cho việc thành thân.

(mm: phấn trang điểm, quần áo, trang sức, khăn voan, bà mối, dịch vụ trang trí phòng tân hôn/phòng bái đường, duy trì buổi lễ, món ăn, nhân viên phục vụ… Chỉ có nhiêu đó thôi nhưng cũng để làm bà già này giàu to rồi, sau này còn đòi mở rộng cơ sở kinh doanh ra khắp cả nước với việc trồng trọt để cung cấp… cho việc làm món ăn, gian thương đúng là gian thương a… gia vẫn còn hiền chán!!!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.