[Đồng Nhân Harry Potter x Twilight] Yêu Không Hối Tiếc

Chương 9




Trong cơn mê man, Long nghe văng vẳng bên tai tiếng ai đó gọi tên mình. Khi vẫn còn mơ màng, anh nghĩ thầm: “chết rồi cũng chả để người ta yên, khua chiêng gióng trống cái éo gì? Âm phủ ồn ào như Sài Gòn này à?” Vẫn đang tự vấn an bản thân rằng mình đã chết, thì giọng nói ấy lại tiếp tục cất lên. Ẩn trong giọng nói cao cao thanh thanh kia là sự giận dữ khiến Long bất giác co rúm người lại.

Rồi giọng nói ấy ngày một lớn hơn, có tiếng bước chân đều đều, tiếng bước chân dậm mạnh lên sàn nhà. Trầm đục từng tiếng một cách dứt khoát.

Ầm!!!

Một tiếng va chạm mạnh khiến Long giật bắn người, mở choàng mắt hướng về phía phát ra âm thanh. Hình ảnh đập vào mắt Long là một người phụ nữ quá đối thân thiết với anh. Đó là mẹ anh, hay anh thường gọi là u. Vâng, thế kỉ 21, người ta gọi má gọi mẹ, riêng anh gọi u. Vì anh thấy từ “u” nó gần gũi, thân thiết mà thuận miệng hơn. Má với mẹ cũng thuận miệng anh thôi, nhưng thuận là thuận lúc đấu võ mồm thôi. Anh vẫn chưa thể hình dung nổi bằng cách nào mà mình lại có thể sống sót và quay lại gặp được u, nhưng tính anh cái gì khó hiểu thì bỏ qua, sau từ từ tìm hiểu. Tạm đối phó hoàn cảnh trước mắt cái đã. Mà anh cũng chưa biết phải đối phó như nào, vì từ lâu lắm rồi, anh chưa gặp lại u, có bao cảm xúc, bao nhiêu chuyện muốn nói. Vậy nên anh cứ ngớ người ra nhìn u một hồi, mắt mở to vô tội, miệng mấp máy mà không thốt ra lời.

Mẹ hắn, lúc này gương mặt tràn đầy sát khí, 1 tay chống eo, 1 tay đưa ra ngón trỏ, chỉ vào khuôn mặt ngây ngô vô tội của Long.

- Mày biết mấy giờ rồi không hả thằng kia? Còn ngồi đó mà nhìn tao à? Không dậy mà chuẩn bị đi học đi?

Long ngớ người, đi học? hắn bây giờ cũng đã 25 tuổi rồi, còn dậy đi học? Hay hắn nghe nhầm?

- Dạ? Đi học gì hả u?

Không hỏi thì không sao. Hỏi ra rồi Long mới biết mình ngu, vì mẹ hắn đã hùng hổ bước tới. Bàn tay phải vươn ra. Long nhìn bàn tay ấy dần tiền gần tới mình, ý thức bản năng của 1 thằng giang hồ muốn né, nhưng cảm giác như có né như thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay mẹ hắn. Hắn tựa như Tôn Ngộ Không, bay nhảy cỡ nào cũng không thoát khỏi bàn tay Phật Mẹ.

Và rồi, chỉ tích tắc thất thần, cái tai của Long đã nằm gọn trong 3 ngón tay của mẹ hắn. 1 cái xoắn khẽ, Long rên lên đau đớn:

- Á á, u nhẹ thôi u, con dậy rồi, xoắn nữa rách tai con u bây giờ.

Có vẻ lời khẩn cầu đã được đáp lại. Mẹ hắn buông tay, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng sặc mùi nguy hiểm:

- 5 phút nữa mà mày chưa có mặt dưới nhà thì liệu hồn!

Hắn vừa xoa tai vừa vâng dạ liên hồi. Mặc dù ngổn ngang trong trí óc là những câu hỏi, nhưng hắn mặc kệ, đến đâu rồi đến, không chết là ok rồi. Mọi sự để sau tính.

Sau đúng 5 phút, hắn có mặt dưới nhà như lời mẹ hắn nói. Nhưng hắn chả hiểu sao, vừa thấy hắn thì mẹ hắn lại nổi bão:

- Mày còn chưa thay quần áo à thằng kia? Cặp sách đâu? Nhanh thay quần áo rồi soạn sách đi, tao biết mày chưa có soạn sách đâu, cả tối qua toàn chơi thôi. Tao chưa sờ đến đâu.

Thế là Long lại cắp mông lên phòng thay quần áo. Soạn sách? Hắn còn chả biết mình học lớp nào, học lớp mấy, hôm nay là thứ mấy mà soạn. Nên hắn hỏi vọng xuống:

- Hôm nay thứ mấy hả u?



- Mày học hành kiểu gì mà thứ cũng không nhớ thế hả? Hôm nay thứ 5.

- Dạ, con biết rồi.

- Biết rồi còn hỏi? Rảnh quá à con?

Hắn mới nhìn thấy mấy cuốn sách vứt lung tung trên bàn học trong phòng, sách lớp 9.

- WTF? Lớp 9? Của mình sao? 25 tuổi học lớp 9?

Thế là hắn chạy qua nhà vệ sinh ngó vào gương. Thực sự khi nãy lúc hắn mới dậy cũng có nhìn vào gương, nhưng không để ý lắm. rửa mặt qua loa rồi xuống nhà như lời mẹ chứ cũng không săm soi lại cái bản mặt của mình khi sống lại nó có gì thay đổi. Đây cũng là cái tính của hắn. Chả bao giờ quan tâm tới bề ngoài bản thân cho lắm, và cũng khá tưng tửng. Vừa chết xong, thường người ta sẽ kiểm tra cơ thể mình rồi làm gì thì làm, còn hắn thì chả quan tâm. Hắn luôn tự hào vì khả năng hồi phục của mình hơn hẳn người khác. Người khác đứt tay chảy máu 3 ngày mới liền, còn hắn sáng đứt chiều liền. Người khác gãy chân bó bột cả tháng mới đi lại được tàm tạm, hắn gãy chân bó 5 ngày ngày thứ 6 là chạy nhảy đánh đấm như thường được rồi. Chính Long cũng không biết vì sao mình lại có khả năng hồi phục mạnh như vậy, hắn cũng không muốn biết. Hắn coi đó như là món quà của cha mẹ hắn, nên hắn nhận nó, không suy nghĩ gì thêm. Hắn nghĩ lần này cũng vậy, vết thương lành thì cũng chẳng quan tâm nữa.

Nhưng bây giờ nhìn lại, thấy mặt mình, từ 1 thanh niên rắn rỏi già dặn bỗng thành thằng nhóc lớp 9, mặt búng ra sữa. Hơi khó tin xíu nhưng hắn cũng không phải dạng ngốc. Kinh nghiệm cày truyện tiểu thuyết xuyên không, trùng sinh, linh dị, huyền ảo các thứ hồi hắn còn học Đại học cũng đủ khiến hắn hiểu: Trùng sinh cmnr!

Thực sự hắn rất là bất đắc dĩ, ai bảo hắn vừa chết đi sống lại chứ. Sống lại cũng không sao, sao lại xuyên về thời học sinh chứ?

( Lúc sắp chết thì muốn sống lại thay đổi thực tại này nọ, sống lại rồi thì lại cằn nhằn này nọ. Ông muốn tôi viết sao?)

Lại mất thêm 5 phút để thay quần áo với soạn sách, hắn xuống nhà, mẹ hắn đã đi làm, bố hắn thì đi làm từ mờ sáng. Giờ chỉ còn mỗi hắn ở nhà. Mẹ hắn đặt tiền ăn sáng của hắn trên bàn. Lúc này, hắn mới quay qua nhìn cuốn lịch treo tường.

Năm 2016. Tháng 3. Thứ 5. Ngày 17.

Vậy đúng là hắn trùng sinh sống lại hồi lớp 9 rồi. Hắn vẫn nhớ. Hắn lớp 9A, trường THCS Vĩnh Khúc. Từ nhà hắn tới trường cũng không xa, 5-10 phút đi xe đạp.

Nhìn đồng hồ, hắn mới giật mình: bỏ mợ, nghĩ nghĩ tí mà đã 7h20 rồi. Hình như quá trống 5 phút lão bảo vệ lão khoá cổng.

Thực ra hắn không sợ lão khoá cổng, sợ là sợ không có chỗ cất xe, trường hắn ở gần chợ, kẻ ra người vào, dựng ngoài mất thì khóc tiếng Mán. Vậy nên hắn tức tốc đạp xe tới trường. May thay, hôm nay có giáo viên đi muộn, lại là chủ nhiệm lớp hắn – cô Hải – nên cô xin cho hắn vào luôn. Số hắn cũng đỏ quá. Vào lớp, vì đi muộn nên hắn lủi cửa sau. Chỗ ngồi của hắn cũng là bàn cuối nên khá thuận lợi. Không thuận lợi cái là giáo viên vẫn nhìn thấy hắn lủi vào. Vậy là lại có tiết mục đứng học bài tại chỗ cả tiết.

Hắn cũng chả quan tâm chuyện đứng ngồi, mà trong đầu hắn bây giờ toàn là những kỉ niệm ngày xưa. Hắn nhìn quanh lớp, vẫn là những gương mặt quen thuộc ngày nào. 1 dòng cảm xúc không tên trào lên khiến môi hắn mỉm cười. Đen thay, cái cười của hắn lại bị giáo viện bộ môn nhìn thấy, đây là 1 thầy giáo nổi tiếng nghiệm khắc trong trường, nhưng nhây cũng không phải dạng vừa. Thấy Long cười, thầy từ tốn nói:

- Long này, em đứng học có vẻ vui nhỉ? Có chuyện gì vui kể cho thầy với cả lớp nghe nào.

Dòng cảm xúc bị cắt ngang, hắn nhìn thầy giáo, lại cười càng tươi hơn, vì đây là người mà sau này giúp đỡ hắn rất nhiều khi hắn học Đại học. Hắn không hiểu, sao 1 người học rộng tài cao như thầy, lại dạy ở 1 trường cấp 2 nhỏ như này mà không chọn 1 trường Đại học nào đó. Với kiến thức của thầy thì điều này là quá đơn giản, rất nhiều trường sẵn sàng mời thầy dạy. Hắn chắc chắn điều đó.

Quay lại thực tại, hắn cười nhìn thầy:

- Tại hôm nay em thấy thầy đẹp trai hơn mọi ngày nên em vui ạ!

Cả lớp cười ầm. Thầy cũng cười mỉm, thầy đã quen với việc trêu đùa cùng học sinh để giảm căng thẳng môn học. Và thầy cũng khá ưng Long, vì hắn vốn dĩ học rất được, ngoan ngoãn, nói chuyện rất dễ khiến người ta quí. Phải cái là hắn lười với ham chơi quá. Đây là điều thầy không thích ở Long.

- Cả lớp có thấy như bạn Long không?

- Có ạ!

- Ừm! E hèm, cũng sắp hết năm rồi nhỉ? Thầy cũng sắp phải tổng kết điểm cho các em rồi, hôm nay nhân ngày thầy đẹp trai, bạn nào muốn gỡ điểm nào?

Im lặng!

Thường thì khi thầy hỏi như vậy, phải có người đứng mũi chịu sào thì mấy người sau mới có cơ hội gỡ. Người đầu tiên sẽ luôn thảm. Và còn ai nỏi bật hơn Long? Khi cả lớp ngồi thì mình cậu đứng? Vậy là mọi ánh mắt bất thiện dồn về phía Long. Nụ cười chợt tắt trên má hồng, cậu trừng trừng nhìn lại cả lớp. Cả lớp trừng lại cậu. Và ai thắng thì mọi người cũng biết rồi đấy. Thầy thắng.

- Nào Long lên gỡ điểm hôm trước chấm vở bài tập em không mang nào. Cả lớp chuẩn bị vở bài tập nhé, thu ra đầu bàn, lớp trưởng lớp phó giúp thầy.

Long thầm cười, hắn thật là hên, không phải kiểm tra vở bài tập, chỉ phải làm 1 bài toán thầy ra đề. Mà với kiến thức Toán của hắn, đừng nói cấp 2 chứ cấp 3 nâng cao hắn vẫn giải được. Nên đương nhiên, dưới con mắt kinh ngạc của cả lớp và thầy, hắn giải ngon nghẻ con chim sẻ, 10 điểm về chỗ.

- Có vẻ hôm nay thầy đẹp trai nên cho đề dễ, còn bạn nào không muốn nộp vở bài tập không? Lên giải bài toán của thầy, thầy cho 10 tiếp.

Cả lớp lắc đầu ngao ngán. Không hiểu hôm nay thằng Long ăn gì mà giỏi vậy, bài khó vậy, khó hơn cả mọi lần mà nó giải cứ như không. Giấu nghề hả mày?

Trong khi cả lớp ngồi đặt nghi vấn thì thầy nhìn Long với ánh mắt sâu xa. Long thì đang vừa đứng vừa cười với mấy đứa bạn xung quanh. Miệng nào là đề dễ lắm, lên làm đi với tin tao đi, tao đã lừa an hem lần nào chưa. Thật sự thì số lần các bạn bị Long lừa còn nhiều hơn số lí do người yêu cũ dung để chia tay. Nên là cả lũ đứa cấu đứa vỗ, khiến Long cười mà đứng chả yên nổi.

Buổi học kết thúc một các vui vẻ, sau 1 buổi sáng, Long cảm thấy tâm hồn hắn như thật sự mới chỉ 14 tuổi. Hắn thấy hắn dần trở về con người xưa kia của mình, hay nói, hay cười. Và trong linh hồn hắn, hắn cảm thấy như những vẩn dục của kiếp trước như mờ đi thấy rõ. Hắn quyết định rồi, kiếp này, đã được chú định sẽ không giống kiếp trước. Kiếp này, hắn sẽ sống thật vui vẻ, sống thật hạnh phúc. Kiếp này, những người vì hắn mà khổ ở kiếp trước phải thật hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.