Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu

Chương 19: 19: Đặt Nền Móng




Hắn nhìn bộ dạng nghiêm túc của ta có chút buồn cười, còn ta chẳng thèm quan tâm gương mặt hắn vẫn ngồi ngay ngắn chắp tay trước mặt

-Lương Thổ Phỉ? Tên ngươi thật quá khoa trương ngươi không còn cái tên khác dễ nghe hơn sao?

Ta ngước mắt nhìn hắn, gương mặt kia vẫn đang có chút ý cười, cảm thấy thật ra ở đây cùng hắn cũng tốt, hắn có hành hạ ta bắt ta hầu hạ hắn nhưng mà hắn cũng chưa từng làm gì quá đáng với ta, ta cảm thấy quen dần cũng chẳng muốn đôi co với hắn đòi về Phủ nữa, dù sao ở Phủ bao năm qua chơi với mỗi Tiểu Hán cũng nhàm chán, ở đây cùng cái tên Hôn Quân này gây gỗ ít ra cũng cảm thấy có thú vị

-Bẩm Điện Hạ, Ung Thái Uý xin được cầu kiến.

Ta còn đang ngồi nghịch nghịch góc xiêm y thì nghe cận vệ của Hôn Quân vào bẩm báo, nghe đến “ Ung Thái Uý “ ta có chút vui mừng cũng có chút gì đó không nỡ, ta có nên nhân cơ hội này trở về Lương Phủ hay không?

Hắn nghe cận vệ bẩm báo quay sang nhìn ta

-Ngươi lui đi.

Bảo ta lui? ta không đứng lên vẫn ngồi im nhìn hắn, không phải hắn từng muốn ta gặp Ung Kỷ để làm rõ mọi chuyện hay sao? Vì sao bây giờ lại muốn ta lánh đi, hay thật sự từ khi mang ta về đây hắn đã biết thân phận của ta nhưng chỉ vì lí do nào đó lại muốn ta ở lại đây. Ta nghĩ không ra tiếp xúc với hắn ta biết hắn không hề thích ta cũng chẳng có ý gì khác ngoài muốn trêu đùa ta, nếu chỉ muốn vui đùa với ta, thì ta cũng muốn vui đùa với hắn

Hắn không thấy ta di chuyển lại ngồi im nhìn hắn, hắn đột nhiên có chút cau mày chưa kịp nói với ta thêm câu nào Ung Kỷ đã bước vào, chàng ta không nhìn ta lại chỉ đi thẳng đến trước mặt tên Hôn Quân kia hành lễ, sau đó ngồi trước mặt hắn cùng hắn nói chuyện, từ đầu đến cuối lại không nhìn ta lấy một lần

-Thái Uý, ngươi dạo này sao sắc mặt lại kém vậy?

Ung Kỷ bật cười nhẹ, ta nhìn chàng ta có chút thấy lạ quả thật hình như là không khỏe, lúc chàng ta bước vào ta cũng thấy sắc mặt chàng ta như là bị thiếu ngủ

-Không giấu gì Điện Hạ, mấy hôm nay Nương Tử của thần đột nhiên đi săn rồi mất tích, thần và Phụ Thân của nàng mấy hôm nay tìm kiếm nàng ấy nên không khỏi có chút mệt mỏi.

Tìm ta? Phải, còn Phụ Thân nữa sao ta lại không nói với người để người lo lắng tìm kiếm ta, đột nhiên ta cảm thấy rất áy náy, nét áy náy ấy của ta bị Hôn Quân nhìn thấy, vì hắn mãi nhìn ta nên Ung Kỷ cũng quay lại nhìn về hướng ta, ta ngẩn lên đúng lúc chạm vào ánh mắt của chàng, chàng nhìn ta thoáng chốc vui mừng hiện rõ lên mặt, quên mất bản thân chàng đang nói chuyện với Hôn Quân kia chàng đứng lên đi về phía ta, ta nhìn ánh mắt thấp thoáng của Hôn Quân, sao hắn lại không vui hắn biết ta nói thật bị ta làm xấu mặt đến khó chịu thế sao?

-Tịch Nhi, sao nàng lại ở đây? Nàng biết ta và Lương Tướng quân tìm nàng lâu đến như thế nào không?

Ung Kỷ hỏi ta không để ta kịp trả lời đã xúc động mà ôm ta vào lòng, ta thấy chàng ta hít thở nhanh cơ thể hơi rung, Ung Kỷ mấy năm qua cùng ta lớn lên ta chưa từng thấy chàng ta có dáng vẻ như thế này, ta vô tâm hay ta thật sự không hiểu nam nhân này, ta đối với chàng ta quan trọng đến như vậy sao?

-Đây là Nương Tử của ngươi sao?

Hôn Quân lên tiếng phá vỡ khung cảnh hữu tình trước mắt, bấy giờ Ung Kỷ mới nhận ra ở đây còn một người nữa, ta và chàng lại diễn một màng hội ngộ sau bao ngày tháng chia cắt thế này có hơi thất lễ rồi, chàng bỏ ta ra đứng lên quay lại chỗ khi nãy trước mặt Hôn Quân nói

-Điện Hạ, đây là Nương Tử của thần, thần không biết vì sao nàng lại chạy đến Cung là cung nữ gây náo loạn cho người, mong Điện Hạ trách phạt.

Tay hắn cầm tấu chương nãy giờ, nghe Ung Kỷ nói xong liền đặt tấu chương xuống, mỉm cười nhìn Ung Kỷ

-Đây quả thật là Nương Tử của Thái Uý sao? Thật là làm ta có chút hứng thú, nhưng mà thả nàng ta ra thì e rằng ta phải làm Thái Uý thất vọng mất rồi, vì nàng ta ở đây là đang chịu sự trừng phạt vì tội mưu sát ta.

Ám sát! Ung Kỷ quay lại nhìn ta, còn ta lại biểu lộ vẻ mặt ngốc nghếch với chàng, Hôn Quân rõ là đang thẹn quá nên nói lung tung đây mà?

Nhưng mà hắn ta nói hắn không thả ta ra là sao, lại tính giam ta ở đây sao? Khoan đã, hắn nói hắn là tri kỷ với Ung Kỷ nhưng cái cách nói chuyện của hắn và Ung Kỷ đâu giống những người thân thiết, hắn lại nói hắn có hứng thú với ta, hứng thú cái gì cơ chứ, đúng là tên Hôn Quân,nói gì cũng không ai dám nói lại.

-Điện Hạ, người nói Nương Tử của thần mưu sát người ư? Tịch Nhi không phải là người như vậy, Điện Hạ chắc chắn đã có hiểu lầm trong truyện này mong người có thể làm rõ.

Ta thấy Hôn Quân vẫn giữ cái nụ cười đó, cách hắn nói chuyện với Ung Kỷ cả thái độ khinh miệt đó nữa sao ta càng nghe càng thấy hắn với Ung Kỷ có chút gì đó rất lạ

-Nương Tử của Thái Uý không phải người như vậy? Vậy ta có thể hỏi Thái Uý dựa vào đâu để nói đây là điều không phải hay là người Ung Phủ sai đến không phải là nàng ta?

Hôn Quân nói xong ý cười trên môi hắn lại thâm sâu hơn, ta càng nghe càng khó hiểu, mắt chớp chớp hết nhìn hắn rồi lại nhìn Ung Kỷ, cuối cùng chuyện này là đại cục rối rắm gì đây, sao Hôn Quân lại nói người được sai đến không phải là ta?

-Điện Hạ, mong người….

-Đủ rồi, ta còn có việc Thái Uý lui trước đi, hôm khác ta sẽ cùng người nói chuyện, còn nữa về Nương Tử của người, ta đang trị tội nàng nên mong Thái Uý có thể giúp ta, ta nói thế chắc ngài hiểu?

Hôn Quân nói thế có nghĩ là ta lại phải ở đây sao? Cái gì mà trị tội, rõ là hắn biết ta không mưu sát hắn, sao lại phải làm như vậy? Ung Kỷ đứng lên nhìn ta, ta thấy nét mặ chàng rất xấu, có lễ chàng ta đang rất tức giận. ta thấy chàng bước đi rất nhanh cánh cửa Điện cũng đóng lại

Ta không biết bản thân nên có tâm tình thế nào nữa!

Ta không tức giận không buồn bã của không vui vẻ, là ta cảm thấy có lỗi với Phụ Thân, chắc người đang rất lo lắng cho ta.

-Ngươi không phải tên Lương Thổ Phỉ, ngươi tên Tịch Nhi à?

Ta không màng đến câu hỏi của hắn cũng không buồn đáp lại, đứng lên trước mặt hắn cuối đầu

-Điện Hạ, người tới giờ dùng bữa rồi, để ta gọi người mang lên.

Ta quay lưng đi thẳng, đột nhiên không muốn nhìn hắn thêm chút nào, ta không giận hắn cũng chẳng có tâm tình gì khác, ta chỉ mong hắn có thể nhìn ta ta đang lo lắng mà thả ta, nhưng mà xem ra tốn công vô ích rồi, Ung Kỷ đến hắn còn không thả ta, vậy ta phải làm sao?

Ta đưa thức ăn lên cho hắn giúp hắn sắp xếp lại tấu chương sau đó không về chỗ ngồi như cũ mà xoay lưng lui ra cửa, ta đang định bước qua cửa Điện lại nghe hắn nói

-Tịch Nhi, nàng hủy hôn vớI Ung Thái Uý đi.

Hủy hôn? Tại sao ta lại phải làm vậy, rốt cuộc hắn muốn gì, bắt nhốt ta giờ còn muốn ta phải nghe theo hắn, Hôn Quân có thể ngang ngược đến thế sao?

-Điện Hạ, vì sao ta phải nghe theo người, vì sao ta phải hủy hôn với Thái Úy?

Ta không quay lưng nhìn hắn nhưng ta biết hắn đang nhìn ta, có lẽ là ta đã quá nhân nhượng nên hắn nghĩ hắn muốn sai khiến ta, muốn ta nghe theo hắn như thế nào cũng được sao?

-Ta muốn nàng trở thành Thái Tử Phi.

Thái Tử Phi? Ta cảm giác như hình như ta nghe lầm, liền quay lưng lại nhìn hắn, đôi mắt hắn rất thâm sâu ta không đoán được ý nghĩ của hắn, nhưng không hiểu sao ta lại rất muốn cười, liền mỉm cười với hắn

-Ta không hiểu ý của Điện Hạ, cũng không phải là thứ người ham danh lợi, mong Điện Hạ đừng đùa giỡn với ta, nếu ngài mang ta vào bất kì âm mưu gì của ngài, ta sẽ một tay giết chết ngài.

Lần đầu tiên ta đe dọa hắn, cũng lại nghĩ thời gian ta ở đây không nhiều nói về nảy sinh tình cảm giữa hắn và ta tất nhiên sẽ không có khả năng, hắn muốn ta làm Thái Tử Phi trừ khi hắn có âm mưu gì đó, giữa ta và hắn thậm chí một lần nhìn nhau lâu cũng không hề có thâm tình vướng trong mắt, vì sao ta lại phải vướng vào chuyện này.

Ta đóng cửa Điện lặng lẽ tản bộ xung quanh Từ Thanh Uyển, nghĩ về Phụ Thân về Ung Kỷ, ta thật sự thấy nhớ Lương Phủ cũng nhớ Tiểu Hán, không biết bây giờ ở Phủ có ai nhớ đến ta hay không? Bất giác ta đi mãi ra khỏi Từ Thanh Uyển rồi đến một chỗ nào đó nhìn rất lạ, đi mãi ta cũng không tìm được chỗ quay lại Điện Từ Thanh

-Ngươi là ai?

Ta nghe tiếng một nam nhân vội quay lại nhìn, trước mắt ta cũng lại là một nam nhân có nét hơi giống Hôn Quân, hắn ta cũng mặc Hoàng Phục trên tay hắn cầm một cây cung, ta nhìn kĩ cây cung kia, một cây cung chạm khắc hoa đào

Là của ta mà!

Ta xông tới hắn giằng lấy cây cung kia nhìn kĩ, là của ta thậm chí hai chữ “ Lương Tịch” trên cán cung vẫn còn, tên kia bị ta giằng lấy cung trên tay hơi hoảng sợ lùi về sau nhìn ta

-Này, ngươi, to gan sao ngươi dám lấy cung của Bổn Vương.

Của ngươi? Được lắm bắt ta còn mang cây cung ta thích nhất cho người khác Hôn Quân đáng chết xem ta có trừng trị ngươi hay không? ta đưa chữ khắc trên cung kia đưa gần vào mặt hắn:

-Của ngươi? Ngươi xem cây cung này khắc tên ta, sao lại là của ngươi!

Hắn nhìn theo chữ được khắc trên cán cung, sau đó lại lùi về sau

-Lương Tịch, cái này không phải là ta trộm của ngươi mà là quà Hoàng Huynh tặng ta, mà khoan, sao ta biết ngươi có phải là chủ cung tên này hay không, rõ là ngươi mặc y phục nô tỳ, nô tỳ sao lại biết sài cung tên.

Ta nhìn hắn đầy khinh bỉ sau đó bước lên rút mũi từ thắt lưng của hắn nhắm vào tán cây cao rồi bắn, ta đứng nhìn một quả trên cây bị mũi tên ta bắn trúng mà rơi xuống, khiến tên đứng cạnh ta lùi về sau vài bước

-Ngươi…ngươi..ngươi là ai?

Ta mỉm cười nhìn hắn, sợ ta rồi, sợ ta đến xanh mặt rồi ta tiến lên, hắn lại lùi về sau đến khi chạm vào cột to không thể lùi nữa hắn lại nhìn ta, ta lại mỉm cười tươi nói với hắn

-Ta chỉ là một tiểu dân nhỏ bé không may đắt tội với Hoàng Huynh của ngươi nên bị nhốt lại, ta còn cha già đang bệnh nặng ở nhà chờ ta nếu ngươi đưa ta ra khỏi cung này, ta tặng ngươi cung tên này chịu không?

Hắn nhìn nụ cười và vẻ thành khẩn của ta, đột nhiên đứng thẳng dậy nghiêm túc

-Được, ta sẽ thả ngươi ra, ta sẽ không để Hoàng Huynh hồ đồ như vậy được ngươi cứ tạm thơi ở Điện của ta, ta sẽ tìm cách đưa ngươi ra ngoài

Ta thấy vẻ uy phong của hắn đột nhiên nhớ đến tên Hôn Quân mặt lạnh kia, không khỏi bật cười, hắn thấy ta cười lại hỏi

-Không phải ngươi đang cười nhạo ta đấy chứ, hay là ngươi là cung nữ của Hoàng Huynh vì không chịu nổi Huynh ấy liền chạy đến đây lừa ta, không đươc nếu thả ngươi ra Hoàng Huynh sẽ không vui, theo ta, ta đưa ngươi đến gặp Hoàng Huynh.

Cái tên này sao có thể trở mặt nhanh đến như vậy, mới hứa giúp ta giờ lại lôi ta về cho tên Hôn Quân kia, hắn không khách khí nắm tay ta kéo đi, ta cố gắng giằng ra khỏi tay hắn nhưng không được, đành cúi đầu đi theo hắn

Đúng là hắn đưa ta quay trở lại Từ Thanh Điện thật, hắn nắm tay ta đến trước mặt Hôn Quân cất cao giọng nói

-Hoàng Huynh, Đệ mang người đến cho Huynh đây

Hôn Quân ngước lên nhìn ta và tên Lật Mặt, sau đó chuyển ánh mắt nhìn cánh tay hắn đang nắm tay ta, không khỏi nhíu mày

-Mạch Vũ, chuyện này là sao?

Ta vội rút tay ra khỏi tay Mạch Vũ, hắn ta chẳng quan tâm vẫn nói

-Hoàng Huynh, nô tỳ này chạy đến chỗ Đệ khóc lóc nói rằng nàng ấy là một tiểu dân nhỏ bé Huynh dùng uy danh bắt nàng ta về, nàng ta còn nói mình có cha già bệnh nặng, mong Đệ giúp nàng ta ra khỏi cung.

Cái tên đáng chết, quay lại phản đòn ta, ta cuối đầu càng nghe hắn nói đầu càng cúi thấp hơn, số ta đúng là xui xẻo lại còn gặp đúng một tên mồm mép khoa trương hắn còn nói thêm những câu như là ta nói Hoàng Huynh hắn là một tên không ra gì, chỉ biết đàn ca hát xướng với mỹ nhân, hành hạ nô tỳ đánh đập tàn nhẫn…., ta khẽ nhìn Hôn Quân mặt hắn thay đổi màu sắc liên tục cuối cùng đập bàn quát:

-Hỗn Xược.

Ta giật mình vội quì xuống cúi đầu, thật là một ngày đáng chết, gặp phải những tên đáng chết, ta phải nhịn, Hôn Quân tức giận rồi nếu ta không im lặng có khi hắn lại nổi dận giết chết ta, khi nãy là ta giận hắn giờ lại đến hắn tức giận với ta.

-Mạch Vũ, Đệ lui đi người của Điện ta, ta sẽ giải quyết, đa tạ Đệ.

Chờ Mạch Vũ rời đi, chỉ còn ta với hắn, hắn đứng dậy tiến về chỗ ta đang quỳ dùng tay nâng gương mặt đang cúi của ta lên nói

-Gương mặt này của nàng, sau làm hết người này đến người khác thích vậy?

Thích ta? Nếu nói thích chắc chỉ có mỗi Ung Kỷ thích ta, còn ai khác sao?

Ta nhìn vào mắt hắn, lần đầu tiên ta nhìn kĩ hắn, Hôn Quân thật ra rất anh tuấn, đôi mày đến đường nét trên mặt hắn đều rất hoàn hảo, chỉ là đôi mắt hắn quá hút hồn, thu hút nhiều mỹ nhân thật không tốt!

Khoan! sao mặt hắn và mặt ta lại gần đến như vậy, ta thấy hình như Hôn Quân càng ngày càng tiến về phía ta, gương mặt hắn càng ngày càng to lớn chắn tầm mắt của ta, hắn, hắn muốn làm gì, sao tim ta lại đập nhanh thế này, mặt ta cũng đỏ nữa, trong phút chốc ta thấy môi mình được một thứ gì đó mềm mềm chạm vào.

Hôn Quân đang hôn ta!

Ta mở to mắt mặt dù không nhìn thấy gì, Ung Kỷ chưa từng hôn ta, hắn, vì sao mới bên nhau không được bao lâu hắn lại dám hôn ta, ta, ta hoảng sợ lùi về sau thoát khỏi cánh tay hắn, tay bất giác đặt lên môi mình

-Hôn Quân, ngươi…ngươi …sao ngươi dám!

Hắn mỉm cười, nụ cười không giống hằng ngày hắn cười với ta, đột nhiên đứng dậy tiến về phía ta, ta lại lùi về phía sau đến khi hắn nắm được tay ta lấy trong ngực áo ra một cây trâm ngọc cài lên tóc ta nói

-Tịch Nhi, ta tên là Mạch Cơ không phải Hôn Quân, từ này về sau nàng sẽ là của ta.

Loạn rồi, loạn rồi, hắn không thể thích ta nhanh như vậy được, không thể nào, hắn đang lợi dụng ta, đang đưa ta vào mục đích của hắn, nhưng mà, nhưng mà sao tim ta lại đập nhanh như vậy.

-Điện Hạ, Thái Tử Phi xin cầu kiến!

Ta nghe tiếng cận vệ hô, vội ngồi lại, Mạch Cơ cũng đứng thẳng quay về chỗ tấu chương đang xem hôn lớn

-Cho nàng ấy vào

Ta thấy cửa mở một dáng điệu thướt tha đi vào, Ung Diệp nhẹ nhàng hành lễ với Mạch Cơ rồi thoáng thấy ta kinh ngạc, nàng ta lãi điều chỉnh gương mặt mỉm cười đặt một chén ngọc trước mặt Mạch Cơ

-Điện Hạ, Thiếp mang canh đến tẩm bổ cho người nhìn nét mặt người mệt mỏi như vậy, thần thiếp không khỏi đau xót.

Mạch Cơ nhìn nàng ta mỉm cười nhẹ, sau đó lại nhìn ta

-Tịch Nhi, ngươi qua đây thử canh cho Bổn Vương.

Nghe hắn gọi ta đứng lên tiến lại gần, Ung Diệp thoáng không vui nụ cười trên môi cũng cứng ngắc

-Điện Hạ, đây là canh đích thân thần thiếp làm cho người, người không tin ta sao?

Ta không quan tâm đến lời nàng ta nói, tiến thẳng đến cầm lấy chén ngọc múc một miếng bỏ vào miệng, thật là ngon, ta không nỡ bỏ xuống lại nhìn Mạch Cơ gật đầu, sau đó đưa chén ngọc cho hắn thì hắn lại nói

-Ngươi ăn đi, ta đã no nên không muốn ăn còn nàng, Ung Diệp, nàng đang mang thai, nên nghỉ ngơi nhiều sau này mang thức ăn cho người mang qua cho ta là được

Ta đứng bên cạnh cầm chén ngọc nhìn nét mặc khó chịu và điệu cười cứng ngắc của Ung Diệp, tên Mạch Cơ này diễn trò gì vậy nếu thật sự hắn không yêu thương Ung Diệp vậy tại sao lại cùng nàng ta có huyết nhục được, ta thấy Ung Diệp cuối đầu rồi quay lưng đi, trong thoáng chốc ta thấy vẻ mặt nàng ta nhìn ta đầy căm tức.

Mạch Cơ đúng là tên phiền phức hại ta bị người khác ghét, vừa nghĩ tay vừa cho canh vào miệng, đến khi hắn đứng trước mặt ta lúc nào không hay mặt hắn lại cuối sát vào mặt ta hôn lên môi ta miệng còn khẽ nói

-Chỗ này của nàng dính thức ăn, để ta lau giúp nàng.

Hôn Quân chính là Hôn Quân, hôn được liền không từ thủ đoạn hôn mãi, ta, ta chính là đồ ngốc mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.