Đông Túy Hạ Hàm

Chương 2




Canada 1 giờ sáng.....

Trên một tòa nhà cao ngất của một khu chung cư thuộc vào nơi xa xỉ, ánh đèn vẫn sáng, nhưng sao nhìn vào lại thấy lạc lõng cô đơn đến vậy. Nguyên đứng bên cửa sổ nhìn xuống, thành phố vẫn tấp nập người đi lại. Những cô gái, chàng trai tuổi đôi mươi cùng nắm tay nhau cười đùa, trao nhau những nụ hôn của tuổi trẻ.Nhắm mắt lại, chợt hình ảnh đâu đó lại hiện về.. Hình ảnh một người con gái với mái tóc dài buông xõa ngang lưng, làn da trắng sứ cùng nụ cười răng khểnh.Bên cạnh là chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng, người cao dỏng, khuôn mặt đẹp không tì vết. Họ cười đùa cùng nhau dưới tán cây liễu trong bờ hồ, đôi tay kia nựng má người con gái, miệng nở nụ cười dịu dàng làm sao.Hình ảnh hai người đạp vịt trong hồ rộng lớn, hình ảnh nghiêm túc khi trong thư viện trường, rồi những lần dầm mưa khi cơn mưa mùa hè đổ đến bất chợt.Nguyên mở bừng đôi mắt đã đỏ, cười nhạt.. Mình cũng có tuổi 19 như bao người, cũng có thanh xuân đẹp đẽ như bao người,nhưng là ai đã phá tan đi giấc mộng thanh xuân đó.Là ai đã khiến cho cô từ một người luôn luôn cười đùa trở thành một cô gái như bây giờ. Suốt năm năm nay, cô cố gắng làm tất cả mọi thứ để có thể quên đi, nhưng sao chẳng thể quên được.Cô là ai.... Cô là Tiểu Nguyên_giám đốc ngành kiến trúc của AT.Muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng có dáng, muốn địa vị có địa vị, mọi thứ cô muốn cô đều cố gắng để dành lấy, chỉ duy nhất một điều cô không thể.. Là không có anh và quên được anh.

Quay người vào nhà, cầm cốc nước lên uống, ánh mắt chợt dừng lại tờ tạp chí trên bàn đã có chút nhàu, dường như nó đã bị ai đó dùng sức cầm mạnh.Trang nhất tạp chí với tiêu đề bắt mắt " Tập đoàn quốc tế L.A thành công đứng đầu sàn chứng khoán về số điểm và không có nguy cơ dừng lại", "Tổng giám đốc tập đoàn L.A Hoàng Minh Vũ cùng hôn thê Minh Nguyệt của tập đoàn STAR sẽ đính hôn vào tháng sau". Nhìn chằm chằm vào hình ảnh đó,cô chợt nhếch mép.Đúng rồi,hai người họ rất đẹp đôi. Làm sao cô quên được nỗi đau đó,cái nỗi đau như xé tận tim gan.Cầm quyển tạp chí ném vào thùng rác, cô đi thẳng vào phòng ngủ. Ngày mai cô còn cuộc họp và bản thiết kế vô cùng quan trọng, cô nên ngủ sớm thôi.Cũng đã lâu cô chưa về quê nhà,tính xong dự án này sẽ xin về phép, cô cần đẩy nhanh tiến độ mới được. Cứ như vậy, cô chìm trong giấc ngủ với những suy nghĩ chồng chất.

Sáng hôm sau 8 giờ cô tỉnh giấc, cầm chiếc điện thoại lên đã có tin nhắn của Lăng Phong bảo cô đến công ty sớm.Vội tìm cho bản thân một bộ đồ phù hợp là áo sơ mi trắng cùng chiếc quần công sở, cô vội đến công ty mà chẳng cần ăn sáng.Không có thói quen trang điểm nhưng phải công nhận cô có một khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng, đôi mắt to tròn, lông mi dài cong vút, khuôn mặt tràn đầy sức sống. Đến công ty, gật đầu chào mọi người, cô lên thẳng phòng chủ tịch. mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi đoán lên đoán xuống. Hai năm nay,tin đồn nổi lên nhưng cô cũng không mấy quan tâm, mọi tinh thần cô đều dành cho công việc. Hằng năm kiếm vè cho công ty hằng chục tỷ đô lợi nhuận, mọi người ai cũng phải tâm phục trước một cô gái bề ngoài tựa bình hoa kia.Hầu như sáng nào cô cũng đều ăn sáng trong phòng chủ tịch, sự việc này đã xảy ra 3 năm nay rồi. Mới đầu cô còn không đồng ý, nhưng suy cho cùng, khi cô chẳng thể đi đâu được, chính người đàn ông này đã giúp đỡ cô, để có Tiểu Nguyên của ngày hôm nay. Cầm chốt cửa mở ra, cô cười nói:.

-Hôm nay trông bảnh ghê ha, có chuyện gì vui sao sếp.

- Anh thật không muốn nghe từ sếp từ miệng em đâu... Người con trai đó trả lời.

-Thôi được rồi, em trêu anh vậy thôi. Vì anh mà em chưa được ăn sáng nè.

Mở cặp lồng ra, bên trong là món cháo trắng thịt nạc và trứng muối, Tiểu Nguyên thành thạo múc ra hai bát rồi ngồi xuống ăn. Đang ăn dở, cô ngước lên nhìn người đối diện mình. Cao mét 85,khuôn mặt tuấn tú, làn da màu đồng,thích mặc sơ mi trắng, lại còn có má lúm, đàn ông độc thân kim cương mà.. Haizz..nam nhan họa thủy là có thật

- Làm xong dự án bày em muốn nghỉ phép,không cho phép không đồng ý, vì em quyết định rồi, em phải nghỉ phép đó. Vừa nói cô vừa chu mỏ lên.

-Anh có nói là không cho em nghỉ à. Anh cũng có ý định nghỉ phép, hay xong dự án này mình nghỉ một thể luôn. Em muốn đi đâu anh đưa em đi.

Bao năm qua anh luôn đối xửa với cô vô cùng tốt, mặc dù biết tâm ý của anh nhưng cô vẫn im lặng, không phải vì không cảm động trước những việc anh làm cho, mà vì cô vẫn chưa thể quên được con người phụ bạc kia. Cô không muốn chấp nhận yêu anh mà lòng vẫn còn hình bóng khác..

-Em dự định về Việt Nam, anh biết rồi đấy, 5năm rồi em chưa về quê, không biết mọi người có khỏe không nữa. Với cả em muốn làm thủ tục đưa gia đình sang bên này.

-Được, anh về cùng em, ngoan.. Nói rồi anh nựng má cô như một thói quen.

Ăn xong cô thu dọn mọi thứ rồi rửa sạch sẽ, trở về phòng làm việc của mình.Tập đoàn AT cao 96 tầng trụ sở chính đặt ở Vancouver.. Nhân viên ở khắp mọi nơi trên thế giới, ngành chủ yếu là kiến trúc. Là một công quốc tế có vị trí to 5,A.T chỉ tuyển dụng những nhân viên có thực lực xuất sắc, hiệu quả làm việc đạt >95%.. A.T là tập đoàn kiến trúc, L.A là tập đoàn bất động sản.. Không cùng ngành nghề nhưng lại có mối quan hệ mật thiết.. Mọi tòa nhà, công trình, resort, biệt thự, chung cư của L.A đều do A.T phụ trách về mặt kiến trúc.. Mà mọi bản thiết kế đều phải qua tay cô, việc mà cô không muốn nhất là phải đi sang L.A gặp đối tác...Đã nhiều lần Lăng Phong hỏi cô, tại sao không muốn sang L.A, cô chỉ trả lời qua loa là không giỏi giao tiếp, nên mọi việc bên kia đều do thư kí của Lăng Phong đảm nhận.Dự án lần này vô cùng lớn, lợi nhuận lên đến hàng trăm tỷ đô, cô không đi không được, cùng nghĩa với việc cô sẽ phải làm việc luôn tại trụ sở của L.A để tiện cho việc giám sát cùng thiết kế.. Haizz, thật là đau đầu, không biết là bao lâu sẽ xong, cô thật sự chỉ muốn nghỉ phép ngay lúc này thôi.

Lập danh sách nhưng người sẽ cùng mình đến L.A, tổng cộng có 3 người cô tâm đắc nhất cũng là hay nói chuyện, cô không khỏi tự tin.. Ok, công việc sẽ xong sớm thôi.Bước khỏi phòng, cô thông báo với toàn nhân viên.

-Hà Tiểu Tịnh, Trần Ngọc, Nguyễn Linh.... Các cô chuẩn bị đồ đạc và mọi thứ cần thiết, ngày kia chúng ta sẽ sang Anh quốc... Tiến độ bên L.A phải đẩy nhanh, nếu xong sớm tôi sẽ xin chủ tịch cho các bạn nghỉ phép.... Nói xong cô vỗ vai từng người rồi nở nụ cười.

-Ôi! Không, tôi chẳng muốn đi tí nào đâu. 2tháng không được gặp nam thần, tôi sống sao đây.. Hà Tiểu Tịnh ôm tim nhăn nhó trêu mọi người.

-Nghe nói bên L.A giám đốc của họ cũng đẹp trai chẳng kém gì bên mình đâu.Phải nói là một 9 một mười.. Trần Ngọc đáp lời.

-Thật sao, ê, sao mình không biết nhỉ..Này Tiểu Nguyên, Linh, các cậu có biết về vị giám đốc đó không.. Sao mình không hay biết nhỉ.. Hà tiểu Tịnh quay lại hỏi

-Thôi, mình chẳng biết đâu.. Mình chỉ biết là hôm nay dưới nhà ăn có món sườn xào chua ngọt đó, không đi hết phần ráng chịu nghen.. Cô cười rồi bước thẳng về phía thang máy, theo sau còn có Linh và Ngọc...

-Ê.. Ê chờ tớ với, sườn của tớ....

Bước vào nhà ăn đã chật kín chỗ, may còn một chiếc bàn trống trong góc phòng, 4 người tiến lại.Sự xuất hiện của Tiểu Nguyên khiến mọi người tò mò, vì rất ít khi cô ăn ở đây, bàn tán to nhỏ lại nổi lên. Linh khều tay cô hỏi:

-Ê, hôm nay người kia để lại lang bạt đến chốn này à.

-Cái gì mà chốn này, các cậu kì nhỉ. Hôm nay Phong có việc, với cả không có việc mình cũng sẽ ăn cùng các cậu mà.

-Ê, Tiểu Nguyên, cậu không ghét món trứng sốt cà chua này sao.Mình để ý cậy bữa nào cũng có không ít thì nhiều món này. Ngọc hỏi

Đôi tay đăng gắp thức ăn chợt dừng lại, hình ảnh đâu đó lại ùa về. Người con trai đeo tạp dề hình hello kitty đang cười, tay cầm đĩa cà chua sốt trứng "Anh chỉ biết làm mỗi món này thôi, thật sự anh không thể làm thêm được món gì khác".. Thì ra đã có những thứ đi vào dĩ vãng nhưng vẫn thành thói quen,. Nhìn xuống phần trứng sốt cà chua, cô nghẹ lại.. Tự hỏi lòng sau bao nhiêu năm cô vẫn không bỏ được là sao..

-Này.... Hà tiểu tịnh xua tay trước mặt cô

-Nói nhỏ nhé, từ bé nhà mình nghèo lắm, chỉ có món này là sang nhất thôi. Mẹ mình làm món này ngon lắm, ăn để nhớ về vị của mẹ ấy.Mà mình cũng thích món này nữa

-Ừ ha, gia đình cậu vẫn ở Việt Nam nhỉ, Bao giờ cậu định về.. Linh hỏi

-Dự định xong dự án này sẽ về nghỉ phép tiện đón gia đình sang bên này luôn. Công việc của mình chủ yếu ở tổng bộ, muốn xin chuyển công tác Phong cũng chẳng đồng ý đâu.

-Haizz.. Mà kì lạ nhé, sao chả thấy hai người công khai gì cậy.Cẩn thận không bị hớt tay trên nghen... Ngọc nói

-Có gì mà công khai chứ, mình với Phong khó nói lắm... Thôi kệ đi

Nói rồi bốn cô gái tập trung ăn uống, tám chuyện.. Điện thoại reo lên tin nhắn, cầm đin thoại lên là tin nhắn của Phong

-Anh có việc phải đi ra ngoài, không kịp nói với em. Em ăn cơm cùng đám Linh nhé.. À, có món bánh dâu tây em thích nè, anh sẽ mang về cho em.. Miss you"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.