Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền

Chương 5: Nơi Lữ Quán, Lập Cao Mưu Hạ Thủ -chốn Giang Hồ, Ôm Trọng Trách Bôn Ba




-'' Đồng ý làm bạn gái tôi,mọi thứ tôi có đều là của em!''

- ''Anh nghĩ bà đây cần chắc? Nếu nghĩ là vậy thì đúng rồi đấy! ''

Hắn: -''... '' Cạn cmn lời!

_____________

Sáng hôm sau.

Tịch Hạ tỉnh dậy thì nhận ra cô đang nằm trong vòng tay người đàn ông hôm qua

Bình tĩnh,không được đánh người,bình tĩnh!

Tịch Hạ cố gắng tự tiết chế cảm xúc,tay đưa lên đưa xuống hít ra thở vào đều đều. Cô đẹp chứ đâu có ngu, người đàn ông này là ai chứ,hôm qua cô đánh vào hạ bộ anh ta,anh ta không so đo với cô là còn may ấy đấy chứ ở đó mà chửi anh ta

Tịch Hạ thoát khỏi vòng tay Lục Giai Minh,sau đó chạy vội vào nhà tắm chỉnh lại đầu tóc và quần áo. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã có bóng người xuất hiện đứng chắn cửa rồi

- '' Ôi mẹ ơi,giật mình! '' Cô hoảng sợ đến độ trượt chân,cả ngườingả về phía sau

[! ] Biết ngay mà! Giống hệt tiểu thuyết ngôn tình!

Hắn đỡ cô!

Nói đỡ cũng méo phải nhé. Rõ ràng là cô giữ được cà vạt hắn,đứng dậy được rồi. Thế mà cái tên mắc bệnh ngôi sao điện xẹt này còn đẩy bàn tay cô ra,để cô ngã xuống lần nữa rồi sau đó hắn dùng tay mình đỡ eo cô. Giữ cô ở cái tư thế ấy gần 1 phút.

Hắn đúng là điên thật rồi!

Cuối cùng khi không chịu nổi cái dáng siêu cu teo này.Cô đành phải giở chiêu

- '' Đại thiếu,hôm nay anh phải đi làm không? ''

- '' Có chứ,nhưng nếu em muốn thỏa mãn thì tôi cũng rất sẵn lòng bỏ công việc để ở nhà thỏa mãn em ''

- '' Ồ không,ý tôi không phải vậy. Chỉ là tôi muốn nhắc anh chút thôi. Cửa sổ anh chưa đóng kìa. ''

Lục Giai Minh: - ''..... ''

Tịch Hạ nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Lục Giai Minh, cô vòng qua người hắn,đi đến giường lấy ra chiếc điện thoại trong túi sách đang rung lên vì có tin nhắn đến. Vừa đọc được cái gì đó trên màn hình điện thoại. Cặp lông mày xinh đẹp của cô lại bất giác nhíu lại

Có chuyện gì sao?

Vừa suy nghĩ đến đó thì Lục Giai Minh liền đi đến ngồi cạnh cô,ghé đầu vào đọc.

[ Xin lỗi đến đâu rồi. Nếu anh ta vẫn không chấp nhận thì chị lấy thân chuộc lỗi đi. Mẹ bảo nếu chị không lo mọi chuyện ổn thỏa thì đừng có về cái nhà này nữa. Thế nhé! ]

Mới nghe thôi đã biết cái con em này nó hỗn xược với cô đến mức nào rồi. Vốn dĩ nó chẳng coi cô là chị

Biết cô trả lời sao không?

[ Tịch Nham,sao em lại đối xử với chị như vậy chứ? Chúng ta là chị em mà ]

Cái tin nhắn hình như có gì đó sai sai....

Ngón tay thon dài của Tịch Hạ vừa nhấn nút gửi thì cô bỗng cười phá lên,một nụ cười... man rợn!

Lục Giai Minh nổi cơn tò mò,ghé sát lại gần cô. Gương mặt phấn khích như một đứa trẻ hỏi cô: - '' Có chuyện gì vui lắm hả? Kể tôi nghe với? ''

Biết cô hành động thế nào với cái biểu cảm đáng yêu ấy không?

Nếu bạn nghĩ là hôn thì xin chúc mừng,bạn đã đoán... trật lất!

Tịch Hạ ghé sát lại gần Lục Giai Mình,gần đến mức họ có thể.... ngửi thấy mùi hôi miệng của nhau. Cô đưa tay lên phía ổ quạ à nhầm đỉnh đầu của hắn rồi sau đó xoa xoa như hành động của một người mẹ yêu thương con mình.

Hắn bỗng ngây người một lúc.

Còn... vì sao hắn ngây người ư?

Là vì từ trước đến nay,hắn tiếp xúc với hàng trăm người nhưng lại chưa có ai yêu thương đến mức xoa đầu hắn,thậm trí cả cha mẹ hắn cũng chưa từng

Là vì cô là người đàn bà đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà chẳng quan tâm hắn là ai,đụng vào hắn sẽ có hậu quả gì. Đôi mắt ấy hoàn toàn không có tạp niệm

Hắn đã từng lên giường với hàng trăm cô gái,ngắm hàng nghìn gương mặt xinh đẹp hơn cô rất nhiều thế nhưng lại chẳng có ai cho hắn được cái cảm giác này. Cái cảm giác thoải mái,ấm áp mà chẳng lo âu bất cứ một vấn đề gì

Chết tiệt...Hắn muốn vác cô về làm vợ mất rồi!

.......

- '' Được '' Cô nhoẻn miệng cười,đôi mắt nheo lại hướng chiếc điện thoại đang rung lên gần về phía hắn

Vẫn là tin nhắn của em gái cô.

[ Chị em? Chị nhầm hả? Hay nằm mơ giữa ban ngày? Chúng ta không có quan hệ nào gọi là chị em hết,chỉ có quan hệ người hầu và cô chủ thôi! Nhớ lấy! ]

Cái ngữ điệu chua ngoa,loại đàn ông nào mà thích cô ta có lẽ là mù thật rồi!

[ Vậy thì trả mẹ cho chị đi. Em CAO THƯỢNG,dù gì cũng thuộc tầng lớp thượng lưu chắc không đến nỗi CƯỚP cả mẹ của chị chứ? ]

[ Mẹ ngay từ đầu vốn dĩ đã là mẹ của tôi. Lấy quyền gì mà chị bảo tôi trả? * icon mặt cười đểu* ]

[ Vậy rốt cuộc em có trả không? ]

[ Để xem vụ việc của tôi chị giải quyết thế nào. Nếu không ổn thỏa thì đừng mong chị được gặp lại mẹ mình nữa ] Câu nói mang đầy hàm ý đe dọa của cô em gái '' ngoan ''

[ FUCK! CHỊ BỐ THÍ! ]

Lần này thì đường dây bên kia chẳng thấy hồi âm gì nữa

Lục Giai Minh: - ''..... '' 1 lần nữa xin phép cho anh được '' cạn cmn lời! ''

.......

Một lúc sau, Tịch Hạ đứng lên với vẻ mặt mãn nguyện định ra về,ai ngờ lại bị bàn tay to lớn của Lục Giai Minh kéo trở lại,làm cô lại một lần nữa '' tiếp xúc thân mật '' với hắn...( Chỉ là ngồi lên đùi thôi mà,tác giải trong sáng lên chỉ chạm nhẹ da thịt vào nhau thôi cũng gọi là thân mật rồi hí hí)

- '' Đồng ý làm bạn gái tôi,mọi thứ tôi có đều là của em! ''

Lục Giai Minh ghé sát đôi môi hấp dẫn của mình vào tai cô,hắn nói nhỏ đủ để cô nghe thấy

- '' Chết tiệt,không thể nói to hơn được à. Nhột chết tôi rồi! ''

Lục Giai Minh: - ''..... ''

Không để hắn '' cạn lời '' quá lâu cô liền quay về phía hắn,sự tiếp xúc bây giờ là khoảng cách,mũi chạm mũi. Cô nói: - '' Anh nghĩ bà đây cần chắc? Nếu nghĩ là vậy thì đúng rồi đấy ''

Nói rồi cô vác túi lên vai,mở cửa ra về để mặc ai đó vẫn đang chết đứng tại chỗ

Vậy là... cô ấy đồng ý sao?

Có phải là... quá dễ dàng rồi không?

____________________

Cùng lúc đó

Tại nhà hàng X nổi tiếng,Tịch Nham đang ngồi ăn vừa đọc hàng chữ trong điện thoại,cô tức giận đến độ gân trên trán giật giật liên hồi,bàn tay đang cầm cái dĩa sắt bỗng siết chặt hơn. Cô rít ra từng chữ: - '' AN. TỊCH. HẠ. CON KHỐN!!!!!! ''

Nói đoạn cô đứng bật dậy,hai tay đập mạnh xuống bàn

A ~ Thật không may

Chảy máu rồi!

Bàn tay xinh đẹp bị chiếc dĩa sắt '' hư đốn '' chọc chảy máu rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.