Động Phòng Hoa Chúc Sát Vách (bản xưng tôi)

Chương 6: Lòng hướng về đâu




Theo đúng như nội dung của bức thư thì cuối giờ nó lặng lẽ và âm thầm đi đến địa điểm đã hẹn. Nó cứ đi như vậy mà không biết rằng hắn đang lặng lẽ đi phía sau. Đến nơi, đập vào mắt nó là nhỏ Diệu Anh và vài nhỏ mắt xanh mỏ đỏ lúc sang đang đứng chống nạnh. Hắn thấy vậy thì biết mình bị hớ nhưng vẫn ở lại chọn một góc khuất trên cây cổ thụ gần đó để xem kịch hay. Nó thấy như vậy thì ngán ngẩm trong đầu nghĩ tụi này bị rảnh hay sao mà cứ thích gây việc với nó.

- Gì. – Nó vẫn lạnh giọng như lúc sáng đã thế còn tỏ kiểu không quan tâm khiến tụi kia tức điên.

- Con này... – Một nhỏ thấy nó như vậy thì vùng hổ bước lại chỗ nó đứng nhưng bị hai nhỏ khác kéo tay lại như nhắc nhở kế hoạch. Như hiểu ý, nhỏ ấy lùi lại để cho Diệu Anh tiến lên nói.

- Sáng nay việc cô tát tôi coi như bỏ qua nếu cô không xuất hiện trước mặt anh Khánh Minh và chịu làm đàn em của tôi. Được chứ. Cô biết tôi thích anh Minh mà.

- er (không bao giờ). – Nó khẽ nhếch môi cười khinh bỉ nói. Nghĩ nó là ai mà lại bảo nó làm đàn em của nhỏ chứ, không biết nhỏ có ảo tưởng không nữa. Hắn nghe nó nói vậy thì trong lòng thấy vui vui vì cứ tưởng nó never vế đầu, nghĩa là không muốn rời xa hắn.

- Cô thật không biết trời cao đất dày gì cả, cô có biết tôi là ai không? – Diệu Anh tức tối khi nhận được câu trả lời của nó.

- Liên quan. – Nó lạnh giọng, khẽ nhún vai.

- Cô ấy – chỉ Diệu Anh - chính là tiểu thư của dòng họ Nguyễn quyền lực và cũng chính là chị cả của bang Badgirl đấy, cô nghe thủng chưa. – Một nhỏ kênh kiệu nói, mặt hất lên trời.

- OH. Cô khiêu chiến với bang tôi. – Nó hơi bất ngờ khi biết Diệu Anh chính là chị cả của Badgirl và cũng là người gửi thư khiêu chiến với bang nó.

- Cô...là chị cả bang ry.- Diệu Anh nghi hoặc. Nhỏ biết bang chủ bang Cherry mới về nước nên muốn thể hiện ai ngờ bang chủ bang ry là nó cơ chứ. Vậy mà lâu nay nhỏ lại cứ khinh thường nó. Thật là.

- Đúng.

- Nếu vậy thì tôi sẽ nhớ cái tát của cô sáng nay. Hãy chuẩn bị đầu hàng trước bang của tôi đi là vừa. – Diệu Anh vừa cười lớn vừa nói nhưng trong lòng có vẻ lo lắng vì bangry lớn mạnh hơn bang của nhỏ nhiều.

- Vậy tôi sẽ chờ. – Nó nhếch môi nói rồi quay đầu bước đi để lại Diệu Anh và tay chân của nhỏ đang đứng như trời trồng ở đây.

Sau khi tụi nhỏ đi hết hắn mới từ trên cây nhảy xuống, lặng lẽ bước đi. Cuối cùng, từ trong nhà VS nữ gần đó bước ra là một người con gái với nụ cười đầy mưu mô. Khiêu chiến...sắp có kịch hay rồi đây.

=========================================================================

Tối. Diệu Anh đang uống rượu một mình ở trong bar của nhỏ, một người con gái ăn mặc khá gợi cảm (nhưng có vẻ như là không thiếu vải) cùng với vẻ ngoài xinh đẹp bước đến chỗ nhỏ đang ngồi, cất tiếng chào.

- Chào chị Lisa, nói đúng hơn là Diệu Anh mới đúng chứ nhỉ.

Nhìn qua cô gái đó một lượt, Diệu Anh lên tiếng. Tuy nhỏ cũng khá say nhưng cũng đủ để nhận ra người trước mặt.

- Là cô à.

- Phải. Tôi có thể ngồi đây với chị được chứ. – Cô gái đó nói, một tay vuốt mái tóc sang một bên một tay khẽ lắc li Sherry đang cầm.

- Tùy. – Diệu Anh rót rượu ra cốc, lạnh lùng nói.

- Tôi biết là chị có gửi thư khiêu chiến với bangry – Cô gái đó nói. - Tôi còn biết chị thích anh Khánh Minh và cũng rất ghét Trang Anh, tôi nói đúng chứ....

- Sao cô biết. - Diệu Anh nhướn mày nhìn cô gái bên cạnh hỏi.

- Cái đó chị không cần biết.

- Vậy cô đến đây chỉ để nói cái này với tôi thôi sao.

- Tôi sẽ giúp chị. – Cô gái đó khẽ nhún vai rồi nói.

- Tin được chứ. Theo tôi biết cô là chị ba của bangry cơ mà, bây giờ cô tính làm phản hả Lizy. Chẳng phải cô rất thân với mấy nhỏ kia sao Hạ Thảo Mai. – Diệu Anh nghi ngờ. Những lời cô nghe từ Thảo Mai có vẻ chẳng đáng tin tí nào.

- Đó là trước kia. Còn hiện tại tôi rất ghét chị ta, chính chị ta đã cướp đi trái tim của người con trai mà tôi đã yêu. – Thảo Mai cay đắng nói, tay bóp chặt li rượu. Không ngờ nhỏ lại ghét nó đến vậy.

- Vậy cô sẽ theo phe tôi. – Diệu Anh nói, có vẻ nhỏ đã tin lời của Thảo Mai.

- Đúng vậy, nghe tôi chúng ta sẽ thắng. – Thảo Mai tự tin.

- Vậy kế hoạch của cô là. – Diệu Anh.

Diệu Anh ghé tai lại Thảo Mai phổ biến kế hoạch. Nhỏ cũng không ngờ một người trong trắng (trong tối) như Thảo Mai mà lại có cái kế hoạch tàn ác như vậy, không phải nói là nham hiểm chứ nhỉ.!?

- Cô chắc sẽ thắng chứ. – Diệu Anh tay lắc nhẹ li rượu hỏi. Sau khi nghe Thảo Mai phổ biến kế hoạch xong nhỏ khá thích thú.

- Nếu nghe theo tôi. Hahahaha...- Những tiếng cười giòn tan của Thảo Mai vang lên cùng tiếng cụng li và những í nghĩ cay độc.

Tối nay Hoàng Anh và Phong hẹn nó và Quỳnh đi chọn đồ cho cuộc thi King and Queen, có cả hắn và anh cùng đi. Tụi nó đã bảo là không cần nhưng hai chàng vẫn bắt tụi nó đi bằng được. Hôm đấy, hai em phải là người nổi bật. – Đó luôn là câu nói của Hoàng Anh và Phong mỗi khi tụi nó càu nhàu. Tụi nó lúc nào chẳng nổi bật cơ chứ.

Đi mãi đi mãi cuối cùng tụi nó cũng chọn được đồ, nói đúng hơn là hai chàng chọn được đồ cho tụi nó. Tụi nó đẹp sẵn rồi nên chỉ cần một cái váy suông đơn giản cũng khiến tụi nó như nữ hoàng rồi. Tụi nó vào phòng thay đồ rồi cùng bước ra.

Nó mặc một cái váy cúp ngực xòe màu hồng ngọc trai trông đơn giản và không quá cầu kì. Váy dài quá gối, ở eo được thắt một cái nơ khá to cùng màu. Mái tóc màu tím than được búi rối phồng kèm theo một chiếc vương miện nhỏ xinh làm bằng bạc được đính kim cương đỏ lên trên. Chân nó đi đôi giày cao gót hở mũi cũng màu hồng ngọc trai cao khoảng 15 cm. Nó đeo thêm vòng tay Pandora và vòng cổ bằng bạc có gắn kim cương. Trông nó rất mũ thứ n đẹp. Nhìn nó không còn ngổ ngáo và bụi bặm nữa mà trông rất cá tính, đáng yêu.

Quỳnh cũng không kém khi diện một cái váy xếp li được xéo một bên vai màu vàng chanh. Không quá cầu kì nhưng trông thật nổi bật. Ở một bên vai có gắn thêm bông hoa hồng cùng màu. Mái tóc của Quỳnh được uốn nhẹ phần đuôi, ở trên được tết mái. Chân nhỏ đi đôi giày cao gót hở mũi có nơ màu vàng chanh cao khoảng 15 cm. Vòng tay và vòng cổ của Quỳnh được gắn kim cương lên. Nhìn Quỳnh thật thanh lịch nữ tính.

Cả hai cùng bước ra làm tất cả mọi người có mặt ở đây đều đứng hình. Ai cũng mắt chữ a miệng chữ o làm cho nó và Quỳnh lắc đầu ngán ngẩm. Quỳnh đi lại chỗ mấy người kia đang đứng, khẽ lay lay từng người rồi phán.

- Mấy ông này đứng hình hết rồi mày ơi.

- Nhảm. – Nó khẽ nhíu mày rồi nói.

Tầm khoảng 10 phút sau thì mấy hoàng tử nhà ta cũng chịu bình thường trở lại. Tụi nó chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi bỏ về để đồ cho mấy chàng thanh toán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.