Draco…Em Gặp Ác Mộng

Chương 53




Buổi sáng ở Ý thật đẹp nhưng có người đang lãng phí nó. Ko nói thì mọi người cx biết là nó và hắn chứ ai. 7.00 a.m:

Nó và hắn vẫn còn ngủ như 2 đứa con nít quen dậy muộn. Nó nằm lên cánh tay hắn, còn hắn thì gác chân lên người nó. Ánh nắng le lói qua tấm rèm cửa chiếu vào mắt hắn.

Bị đánh thức bằng cái cách ko ai muốn như thế, dĩ nhiên hắn sẽ vò đầu, dụi mắt duỗi chân, duỗi tay đủ kiểu rồi mới tỉnh ngủ dc. Liếc nhìn đồng hồ, hắn ngạc nhiên:

-mới có 7h sáng mà ông trời đã muốn gọi con dậy rồi hay sao??

Hắn có thói quen đã tỉnh là ko ngủ lại dc, vì thế nên đành bấm bụng mà than cho cái số phận hẩm hiu của mk. Đang định gọi nó dậy luôn nhưng hắn cứ tưởng tượng ra cái viễn cảnh bị nó tung cho mấy cước vào mặt nên nhẹ nhàng rời khỏi giường “alone“. Hắn với lấy chiếc khăn cạnh giường quấn ngang hông rồi bước vào phòng tắm

Nó đương nhiên là đang ngủ say đến mức trời sập còn ko biết, ai mà dám đánh thức nó vào giờ này thì xác định đi làm răng giả đi. Nó ko ăn, ko uống cx dc, nhưng kiểu j thì kiểu cx phải ngủ

15" sau:

Hắn quần áo chỉnh tề xong xuôi hết cả rồi mà nó vẫn ko chịu dậy, hắn đành đến bên giường dỗ dành:

-vk ah. dậy thôi

-ummm, em mệt, cho em ngủ

Đáp lại hắn chỉ là câu nói hết sức ngắn gọn và quen thuộc của nó khi bị gọi dậy vào mỗi sáng

-thôi nào, cả đêm qua như vậy ^^ thì...anh cx mệt mà, gắng dậy đi

-ko, em mệt nhiều hơn anh- nó cãi bướng

-kêu mệt thế sau này sinh con làm sao dc- hắn cười

-em có nói là sẽ sinh con cho anh ah- nó mở mắt

-ko sinh cho anh thì sinh cho ai??- hắn vuốt tóc nó

-sinh cho thắng khác^^

-thằng nào để anh đến đốt nhà nó

-thật ah- nó uể oải ngồi dậy

-thật chứ sao ko

Nó cười:

-nói thật là từ nãy tới giờ em rất muốn đánh anh 1 trận- giọng nó bắt đầu đổi-vì dám đánh thức em, nhưng... may cho anh là em đang ko có sức chứ ko anh chết chắc-nó quấn khăn quanh người rồi bước xuống giường

-cẩn thận, để anh bế em nhé

-ko, em ko phải con nít, em tự đi dc

Nó hùng hổ vậy thôi chứ vừa bước vài bước đã khụy xuống:

-đấy, anh đã nói để anh bế mà ko nghe, bướng bỉnh như vậy cuối cùng người đau là em đấy- hắn chạy lại bế thốc nó lên

-thì tất cả cx tại anh

-sao lại tại anh

-ko phải anh thì ai làm em ra nông nỗi này

Hắn mặc kệ nó trách móc mk, nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán nó:

-càng ngày anh thấy em càng ra dáng...1 đứa nhóc rồi đấy, nhanh lên nhé, anh chờ

-cho anh chờ đến mai luôn- nó tức giận sập cửa lại

Hắn chỉ còn biết đứng nhìn nó mà cười thôi

20" sau

Nói là cho hắn chờ đến mai nhưng rốt cuộc nó cx phải ra. Hôm nay nó vứt bỏ phong cách đen thường ngày và khoác lên mk 1 bộ váy trắng vô cùng dịu dàng và nữ tính

Hắn mặc 1 chiếc áo phông có màu xanh lam nhẹ nhàng và chiếc quần jean trắng cùng tông với nó nhưng vẫn ko mất đi vẻ tinh nghịch thường ngày:

-vk anh cuối cùng cx thay đổi style bớt đáng sợ hơn chút rồi nhỉ- hắn ngắm nó từ đầu đến chân

-thay đổi hôm nay thôi, vài hôm nữa về nhà em ko ăn mặc thế này đâu, người ta nhìn ko nhận ra mất

-ko nhận ra vì xinh quá mà- hắn kéo tay nó ra cửa

-chỉ giỏi nịnh, khoan đã, đợi 1 chút, em quên túi

-anh có thấy em đeo túi bao giờ đâu

-thì thay đổi cx phải thay đổi cả thể luôn chứ

Nó đeo chiếc túi chéo mk, nắm tay hắn ra khỏi phòng

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Mỗi hai vk ck nhà này mà hết 1 chương rồi

Các bạn ơi, t7 nè, t/g đang có chuyện cần giải quyết, đừng trách chương ko hay nhé. Mong các bạn thông cảm, t/g cx ko muốn đâu, chỉ vì chuyện nè hơi đau đầu nên phải làm cho xong

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.