Đưa Hồ Ly Vào Nhà

Chương 20




"Hà Lâm"

Không phải tên này là tên của anh sao? Đến giờ phút này mà cô lại còn nhớ đến chồng mình, người ta nói đúng, lòng dạ của người vợ dù có xấu xa cỡ nào thì cũng không bao giờ phụ lòng của người đàn ông! Chỉ có những thằng đàn ông hèn mới không hiểu được điều đó.

Còn người đàn ông lúc nãy thì sao? Trong lúc mơ màng sắp ngất đi, cô chỉ có thể nhìn được thân người của người đó, một người đàn ông ra dáng rất chững chạc, khuôn mặt thanh tú, điềm đạm nhưng lại tiếc là cô không nhận ra là người nào.

Người đó đưa cô vào bệnh viện, một bệnh viện khá sang trọng, lại còn cho cô vào phòng nghỉ riêng loại đặc biệt nữa chứ. Bác sĩ chăm sóc cho cô cũng chính tay người đó chọn để vào chữa cho cô. Suốt buổi tối hôm ấy, cô vẫn chưa tỉnh được nên người đó cũng ở lại với cô.

Rốt cuộc, người đó là ai? Sao lại tốt với cô đến thế?

Sáng hôm sau, cô chợt mơ màng tỉnh dậy nhưng mắt thì lại cứ liêm diêm không thể mở to hơn được, miệng thì lại lẩm nhẩm cái gì đó.

-"Hà Lâm, Hà Lâm... Con... con tôi đâu?"

Lời nói thất thanh của cô ngày một lớn dần hơn làm người nằm cạnh giường cô đang trong giấc ngủ lại chợt bừng tỉnh giấc.

-"Cô... cô không sao chứ? Có việc gì à! Để tôi gọi bác sĩ!"

Cô vừa nhìn thấy người đó thì vội ngồi dậy nắm cổ áo anh ta vang lớn.

-"Anh... Tôi xin anh, làm ơn hãy cứu tôi, cứu con của tôi... Nó đang rất nguy hiểm. Làm ơn... làm ơn đi mà!"

Vừa nói xong thì tay cô bị trượt xuống không còn nắm lấy cổ áo anh nữa, cô chỉ ngồi lặng xuống giường mà khóc, chẳng hiểu vì sao mà nước mắt của cô cứ lại rơi xuống hoài, cho dù cố nhịn thế nào thì nó lại cũng không dứt.

Người đó nhìn cô bằng một ánh mắt thương xót nhưng trong đôi mắt ấy lại có thể bộc lộ hết những tình cảm mà anh ta đang dành cho cô.

-"Cô tên là gì?"

Cô nhìn anh ta bằng một cử chỉ sợ sệt. Anh ta càng tiến gần thì cô lại thụt sâu vào chiếc giường nhỏ.

-"Cô đừng sợ! Tôi tên Minh, Khải Minh! Là người đã giúp cô tránh chiếc xe hôm qua."

Cô nghe vậy cũng bớt lo lắng hơn nhưng lại nghĩ đến cái thai mình đang mang, cô sợ khi đến cạnh anh ta thì người đó sẽ hại chết đứa con của mình nhưng càng nghe anh ta nói thì cô lại càng được thuyết phục hơn. Khoảng cách của cô và anh ta càng ngày được tiến gần, ngày một gần hơn. Rồi trên vòng tay người đó bây giờ cũng đã giữ được đầu cô đang tựa vào.

Anh ta nói cho cô nghe, tờ mờ sáng hôm qua, anh đã thấy cô bị cặp vợ chồng kia hành hạ nên thương xót nhưng không thể giúp được, tình cờ thấy cô bị nạn trên ngã tư đường nên phải giúp và đưa cô vào đây. Cô nghe xong, nước mắt lại cứ rơi xuống. Cô cảm động lắm. Cô kể cho anh ta nghe rất nhiều câu chuyện về cuộc đời mình, cô vừa kể mà nước mắt lại vừa rơi làm cho câu chuyện ngày một kéo dài, được một lúc thì cô lại thiếp đi chìm vào giấc ngủ, anh ta cũng cảm nhận được, anh đưa cô xuống giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.

Đến lúc thấy cô ngủ rất say rồi anh ta mới dám ra ngoài mua đồ.

Trước khi đi, anh còn dặn dò bác sĩ rất kỹ là lúc nào cô tỉnh dậy thì cứ bảo cô ăn một vài miếng trái cây được gọt sẵn ở trên bàn, còn không thì cứ nằm yên mà dưỡng sức không được phép ra ngoài khi chưa có lệnh của anh ta.

Mọi việc được anh ta xếp đâu ra đó cẩn thận, đến một sơ sót mà cũng không thể diễn ra. Theo dự đoán thì có lẽ cô sẽ ngủ trong vài mươi phút mà thôi nhưng khi anh ta trở về thì lại cũng chưa thấy cô tỉnh dậy.

Lúc này, anh ta thấy cũng chưa gì lo lắng lắm nhưng càng ngày thì thấy cô càng có vẻ đáng nghi hơn. Đã quá hai giờ đồng hồ mà vẫn chưa tỉnh, không lẽ cô bị gì nữa à? Anh ta hoảng hốt, quát lớn gọi bác sĩ, may mà bác sĩ đến khám kịp nếu không thì cô đã trong tình trạng nguy hiểm rồi.

-"Hiện giờ, cô ta đang trong tình trạng rất nguy hiểm, có lẽ vì ảnh hưởng tâm lý quá cao và còn có con trong bụng nên tình hình này mà kéo dài e là cô ấy sẽ không qua khỏi!"

Không qua khỏi? Ảnh hưởng tâm lý nặng nề? Những việc này là do ai gây ra? Không phải là cặp vợ chồng kia à? Anh ta càng nghĩ càng tức cho cô nhưng có lẽ bây giờ là không phải lúc, anh ta yêu cầu bác sĩ phải chữa gấp cho cô, cho dù phí mắc bao nhiêu anh cũng chịu!

Bác sĩ gật đầu nhưng vẻ mặt hơi lo ngại.

-"Nếu muốn bình phục nhanh trong vòng thời gian ngắn thì có thể nhưng phải bỏ đi đứa con trong bụng cô ấy, anh chịu chứ?"

Bác sĩ nhẹ nhàng hỏi nhưng anh ta lại nghĩ đến những lời mơ màng của cô lúc sáng, anh không ngần ngại đáp trả là sẽ giữ đứa con và cho dù thế nào thì đứa con đó cũng phải được giữ lại, cho dù nguy hiểm cách mấy thì cũng không được làm hại gì đến đứa con của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.