Đừng Nhìn Xuống Đáy

Chương 4: Nàng cái gì cũng chưa làm, thế mà Chu Trường Hằng đột nhiên lại đỏ mặt




Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu mình nhức nhối khó tả. Nhớ tới hôm qua cô cùng Tứ Ca đi thanh lâu uống rượu ngắm mỹ nhân. Haizzzz thật đúng là làm người ta nhớ nhung mà, mấy vị cô nương mới vào đúng là xinh đẹp tuyệt trần. Hôm qua hình như cô uống nhiều rượu quá trên đường về còn nôn cả ra người của Tứ Ca mà. Chết thật hôm nay phải đi tìm Tứ Ca để tạ lỗi mới được.

Thế là cô cùng Nhũ Văn người hầu thân cận của mình đi ra chợ tìm mua đồ gì đó hay ho để tặng Tứ Ca. Nhũ Văn mang theo cái giỏ lớn có nắp đậy. Thực ra trong đó cô để theo tiểu bạch quỷ là Y Y và Giai Gai đáng yêu của cô. Thình thoảng cô quay lại nhìn thì lại thấy cái đầu của Y Y nhoi ra. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô Y Y còn giơ tay lên giống như là chào hỏi vậy thực đáng yêu mà. Còn Gia Giai kia đúng là kiêu kỳ mà, lần nào cô có nhã hứng tìm nó, nó liền lăn quay ra ngủ như chết thực làm cô mất hứng mà. Nhưng nói sao thì nói cô vân thực sự rất thương Y Y và Giai Giai.

- Hồ lô đây, hồ lô đây, mọi người mua hồ lô đi - một người bán hồ lô đang mời hàng khách

Nghĩ tới những lần ăn hồ lô ở hiện đại cũng khá ngon không biết ở cổ đại thì như thế nào nhỉ? Cô bèn chạy lại rồi mua hai cây hồ lô to đùng. Cắn một miếng liền mê ngay. Ngon nha ngon nha, ngon gấp mấy lần hồ lô ở hiện địa nha. Cho Nhũ Văn một cây hô lô, sau đó co lấy tiền mua thêm cây hồ lô nữa bỏ vào giỏ cho hai tiểu quỷ kia. Thấy cô đưa thức ăn ngay cả Giai Giai lười biếng cũng phải tỉnh cả ngủ.

- Ay da - tiếng một vị cô nương ngây thơ vang lên

- Ấy chết, cô nương ta đi đườn bất cẩn quá cô nương có sao không - cô thấy mình đụng ngã phải một mỹ nhân rất xinh, bản sắc biến thái lại thức tỉnh liền chạy tới đỡ vị cô nương đó

- Nô tỳ không sao...công chúa người có sao không - cô nương kia nói

- Ngươi biết ta là công chúa - cô ngạc nhiên nói

- Nô tỳ đương nhiên biết, có mấy lần vào cung cùng với Tử Khiên Điện Hạ nô tỳ liền nhớ mặt của người - cô nương đó nói

- Vậy ngươi tên gì? - cô cất tiếng hỏi thì đăng sau có một giọng nam trầm gọi lớn

- Tử Y, nàng sao chạy loạn như vậy - hắn từ đằng sau chạy ra năm lấy tay Tử Y

- Hô hô Tử Khiên Thái Tử đó sao - cô giả vờ ngạc nhiên khi gặp hắn

- Vâng, Tuệ Nhi Công Chúa, sao nàng lại ở đây? - Hắn thấy cô cũng ngạc nhiên liền hỏi

- Aiiiii ta vừa lấy đi không cẩn thân đụng phải Tử Y cô nương đang muốn tạ lỗi thì ngươi chạy ra thật là thích phá hoại chuyện tốt của ta mà - cô nói giọng kèm theo vài phần trách mắng

- Thật không biết nàng đang định tạ lỗi vậy thì ta xin tạ lỗi với nàng - hắn cười tươi rói nói

- Vậy thì ta và Tử Y cùng ngươi và Nhũ Văn đi ăn cơm đi dù sao cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi - Cô ra chủ đề nói

- Được, mời - Hắn rất nghĩa khí mà mời

Tới một quán cơm gần đó, cô đi vào ngồi xuống một cái bán dành cho bốn người sau đó gọi tiểu nhị ra đặt món. Gọi món xong cô liền nhìn sang đôi tình lang đang ân ân ái ái tình chàng ý thiếp kia. Nhìn hai người thật đẹp đôi, tình yêu này quả thực rất đẹp nhưng chỉ tiếc cô nương Tử Y kia sinh ra ở Bắc Hán, nếu đã là người của Bắc Hán thì chắc chắc sẽ không thể lấy được Thái Tử, mà cho dù có lấy cùng sẽ không được làm chính thất. Đúng là một tình yêu đau khổ mà.

Bắc Hán xưa nay là một nước rất rất cổ hủ. Cô cũng nghe kể rất nhiều từ Bát Ca. Bát Ca nói Bắc Hán là một nước trọng nam khinh nữ rất rất khinh khủng. Ở Bắc Hán, phụ nữ không được ngồi ăn cùng đàn ông. Ngay cả người trong hoàng tộc cũng vậy. Phụ nữ ở Bắc Hán không được đi học nhiều. Kể cả con cháu học tộc, văn võ bá quan hay ngay cả công chú cũng chỉ được học Cầm Kì Thi Hoạ, không được động nhiều tới sách vở như nam nhân. Ở Bắc phụ nữ lấy chồng không được phép viết hưu thư. Và còn rất nhiều điều cổ hủ khác nữa khiến cho cô nghe mà phải bốc lửa.

- Vậy Tử Y cô nương, cô làm nha hoàn thân cận cho Tử Khiên bao lâu rồi, chắc là từ nhỏ tới lớn hả? - cô uống một ngụm rượu nói

- Dạ vâng, nô tỳ ở bên Thái Tử từ bé tới giờ rồi ạ - Tử Y nói

- Vậy chắc tình cảm của hai người tốt lắm nhỉ, giống như ta và các Ca Ca của ta vậy - cô gắp ít thức ăn bỏ vào miệng nói

- Công chúa, người đang ăn không được nói chuyện - Nhũ Văn ngồi bên cạnh nhắc nhở cô

- Nô tỳ không dám, tình cảm của nô tỳ và Thái Tử chỉ là tình cảm giữa chủ tớ không có giám vượt quá - Tử Y thấy cô nói vậy liền vội vã phủ nhận

- Không sao, cứ thừ nhận thoái mái đi, Tử Khiên cũng kể chuyện cho ta nghe rồi, hôm nào ta tới Bắc Hán chơi liền cầu Hoàng Đế Bắc Hán giúp cô gả cho Tử Khiến nhé - cô buộc miệng nói

- Vậy còn gì bằn, ta lấy cả tính mạng này ra để cảm tạ Tuệ Nhi công chúa - Hắn thấy vậy liền xúc động nói mấy lời

- Có gì đâu, đây cũng là chuyện ta lên làm, ta và ngươi là bằng hữu tốt, việc của ngươi cũng là việc của ta vậy thôi - cô cười nói lại

- Tuệ Nhi cảm ơn nàng nhiều - Hắn lại cảm động nói thêm vài lời

Cứ như vậy trong bữa cơm nói chuyện vui vẻ hắn. Suốt bữa cơm nói chuyện rất vui vẻ. Đương nhiên cô cũng không quên bỏ đĩa thịt vào trong giỏ cho hai tiểu quỷ kia ăn. Hắn thấy vậy liền lật tẩy cô ngay. Cô cũng thừa nhận nói với mọi người thế là Tử Y cô nương gọi thêm nhiều món rồi tự tay bỏ vào giỏ. Tử Y cô nương này cũng thật là tốt bụng quá đi. Khi ra về cô và hắn tranh nhau trả tiền không ai nhường ai cuối cùng cũng là hắn chả tiền. Tất nhiên là cô đòi trả tiền chỉ để lấy oai thôi. Chứ tới phút chót cũng phải nhường cho hắn hihi. Ngu gì mà chả tiền chứ gọi bao nhiêu đồ ăn thế kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.