[Đồng Nhân Naruto] Lạc Vào Thế Giới Naruto

Chương 157: Bên trong đình viện




Tiếng nhạc du dương của một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố, hai cô gái xinh đẹp ngồi cạnh nhau uống cà phê khiến cho phái nam lân cận phải lén lút nhìn về phía họ. Tinh Nghiên trong trang phục giản dị, mái tóc hung đỏ búi phồng lên, vừa xinh đẹp lại tao nhã.

Phụng Cơ vui mừng nói: "Lần này năng lực của cô không tồi nhỉ, dù sao thì cô đã giúp tôi một chuyện tốt, đây là số tiền cô cần, đừng nói tôi tuyệt tình nhé, này, Lausia?"

"Chuyện gì?"- Tinh Nghiên thu hồi tầm mắt nhìn ra bên ngoài lại.

Phụng Cơ không hài lòng với thái độ lơ đễnh này của cô nhưng vẫn nói tiếp.

"Năng lực cô tốt vậy không bằng theo tôi làm sát thủ, gia nhập Kim Điêu Môn đi."

"Tôi không ham."- Tinh Nghiên bỏ đường vào cà phê, đây không phải lần đầu Phụng Cơ đề nghị cô việc này nhưng cô không còn hứng thú nữa, bây giờ cô chỉ muốn làm người mẹ hiền hết lòng vì con trai thôi. bây giờ trông Phụng Cơ còn vui vẻ như vậy nhưng chỉ vài năm thôi cô ấy sẽ biết cái gì gọi là khát khao yên bình.

"Này Lausia, cô đổi gu uống cà phê ngọt à?"

Tinh Nghiên nhìn lại ly đường đã vơi đi quá nửa thì một sự phiền toái dâng lên. Cô thở dài giơ tay muốn lấy trà nóng rót ra ly để lát nữa có gắt cổ họng quá thì uống nhưng lại lơ đãng thế nào mà lại đổ trà vào ly cà phê đầy đường kia...

Phụng Cơ nheo mắt nhìn cô: "Cô làm sao vậy? Gặp phải chuyện gì à?"

"Uống nước đi."- Tinh Nghiên nâng ly cà phê lên uống, sau đó thì chau mày khó chịu: "Ngọt quá, chả ra gì cả."

Tinh Nghiên đứng lên, nếu cô ngồi ở đây thêm một giây thì không biết mình sẽ làm trò mất mặt gì nữa, cô nói một câu: "Tới giờ tôi đón tiểu Diệc rồi, còn nữa, về sau nếu đã giao việc cho tôi thì đừng gọi mấy con người kia trợ giúp, chỉ tổ rắc rối."- Nói rồi cô rời khỏi nhà hàng, để lại Phụng Cơ một mình lầm bầm.

"Lúc nào cũng con cái, hừ. Ủa, mà mình bảo ai trợ giúp cô ta nhỉ? Đâu có đâu."

Đón Thiên Diệc cũng không phải chuyện vất vả, mỗi lần ra về cậu nhóc luôn vâng lời mẹ mà đứng ngay cây đại thụ trước cổng trường đợi, tuyệt đối không la cà hay cùng các bạ khác đá bóng, mặt dù cậu rất muốn tham gia, nhưng nếu cãi lời thì mẹ sẽ không vui, nên thôi vậy, nhìn là được rồi.

"Tiểu Diệc."

"Mẹ."- Thiên Diệc nhào vào lòng Tinh Nghiên dụi dụi mắt. Cô ẵm cậu lên đi bộ tà tà, yêu chiều hỏi.

"Có muốn ăn gì không?"

Thiên Diệc lắc đầu.

"Sao vậy? Ỉu xìu thế này, bị ốm à?"- Tinh Nghiên lo lắng nhìn con trai rồi đưa ta sờ trán cậu nhóc, đâu có sốt.

"Mẹ ơi, tiểu Diệc muốn mẹ dẫn đi coi đua xe Se Leon tối nay, mẹ dẫn tiểu Diệc đi đi."

"Không được."- Giọng cô đột nhiên dứt khoát lạ thường, như có ma lực lôi kéo khiến cô bất giác khẩn trương.

Thiên Diệc bị tiếng quát của cô làm vẻ mặt ỉu xìu, không nói một lời. Lúc về đế nhà thì chui vào phòng im re. Tinh Nghiên thật sự mệt mỏi, thằng nhóc này là đang tỏ thái độ với cô sao? Nhưng Se Leon chắc chắn sẽ có sự xuất hiện của người đàn ông đó, cô làm sao có thể để con trai gặp anh ta?

Nhưng mà... dù sao bây giờ người đó không còn nhận ra cô, vậy sao cô phải sợ như vậy? Hay là cứ đưa con trai đi đến đó, nghiêm khắc như vậy có khi khiến tiểu Diệc giận mình.

Phụng Cơ thở dài ngán ngẩm, thôi bỏ đi tránh gây phiền phức không đáng có, vẫn không đi thì hơn, mấy chổ đó cũng không phải là chổ thằng nhóc nên tới.

Tinh Nghiên xoa xoa nguyệt thái dương, bây giờ mày là Lausia, mày là một cá thể hoàn toàn khác. Mày phải sống vì mày, sống vì tiểu Diệc.

Điện thoại reo, là Quốc Hưng gọi.

"Lausia, tối nay em rảnh không?"

"Để làm gì?"

"Có một nơi rất thú vị, để anh đưa em đi."

"Đi đâu?"

Đáp lời cô chỉ là âm thang tít tít kéo dài, sau đó cô lại nhận được tin nhắn: Anh bận họp, tám giờ tối anh qua đón hai mẹ con.

Cái tên Quốc Hưng này từ khi nào mà có cái trò cúp máy ngang vậy nhỉ?

Buổi tối rất nhanh là đến, Tinh Nghiên ăn mặt đơn giản phong cách bụi bụi gần đây được cô triệt để tận dụng. Xe của Quốc Hưng rất đúng giờ đã đến, hai mẹ con cô lên xe.

"Chú Hưng, chúng ta đi đâu vậy?"- Thiên Diệc hí hửng hỏi.

Quốc Hưng thần bí: "Suỵt! Chú không nói đâu. À, hai mẹ con ăn gì chưa?"

Thiên Diệc và Quốc Hưng liên tục nói những chuyện nhảm nhí, đi được một lúc Tinh Nghiên không nhịn được lên tiếng:

"Anh đừng có đánh trống lảng nữa, muốn chở em và tiểu Diệc đi đâu?"- Thái độ thần bí này khiến cô rất nghi ngờ, Quốc Hưng ít khi dở chứng này lắm.

"Chẳng lẽ em sợ anh đem hai người đi bán sao?"

"Gan anh hôm nay lớn nhỉ?"- Tinh Nghiên gần như nghiến răng nói. Thiên Diệc bên cạnh cũng cười sặc sụa.

Khoan đã! Ánh mắt xinh đẹp đảo về phía trước, nhìn thấy ánh đèn rực rỡ cách cô không xa thì cả tâm tình mới dần trở nên khẩn trương.

"Trường đua Se Leon..."

Thiên Diệc muốn nhảy lên nhưng sợ đụng nóc xe, quả nhiên chú Hưng lúc nào cũng tốt nhất, cậu chỉ mếu máo gọi điện vòi vài tiếng thì đã được xem đua xe rồi. Để rồi xem, ngày mai A Phúc và tiểu Nhạn trong lớp còn xem thường cậu nữa không?

Biết tỏng là trò của thằng nhóc này với Quốc Hưng, Tinh Nghiên tuy giận đến mức muốn đạp cửa xe để ra ngoài nhưng cô vẫn cố dằn xuống. Tinh Nghiên lạnh giọng: "Đi về."

"Mẹ... cho con đi vào xem đi mà..."- Thiên Diệc dùng bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay út của cô lay lay. Trò làm nũng của cậu luôn rất có hiểu quả với mọi người, hiển nhiên là trừ mẹ hiền yêu dấu này ra.

"Con muốn vào thì đi với chú, mẹ không vào."

Quốc Hưng bên cạnh nói thêm: "Dù sao em cũng đến, hay là vào luôn đi, em cũng đâu phải không biết đua xe, sợ cái gì?"

"Em..."

"A hay quá, bộ mẹ cũng biết đua xe nữa hả?"- Thiên Diệc nhào vào lòng cô hỏi.

Quốc Hưng không để Tinh Nghiên trả lời: "Mẹ con võ thuật, đua xe, xử dụng các loại vũ khí không thua ai đâu."

"Mẹ, dạy con với, con muốn học..."- Thiên Diệc dụi dui cái đầu nhỏ vào ngực cô, bày một bỗ dáng thành khẩn học hỏi ra.

"Mấy chuyện đó nói sao, dù thế nào mẹ cũng nhất quyết không vào bên trong."- Nói rồi cô quay sang muốn mở cửa xe nhưng đã bị khóa, Tinh Nghiên nhìn Quốc Hưng đang bình thản thì lạnh giọng: "Mở cửa ra."

"Lausia..."

"Mở cửa ra."

Cô cứng đầu, anh biết, bởi vậy không nói gì mà mở cửa, Tinh Nghiên không chần chừ xuống xe rời đi. Thiên Diệc nhìn Quốc Hưng nói: "Chú, mẹ cháu lúc giận thật là đáng sợ..."

Quốc Hưng thở dài hết cách, ánh mắt khó hiểu nhìn theo bóng cô qua kính chiếu hậu.

Bên trong trường đua, hơn hàng ngàn con người vây quanh chiêm ngưỡng những con xe đua tân tiến, các người tham gia thì tự hào đứng bên cạnh xe của mình huênh hoang này nọ.

Dòng người như báo trước, tự động dạt ra hai bên nhường chỗ cho một chiếc xe đua địa hình màu xanh lá trông có chút diêm dúa chầm chậm lăn bánh vào khu vực trung tâm trường đua. Bước xuống xe là một mỹ nam có mái tóc vàng cùng nụ cười đầy dụ hoặc, bộ đồ đen tím đơn giản dùng để vận động, đã bốn năm trôi qua, anh ta vẫn tỏa sáng như vậy.

Tuấn Kiệt bước đến một hàng ghế chỗ Thiên Kỳ ngồi, anh ta ngồi xuống thoải mái chéo chân rung đùi nói: "Sao lại đến Paris làm gì?"

Thiên Kỳ vẫn một bộ dáng bình tĩnh, khác với Tuấn Kiệt, Thiên Kỳ không màu mè mà chỉ bận đơn giản chiếc áo sơ mi đen được mở hai cúc trên cổ trông vô cùng thoải mái cùng quần dài càng làm tôn lên đôi chân thon dài đầy mạnh mẽ của mình.

Thiên Kỳ chậm rãi nói: "Hạng mục mới của "Quách Diệp" chính là tấn công thị trường mới nên..."

"Đủ rồi!"- Tuấn Kiệt ra hiệu bằng tay: "Hôm nay tôi không muốn nghe mấy cái chiến lược cứng nhắc của cậu, dù sao nghe cũng chẳng hiểu gì, thế nào, hôm nay không đem mỹ nhân mù của cậu theo à?"

"Có cách gọi nào dễ nghe hơn không?"

"Thật đáng tiếc, con người tôi vốn luôn độc mồm như vậy, không ưa ai thì sẽ chẳng khách sáo đâu."

Thiên Kỳ nheo mắt nhìn anh ta: "Tôi thật không hiểu lí do gì mà Thiên My và cậu đều có thành kiến với Kha Hân?"

Tuấn Kiệt không trả lời đứng lên đi tới nựng con xe của mình.

Hữu Quân cầm điện thoại bước lên vài bước nói: "Lão đại, Trịnh tổng gọi bảo ngài ra cổng đưa ngài ấy vào, ngài ấy không biết đường."

Thiên Kỳ nhíu mày, đưa tay nhận lấy điện thoại, lạnh nhạt nói: "Trịnh Vỹ Thần, từ bao giờ cậu xem tôi là tùy tùng của cậu rồi hả?"

Ở phía bên kia, Trịnh Vỹ Thần xuống nước nài nỉ: "Tôi không biết đường thật mà, cậu xem nếu lạc đường thì phải làm sao? Nếu lỡ có kẻ mê sắc mà bắt cóc tôi, thì tôi sẽ tàn đời, ôi nụ hoa tươi đẹp này sẽ bị vùi dập mất."

Thiên Kỳ cố gắng cắn răng lại để mình không bị nôn ra, anh cất giọng phiền phức: "Được rồi, im đi, tôi ra liền."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.