Draco…Em Gặp Ác Mộng

Chương 67




Sau 1 hồi, bác sỹ cùng y tá đều đổ mồ hôi bước ra, đổ mồ hôi ở đây là vì dè sợ trước Mạnh Hạo Thiên. Thấy họ bước ra, cậu lo lắng:

-Cô ấy sao rôi?

-Em đừng quá lo lắng, em ấy không sao rồi, chỉ là do kích động quá nên vậy thôi. – E dè trả lời Hạo Thiên rồi vị bác sĩ đó rời đi.

Cả hai người, Hạo Thiên cùng Bảo Nguyên cùng bước vào, nhìn So Hee đang nhắm nghiền mắt, gương mặt nhợt nhạt, Bảo Nguyên lo lắng vô cùng, giọng nói ăn năng:

-So Hee à, mình xin lỗi cậu, tại...

-Suỵt... đừng làm ồn - Bảo Nguyên chưa hết câu thì đã bị Hạo Thiên ra hiệu ngăn lại.

-Mình xin lỗi. - Bảo Nguyên nhẹ nhàng cúi đầu hối lỗi với Hạo Thiên.

-Có ai bảo cậu ngốc chưa? Câu cửa miệng của cậu là xin lỗi hả. - Hạo Thiên có chút thắc mắc xen chút khó chịu.

-Cậu đang hỏi tớ sao? - Bảo Nguyên không khỏi ngạc nhiên khi cậu ta chủ động hỏi chuyện mình.

-Chẳng lẽ tôi nói chuyện với ma? - Cậu gắt lại.

-Mình xin lỗi.

-Xíttt... Cô gái này... – Vầng trán Hạo Thiên khẽ nhăn lại, đôi mắt trợn to nhìn Bảo Nguyên.

Cảm thấy không khí lúc này có chút mơ hồ, Bảo Nguyên chỉ cúi đầu, chạy ra khỏi phòng y tế. Ra ngoài lan can, trên tay cầm điện thoại của So Hee, chợt nhớ đến lúc nãy So Hee có gọi tên 1 người, là người nhà của cô ấy sao? Chẳng phải... nghĩ đến đây Bảo Nguyên giật mình, tự gõ nhẹ vào đầu mình 1 cái, cầm điện thoại lên, mở điện thoại của cô ấy lên, nếu bảo nguyên nhớ không nhầm thì lúc ở căntin nhìn thấy cô ấy mở khóa bằng vân tay ngón cái. Cô vội chạy vào phòng y tế, lấy ngón cái của So Hee để lên nút Home của điện thoại. Điện thoại đã được mở khóa. Trở ra hành lang, Bảo Nguyền liền bấm giữ số 1, cô muốn báo cho người nhà của Hee, có thể là người tên Won lúc nãy. Thật sự So Hee có cài số gọi nhanh, trên màn hình cuộc gọi hiện lên “ của Hee”, Bảo Nguyên giật mình, người này có quan hệ gì với Yên đây?

“ - Ừh! Sao lại gọi chú vào giờ này.” – Rất nhanh chóng đầu dây bên kia đã có người lên tiếng.

“chú sao? Lẽ nào là “chú Won” lúc nãy cậu ấy gọi?” Bảo Nguyên suy nghĩ trong đầu như vậy.

“ - Hee à!” - một lúc vẫn chưa thấy ai trả lời, Kim Won liền gọi.

Giật mình, lấy lại tỉnh táo, Nguyên lễ phép trả lời:

-Có phải chú là chú Won không ạ?

-Xin hỏi ai đang cầm máy của So Hee vậy?

-Con là bạn học của cậu ấy. Lúc nãy cậu ấy ngất đi, con sợ người nhà lo....

Tút! Tút! Tút! Bảo Nguyên chưa nói hết câu thì bên kia đã dập máy. Cô vẫn chưa hiểu gì cả, thở dài ngồi bệt xuống lan can, mặt buồn rười rượi “ Yên, là lỗi tại mình, nỗi đau của cậu lại bị khơi lại. Mình xin lỗi.”

Vừa nghe tin vậy, Kim Won không kìm chết được bản thân, anh lo lắng, bỏ mặc mọi chuyễn diễn ra xung quanh, lao ra khỏi phòng họp. Xe của anh phóng như tên lửa trên đường, liên tục bóp còi, gương mặt đỏ ửng lên vì lo lắng, mồ hôi thi nhau chảy trên gương mặt tuấn soái của anh. Trong đầu anh lúc này ngoài lo lắng cho So Hee thì không còn chuyện gì khác nữa. Chưa đầy 5 phút sau, chiếc Ferari F60 đã phanh gấp trước cổng trường. Chạy thẳng lại nơi có bảo vệ đang trực cổng, Kim Won đưa ra 1 tấm thẻ và hỏi hướng đi đến phòng y tế, nhận được sự chỉ dẫn,anh lền lao đi ngay lập tức, chạy đến hành lang phòng y tế, anh lướt qua Bảo Nguyên, nhưng chợt dừng lại, chiếc điện thoại trên tay Bảo Nguyên đã giữ anh đứng lại, nói chính xác là chiếc ốp điện thoại hình đóa hoa Lyli có 1 không hai đó đã giữ anh lại.

-So Hee đâu, con bé sao rồi. - Giọng nói đầy lo lắng của Won cất lên.

-Anh là... - Bảo Nguyên còn chưa định hình được người con trai anh tuấn hơn người này là ai.

-Là người nói chuyện điện thoại lúc nãy.

Câu trả lời này khiến Bảo Nguyên sốc vô cùng, người lúc nãy trong điện thoại là chú, người bây giờ trước mặt cô cũng là chú sao? Nghĩ tới đâu, cô mỡi ấp úng trả lời:

-So.. So Hee đang nghỉ ngơi trong phòng V1 ạ!

Không đợi Nguyên nói thêm gì nữa, anh vội vàng chạy vào phòng y tế, nhìn thấy căn phòn có chữ V1 liền đẩy cửa bước vào, mặc kệ xung quanh, ngoài phòng y tế mọi người có ý định ngăn cản cũng không kịp. Bảo Nguyên cũng theo sau vô phòng.

Từ lúc nãy đến giờ, Hạo Thiên chưa rời khỏi phòng nửa bước, nghe tiếng cửa mở, cậu quay người lại nhìn, là người con trai lần trước đón So Hee về, vần tráng khẽ nhăn lại, người này là ai?

Kim Won bước vào, nhìn thấy So Hee đang nằm trên giờng bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, lòng anh đau quặn lại. Trước giờ chỉ cần cô u buồn 1 chút thôi là anh đã lo lắng đến phát điên lên rồi, huống hồ bây giờ con bé đang nhắm nghiền mắt trên giường bệnh thế kia. Đôi mắt anh dừng trên tay của So Hee, cô ấy đang truyền dịch, là nước biển, bàn tay xiết chặt, lao lại bên cạnh So hee, rút vội cây kim trên tay cô ra. Nhìn thấy vậy, cả Bảo Nguyên lẫn Hạo Thiên đều bất ngờ, Hạo Thiên liền gắt lên:

-Anh đang làm trò gì vậy? Anh điên hả?

-Tôi mới là người phải hỏi các người đang làm gì vậy? Ai cho phép các người truyền dịch cho con bé? - Kim Won như muốn bóp nát bất kì người nào động đến So Hee vậy.

Cải hai đều bất ngờ trước câu hỏi của Kim Won, Bảo Nguyên lúng túng hỏi lại:

-Lẽ nào câun ấy không thể...

-Ra ngoài hết cho tôi. - Lần này Kim Won nói như ra lệnh.

Hạo Thiên nghe vậy rất phẫn nộ, đôi mắt trợn lên, định xấn lên chỗ Kim Won nhưng liền bị Bảo Nguyên giữ lại.

-Đó là người nhà của cậu ấy. Mình nghĩ chúng ta nên ra ngoài trước đã.

Vừa lúc này, đôi mắt đang nhắm nghiền của So Hee chuyển động, cô từ từ mở mắt ra. Cảm nhận được bàn tay mình có hơi ấm, là có người đang nắm lấy tay cô:

-Hee à! Ổn chứ? – Kim Won lo lắng nhìn cô đầy trìu mến hỏi.

Thấy vậy, cả Hạo Thiên và Bảo Nguyên đều lo lắng nhìn cô:

-Cậu không sao chứ?

So Hee vẫn không màn đến hai người họ, đôi mắt cô chỉ nhìn Kim Won không rời, đôi mắt biết cười mà hằng ngày anh vẫn thấy bây giờ mang chút buồn, ngấn nước. So Hee nắm chặt tay Kim Won, cố sức ngồi dậy, ôm chặt lấy anh.

Nhìn thấy cảnh này, Hạo Thiên bỗng Thấy khó chịu, Bảo Nguyên thì bất ngờ, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, kéo Hạo Thiên ra ngoài.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Kim Won 1 tay ôm lấy tấm lưng mảnh mai của cô, một tay nhẹ nhàng vỗ về trên mát tóc cô.

-Con xin lỗi. So Hee không hiểu tại sao mình lại yếu đuối như vậy? Nhưng cơn ác mộng đó bỗng nhiên kéo về. - Tựa mình trong lòng Kim Won, So Hee yếu ớt nói. Nước mắt cô cũng đã rơi rồi.

Kim Won khẽ chau mày, vẫn vỗ về an ủi cô, lòng anh đau như cắt khi thấy So Hee như vậy, chắc chắc có ai đó đã làm gì con bé, chứ không thể nào bỗng dưng lại như vậy, anh thật sự muốn bóp chết kẻ nào khiến So Hee như vậy, lấy lại bình tĩnh, khẽ vuốt đầu cô:

-Con đừng nghĩ quá nhiều, Hee của chú cần nghỉ ngơi rồi. Hôm nay đừng học nữa, chúng ta về nhà thôi.

Nép mình trong ngực anh, So Hee khẽ gật đầu. Hai tay giữ lấy vai So Hee, anh dịu dàng nhìn thẳng đôi mắt của cô, mỉnh cười đầy yêu thương:

-Không có ác mộng nào ở đây hết. Chỉ có chú luôn ở bên Hee thôi. So Hee phải luôn luôn tươi vui mới phải. Biết chưa?

So Hee mỉm cười nhìn anh gật đầu. Đúng vậy, khi ở bên cạnh kim Won thì cô luôn vui vẻ, luôn cảm thấy an toàn.

Kim Wom liền rút điện thoại ra bấm 1 dãy số.

Chưa đầy 5’ sau, trước cửa phòng y tế, 1 chiếc BMW đã chễm chệ dừng trước sự ngỡ ngàng của mọi người có mặt tại đây. Rất nhanh sau đó Kim Won đỡ So Hee ra khỏi phòng y tế, bên ngoài tài xế và một người ngồi ghế lái phụ đều bước ra, cả hai đều mặc âu phục màu đen, thân hình cường tráng, cao ráo, trên tai mỗi người đều có tai nghe được kết nối với bộ đàm, nhìn sơ qua Hạo Thiên dễ dàng nhận ra họ là vệ sĩ riêng được đào tạo bài bản rồi. Mỗi người đứng 1 bên cửa sau của chiếc BMW, cúi đầu cung kính mở cửa xe. Đỡ So Hee ngồi vào trong xe, Kim Won quay người đưa chìa khóa xe của mình cho người mặc áo đen, rồi vòng qua cửa xe bên kia ngồi vào bên cạnh So Hee. Tài xế đóng cửa lại, trở về vị trí của mình,chiếc xe nhanh chóng rời đi. Người áo đen được kim Won giao cho chìa khóa xe cung kính cúi người nhìn chiếc xe rời đi sau đó cũng nhanh chóng chạy ra cổng trường.

Họ dần dần biến mất trong tầm mắt của mọi người, chỉ để lại đây vô vàng thắc mắc: “cô ấy là ai vậy?” “cô ấy đúng là 1 thiên kim rồi?” “họ thật bảnh.”...

Hạo Thiên vẫn chăm chú nhìn theo chiếc xe vừa khuất, khẽ liếc mắt 1 cái, cậu quay sang nhìn Bảo Nguyên, ánh mắt hơi lạnh:

-Cô ấy là ai?

Nghe Hạo Thiên hỏi mình như vậy, giật mình:

-Sao?... Ý cậu... là So Hee?

Hạo Thiên đút hai tay vào túi quần, đôi mắt khẽ đanh lại hơi nhướng lên ý bảo “ đúng vậy”

Bảo Nguyên nhìn cảnh vừa rồi cũng có thể mơ hồ đoán ra được bây giờ So Hee cũng có thân thế không tầm thường chút nào, bởi vậy cậu ấy mới không hề nề sợ đám người công chúa kia, nhưng thực sự thân thế ra sao thì Bảo Nguyên không biết được. Nhìn thấy người trước mặt đang chau mày, Bảo Nguyên khẽ lùi lại:

-Mình không biết.

Nói rồi cô quay người chạy thật nhanh đi, để lại Hạo Thiên đầy tức tối:

-Này. Con nhỏ kia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.