Dục Lạc

Chương 33: A di đà Phật (canh ba)




Cạch

Cánh cửa lại mở ra cùng người con gái lúc nãy là một người phụ nữ quyến rũ

 - Cạch Cánh cửa lại mở ra cùng người con gái lúc nãy là một người phụ nữ quyn rũ

- Suỵt

Anh đưa tay ra hiệu im lặng. Người phụ nữ đang định chạy lại khóc thì im lặng đi nhẹ về phía cô vuốt nhẹ mái tóc trắng.

- May quá con ko sao cả

Người phụ nữ thở dài nhẹ nhõm. Nếu cô còn tỉnh thì sẽ nhận ra đây chính là mẹ đại nhân của nguyên chủ sau này cũng là mẹ của cô. Người luôn lạnh lùng khắt khe với 2 anh em cô nhưng lại là người thương yêu nhất.

Anh khẽ bế cô lên giường mẹ chỉnh lại gối rồi đắp chăn cho cô. Cả 3 người cùng bước ra ngoài.

Còn cô lúc này đang gặp nguyên chủ ko nói đúng hơn là lời nguyên chủ nhắn lại.

- Chị em muốn nhờ chăm sóc cho gia đình của em. Bù lại em sẽ nói cho chị cách trở lại thế giới của chị có được không ạ.

-Thật sự có cách khiến tôi quay về sao? 

- Đây chỉ là lời nhắn của em trước khi rời đi thôi nên em sẽ nói luôn.

Thế giới của em tên là Xứ Xở Kì Diệu. Đấy là các tộc nhân chúng em gọi như vậy. Còn với loài người vẫn gọi là địa cầu. Thế giới này song song với thế giới của chị và nó cũng tương tự như vậy chỉ khác là có thú nhân sống cùng thôi Đôi mắt và số lượng chiếc đuôi biểu hiện cho cấp bậc của tộc hồ ly.

Hiện tại mắt em đã trở lại màu xám là bậc đầu tiên. Em ko bị biến lại thành hồ ly là do loài hồ ly sống đến 50 năm trước đó kể cả ko tu luyện gì cũng có thể biến thành người. Sau đó bọn em sẽ học để giống như con người, chương trình học cũng như vậy nhưng mất 10 năm 1 lớp do còn phải học cách tu luyện nữa.

Hiện tại mắt em màu xám

Sau là màu nâu- xanh lam - tím - vàng và cuối cùng là đỏ nhưng rất khó để lên vì cần phải có cơ duyên hoặc có sự gì đó kích thích đn mức quá giới hạn chịu đựng nhưng như vậy rất nguy hiểm

Sau là màu nâu- xanh lam - tím - vàng và cuối cùng là đỏ nhưng rất khó để lên vì cần phải có cơ duyên hoặc có sự gì đó kích thích đến mức quá giới hạn chịu đựng nhưng như vậy rất nguy hiểm. Những chiếc đuôi cũng vậy nhưng sẽ dễ dàng hơn.

Ở đây có tất cả 15 món bảo vật chứ ko phải là 10 như nguyên tác nó nằm rải rác ở khắp mọi nơi. Ngoài ra chiếc chuông to trên cổ của em có một bí mật. Lúc baba em mất đã kể với em nhưng không cho em nói ra ngoài nếu ko sẽ dẫn đến họa diệt tộc. Là khi đeo lên cô nó có thể kìm hãm sức mạnh của em lại vì hiện tại em còn nhỏ ko chứa được nhiều nên nó sẽ bảo vệ em. Còn khi tháo ra khỏi cổ nó sẽ biến thành vòng tay nhỏ có thể đeo lên nó sẽ báo cho em biết bảo vật ở đâu.

Ngoài ra thật sự là tộc em có 1 món bảo vật đó là đôi khuyên tai ko gian. Được mẹ em cất giữ.

Khi chị thu thập hết đủ các bảo vật chị sẽ là người đứng đầu thế giới và chị sẽ có 1 điều ước. Chị có thể sử dụng nó để về nhà.

À còn nữa chị hãy nhớ kĩ bài hát của 2 chúng ta nha đó là chìa khoá để kết hợp các món bảo vật lại đấy.

Thời gian sắp hết rồi em phải đi đây tạm biệt chị.

......

Cô gái biến mất. Cô chợt mở mắt tỉnh dậy. Ko ngờ thế giới này thật kì diệu đến vậy. Mình có thể về nhà rồi chỉ cần thu thập đủ thôi. Anh hãy đợi em nhé

Cô bước xuống giường. Cô hiện tại cần phải làm quen với thế giới này thôi. Với lại cô đói quá. Khi xuống cầu thang cô thật bất ngờ với ngôi nhà mang đậm nét cổ kính xen lẫn hiện đại. Đây là điều tất nhiên vì bộ tộc hồ ly là bộ tộc mang nét đẹp truyền thống nhưng cũng ko thể cổ lỗ xĩ chứ nhỉ.



Một ngôi nhà thật sự quá đẹp đi

Một ngôi nhà thật sự quá đẹp đi. Mà cũng thật tốt khi được ở nhà một mình.

- Dương em dậy rồi à!  Xuống đây ăn đi anh nấu chút cháo cho em rồi nè. Mẹ với Tâm Tâm có việc gia tộc nên đi rồi em sẽ ko buồn chứ.

Anh trai cô lên tiếng. Cô lắc đầu mỉm cười. Căn bệnh của cô lại bắt đầu. Ko có anh cô lại là một con búp bê như trước vậy. Chỉ cần mình là một con búp bê ngoan đừng bận tâm đến những điều gì khác là được.

Ngồi xuống ghế, anh bê bát cháo ra. Mùi cháo thơm nồng khiến cô càng thấy đói. Cầm chiếc xìa múc từng chút một ăn từ từ ưu nhã. Cô là búp bê nên cần phải hoàn hảo hơn nữa hiện tại cô là công chúa nên càng phải giữ lịch sự.

Anh nhìn cô gái trước mặt mà chua xót có vẻ sự kiện đó đã khiến cô thay đổi rồi.

Chuông điện thoại reo lên. Anh đi ra ngoài nói chuyện xong lại đi vào nhìn cô với ánh mắt hối lỗi.

- Em Biết sự kiện kia khá rắc rối nên anh cần phải xử lý đôi chút. Anh biết em sẽ ko chịu về nhà vậy nên anh sẽ cử người tới làm quản gia cho em.

Cô đang định Lên tiếng từ chối thì anh đã đi nhanh ra ngoài để lại cô giơ tay giữa ko trung.

Thở dài. Thôi vậy búp bê ko cần quan tâm gì cứ làm theo người ta nói vậy.

Ăn nốt bát cháo cô cầm bát vào bếp rửa rồi lên phòng hiện tại cô cần phải tìm hiểu kĩ về thế giới này mới được.

Nằm lên giường mở chiếc laptop ra. Thấy thông báo trường kì nghỉ hè kết thúc tuần sau sẽ bắt đầu khai trường.

Hiện tại cô mới 100 tuổi vẫn cần phải đi học với lại còn phải tu luyện lại nữa chứ.

- Haizzzz

Thở dài còn phải hoàn thành bài tập hè nữa chứ. Mấy kiến thức này kiếp trước cô đã hi sinh cả thời học sinh của mình để đâm đầu vào học đấy.

Thôi làm cho xong vậy mai mình sẽ đi tham quan tiện thể mua đồ mới chuẩn bị đi học chứ. Nói là làm vừa làm cô vừa ngân nga hát bài "kiếp sau nguyện làm một đoá sen " Đây là thói quen khi làm ca sĩ của cô chỉ khi nào cô cất tiếng hát thì lúc đó cô mới là chính mình còn ko thì cô chỉ là con búp bê thôi.

Đang làm bài thì

- King kong...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.