Đừng Nên Gặp Lại

Chương 3-2: Hạ




Dạo này tôi thấy mình hay bị đói và ăn rất nhiều, cũng sợ bị béo nhưng lại sợ em bé bị đói hơn vậy là vừa ngồi trông quán tôi vừa ăn. Minh Anh không có ở đây nếu không con bé thảo nào cũng lại kêu tôi ăn nhiều cho mà xem. Mà nói đến Minh Anh mới nhớ, dạo gần đây có vẻ như là Su cũng không vui, nhưng mà tôi lại không dám hỏi, đôi lúc cậu nhóc cũng khá là nóng tính.

“Chị ơi!” tôi mỉm cười nhìn lên cậu nhóc vừa gọi mình, chắc là thanh toán tiền.

“Sao em?”

“Chị cho em hỏi Su nó làm việc ở đây phải không ạ? Chị cho em gặp nó một chút với!”

Chưa kịp gọi thì tôi đã thấy Su đi từ trong bếp ra rồi. Thấy bạn thì cậu có vẻ hơi ngạc nhiên rồi kéo ngay bạn mình ra ngoài nói chuyện, đúng thật là... chắc lại sợ Win biết rồi trừ tiền lương đây mà.

Vừa ngồi trông quán tôi cũng vừa tranh thủ đọc thêm một vài bài viết về việc mang thai và chăm sóc em bé sau này, có nhiều việc phải làm quá... rồi sau khi sinh xong cũng có nhiều thứ tôi không được ăn nữa...

Đến khi nói chuyện với bạn xong Su quay lại làm việc nhưng tôi để ý được là thỉnh thoảng cậu nhóc lại nhìn tôi rất lâu rồi cúi mặt xuống suy nghĩ gì đó. Rồi còn xin về sớm nữa, hôm nay anh không có ở đây nên tôi cũng cho cậu nhóc về, chắc bạn bè lại rủ nhau đi chơi đâu đó. Thích thật đấy! Tôi thì chẳng có bạn...

“Mẹ ơi! Tự nhiên con thấy mệt, con về trước mẹ ở đây một mình như vậy có được không?” dạo này quán đông khách mà nhân viên thì cứ nghỉ hết như vậy, tôi thì cũng không làm đươc nhiều khiến cho mẹ tôi vất vả quá.

“Ừ, không sao đâu con. Mệt thì cứ về nghỉ đi, phụ nữ thời kìa đầu mang thai là hay bị như vây lắm, bình thương thôi nên cũng đừng lo lắng gì nhé?! Cũng sắp đến giờ bố con tan ca ở công ty rồi!”

“Vâng, vậy con về đây!”

***

Đi bộ thì cũng hơi mệt định bụng gọi taxi thì nghĩ đến ô tô tự nhiên tôi lại thấy sợ sợ, bình thường thì đâu bị say xe, mấy lần đi xe của Win tôi đã thấy say say rồi...

Lại phải cố lê lết cái xác đi về, đang đi thì gặp Su.

“Chị về luôn à?”

“Ừ, chị hơi mệt nên cũng về sớm.”

Suy nghĩ một lát cậu nhóc hỏi tôi:

“Anh Win không đi đón chị hay sao?”

“Không, hôm nay anh ấy bận lắm chắc cũng phải về muộn nữa nên chị đi bộ về thôi, với lại dạo này chị cũng không muốn ngồi ô tô.”

Nhìn tôi một lát rồi cậu nhóc nói tôi có muốn cậu đưa về không? Cũng sợ làm phiền nhưng khi Su nói cậu không bận gì thì tôi đồng ý, dù sao thì ngồi xe máy vẫn tốt hơn là đi bộ.

Lâu không được đi xe máy hôm nay ngồi lại thì thích thật đấy, gió mát lắm.

“Bây giờ em có chút việc ghé qua nhà, cũng ở gần đây thôi, chị về nhà cùng em rồi em đưa chị về nhé?”

Tôi đồng ý ngay vì từ lâu tôi đã muốn biết cậu nhóc sống cuộc sống như thế nào rồi.

***

Dù là sống một mình nhưng mà căn nhà của cậu lại cũng khá là lớn. Nghe cậu nói thì gia đình ngày xưa bố mẹ mất chỉ là do tai nạn giao thông và cũng không có nợ lần gì ai nên khi mất toàn bộ số tài sản để lại cho cậu cũng kha khá.

“Ô, con mèo đẹp vậy?” tôi thấy con mèo đang đừng đằng xa thì định chạy lại ôm nó ai ngờ Su lại vội vàng kéo tôi lại:

“ĐỪNG LẠI GẦN NÓ!” cũng cùng lúc đó con mèo đang định lao vào tấn công tôi, không ngờ nó đẹp mà lại hung dữ như vậy.

Sau khi đã mắng con mèo để nó đi chỗ khác cậu nói con mèo đó rất thông minh. Không hiểu rõ ý cậu lắm nhưng tôi cũng thôi không hỏi lại, thông minh mà lại đi tấn công người là sao?

Su rót cho tôi một cốc nước lọc:

“Đó là chị gái đã mất cách đây bốn năm của em, cũng cùng thời gian mà bố mẹ em mất...” cậu nói vậy khi thấy tôi đang nhìn vào bức ảnh người con gái trên tường, ban đầu cứ ngỡ là người yêu của cậu vì cô gái khá xinh và trẻ. Nghe cậu nói thì cô ấy bằng tuổi của Win và ngày xưa họ cũng cùng học chung trường nhưng chắc anh không quen.

“Họ mất cùng một vụ tai nạn à?”

“Không bố mẹ em mất khi đang trên đường đến nhận xác chị tại bệnh viện, em cũng cùng đi nhưng lại chỉ bị thương nhẹ vì đi tai nạn xảy ra mẹ đã vội vàng ôm lấy em.” Đúng là tình mẹ thật là cao cả mà, chắc là người mẹ nào cũng sẽ bảo vệ con của mình như vậy thôi, ngay cả tôi cũng vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.