Đừng Làm Phiền Tôi Kiếm Tiền

Chương 22: Phận Rủi Còn Đeo Người Nghĩa Khí -trời Già Vẫn Tựa Kẻ Gian Hùng




Tiểu Châu quỳ xuống hành lễ:

- Bái kiến Vương Gia, Phu Nhân!

- Đứng lên đi

Nói xong bà chạy đến bên giường Vân Như, lo lắng hỏi:

- Ôi con gái của ta, sao con lại dại dột nhảy xuống sông thế? Con biết ta đau lòng lắm không?

- Con...... Con xin lỗi phụ vương, phụ mẫu! Là con gái bất hiếu.......

Nói rồi Yên Như quỳ gối xuống, mẹ cô thấy vậy liền đỡ cô lên, nói:

- Không....... Không phải lỗi của con! Là ta........ Là ta ép con vào cung! Ta xin lỗi...... Hãy tha thứ cho ta .....

Nói rồi bà bật khóc nức nở, chồng bà - Vân Trọng An đỡ bà dậy:

- Trong chuyện này cả ta và phu nhân đều có lỗi hết!....

Nói rồi ông quay qua Như Yên:

- Con có thể tha thứ cho ta và phu nhân được không? Coi như ta xin con đó!

Như Yên làm sát thủ bao nhiêu năm gặp cảnh này lòng cô cũng đau lắm. Dù cô không phải con gái ruột của họ nhưng đằng nào họ cũng là cha mẹ của thân chủ của cô, cô không nỡ........... Nghĩ thông cô cầm tay hai người kia, nước mắt dâng trào:

- Không..... Con không trách hai người đâu! Hai người đừng như vậy.........

Phu Nhân nghe thấy những lời này từ chính miệng con gái của mình thì nước mắt bà lại ttafo ra lần nữa:

- Ôi con gái của ta con lớn rồi!

Cô nghĩ cứ ngồi đây ca thì sẽ kiệt sức đến chết mất:

- Thôi mà cha mẹ, hai người cũng về nghỉ đi! Con nghĩ hai người cũng mệt rồi!

- Ta quên mất là con mới dậy chắc vẫn còn mệt! Thôi ta đi về phủ để con nghỉ ngơi!

Nói rồi bà quay qua chồng mình:

- Chúng ta về thôi

- Được, vậy con nghỉ ngơi cho khoẻ! Ta và phu nhân đi trước!

- Dạ hai người đi thong thả!

Nói rồi hai người cùng đoàn tuỳ tùng ta ngoài. Như Yên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hai người họ đã đi. Tiểu Châu từ nãy quan sát tiểu thư nhà mình một lượt mới tiến lên nói:

- Tiểu thư........

- Chuyện gì?

- Người..... Từ nãy em cứ thắc mắc mãi rằng người đang mặc bộ đồ gì?

- Hở? - có lẽ cô và cha mẹ ko nhận ra vì ban nãy tình cảm quá! Bây giờ cô nhìn lại mình. Ủa, sao bộ đồ cô mặc từ thế kỉ 21 sao lại ở đây nhưng cô đang ở thân thể khác cơ mà.........

Đang suy nghĩ mông lung thì Tiểu Châu lại dơ một thứ làm cô rất ngạc nhiên " Ba lô của cô ":

- À đúng rồi...... Còn cái này là cái gì vậy tiểu thư?

Cô nhớ lúc trước khi cô xuyên không qua đây thì cô đóng vai một nữ diễn viên đi du lịch không may bị lạc đường. Rồi tiếp cận chủ nhân căn biệt thự TPD, sau khi lấy được lòng tin của hắn thì cô giết hắn thẳng tay. Tiểu Châu thấy tiểu thư hồn lơ lửng trên mây thì lay vai cô:

- Tiểu thư..... Tiểu thư ơi.......

Cô bị tiếng Tiểu Châu gọi lại hiện tại, cô nói:

- Ơ ta không sao....... Còn cái túi đó đưa cho ta!

Rồi cô kéo ba lô ra: máy ảnh, đt, đồ ăn, quần áo,............ Và cả súng....

Mọi thứ vẫn đủ, nhưng....... Hazzzzz..... Nghĩ làm gì, thì ra là thế này:

Thân thể cô và thân thể Như Yên này nhập vào với nhau: linh hồn, quần áo đồ dùng thì vẫn là của cô. Gương mặt, thân thế và thời gian sống thì là của Như Yên! Bây giờ thì rõ rồi...... Cô quay lại nói với Tiểu Châu mắt ngơ ngơ không hiểu cái gì:

- À cái này ta tìm được! Em cất hết cái này vào tủ cho ta nhé!

Nói đến đâu mặt cô bỗng lạnh đi:

- Nhơ tuyệt đối không đươc nói cho ai biết, nếu không.......

- Dạ em xin lấy mạng em ra đảm bảo! Tiểu thư yên tâm!

Tiểu Châu sợ hãi nói. Cô thấy vậy cười bảo:

- Em không phải lo sợ như vậy! Thôi ta muốn đi tắm, em chuẩn bị nước cho ta nhé!

- Dạ

Nói rồi tiểu châu ôm ba lô cho vào tủ của tiểu thư nhà mình rồi vào trong chuẩn bị nước. Còn Yên Như thì nghĩ " tối nay phải đi tham quan nơi này một vòng mới được! "

Hết

( chap này dài viết mỏi cả tay! Nhưng mà vì mọi người nên ngồi cười sặc sụa như con điên)

Chúc mina đọc truyện vui vẻ nhé! Hẹn gặp ở chương sau! Bái bai

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.