Đồng Bệnh Tương Liên

Chương 31




Thời điểm này ở các trung tâm mua sắm đông nghịt người, nhất ở khu vui chơi giải trí thì càng đông hơn. Đây là một trong các trung tâm mua sắm do Lục Gia mở nên cô cũng khá quen mặt. Vừa tới cô liền gọi báo cho quản lý trước một tiếng để được ưu ái hơn. Đa phần cũng vì cô sợ nếu cứ hòa vào dòng người đông nghịt này chỉ sợ lạc mất Tiểu Lãnh.

Cô được quản lý dẫn tới một khu mua sắm quần áo của người có thẻ Vip. Ở đây không đông người nhưng cũng không gọi là ít chỉ là dễ thở hơn. Tiểu Lãnh được Thiên Vũ bế lên nhất quyết không chịu xuống tự đi. Cô nhíu mày định mắng nó thì Thiên Vũ lại mỉm cười rồi vẫn bế Tiểu Lãnh. Nhìn gương mặt của con trai mình cô quả thực nghĩ năm năm qua cô đã nợ nó tình cảm của người cha như thế nào. Cô nợ nó cảm giác được có vòng tay ấm áp của cha, nợ nó cảm giác gia đình đầm ấm. Chỉ tiếc hiện tại không kịp nữa rồi.

Cô tách hai cha con họ ra để đi mua quà giáng sinh cho mọi người. Chọn một lúc cũng tìm được mấy bộ áo vest cho Thiên Dực, Lục Hàn và anh hai. Sau đó là hai cái váy màu hơi sẫm cho mẹ cô và mẹ Lục Hàn. Còn về ba cô và ba Lục Hàn thì khó nghĩ. Xong lại thấy hai cái cà vạt cũng khá đẹp liền lấy tạm cho họ. Hai người đó lăn lộn ở thương trường bao năm, có thứ gì cho nhìn thấy, chưa được tặng. Thế nên với họ cứ có lòng là được rồi.

"Mummy, mua áo này."

Chẳng biết Tiểu Lãnh từ đâu chạy tới kéo kéo áo cô rồi đưa cho cô một chiếc áo nỉ hình rất đáng yêu. Sau đó nhìn chiếc áo trên người Tiểu Lãnh khác chiếc lúc thấy ở nhà mà giống cái cô đang cầm trên tay. Sau đó lại nhìn sang người đàn ông cao lớn cũng đang mặc chiếc áo giống chiếc áo trong tay cô. Cuối cùng cô cũng hiểu hóa ra là áo gia đình. Ban đầu Kỳ Tuyết còn định từ chối xong nhìn vẻ mặt vui mừng của Tiểu Lãnh thì đành đè suy nghĩ đó xuống mà mỉm cười đồng ý.

Tiểu Lãnh ban đầu còn lo lắng mẹ cậu sẽ không đồng ý xong thấy mẹ đồng ý cậu liền nhanh chóng đẩy mẹ cậu tới chỗ thay đồ. Như thể chỉ sợ nếu chậm mẹ cậu sẽ đổi ý.

Thiên Vũ đứng một bên vô cùng hài lòng với con trai anh. Không bõ công anh góp một con t*ng trùng giúp nó được sinh ra. Chỉ là nhìn hai mẹ con họ anh thật không nỡ rời đi nhưng... Cuối cùng vẫn là không thể. Anh không còn cơ hội cũng không còn sự lựa chọn nào nữa rồi. Đây chính là hậu quả do anh gây ra.

"Ba, người mất hồn gì vậy?" Tiểu Lãnh chạy tới, nhào bổ vào lòng Thiên Vũ.

Thiên Vũ theo phản xạ ôm lấy Tiểu Lãnh. Ánh mắt nhìn Tiểu Lãnh rồi chậm nói."Con lớn rồi lần sau không được như vậy nữa."

Tuy nói vậy nhưng Thiên Vũ vẫn rất cưng chiều bế Tiểu Lãnh đi về phía cô.Ánh mắt thâm sâu của anh như dán lên người cô nhưng lại không nói gì. Kỳ Tuyết đang chỉnh lại tóc cảm nhận được ánh mắt của ai đó liền cảm giác rùng mình lạ lạ.Lát sau thấy anh ta vẫn không lên tiếng chỉ ôm Tiểu Lãnh rồi quan sát cô. "Thiên Tổng, nhìn tôi giúp anh kiếm ra tiền à?"

Thiên Vũ ý thức được trong câu nói của cô có sự khó chịu liền quay đầu đi hướng khác. Tiểu Lãnh khi nãy cũng mải ngắm mummy cậu nên không kịp chú ý ba cậu nên nghe cô nói vậy liền ngẩng đầu xem thử thì thấy tai của cha cậu hơi ửng đỏ. Trong lòng Tiểu Lãnh tự nhiên ý thức được gì đó xong liền xua tan. Cơ hội của ba cậu hoàn toàn kết thúc rồi."Mummy, người là đại mỹ nữ.Nhìn chút mắt sáng ra cũng tiết kiệm được tiền mua thuốc bổ mắt đó."

" Khéo nịnh."Cô lườm Tiểu Lãnh đầy cưng chiều. Thằng nhóc này chịu nịnh cô như vậy còn không phải vì phụ thân đại nhân của nó sao. Đứa con này nuôi bao năm rồi bây giờ đầu quân cho ba nó.

Sau khi rời khỏi cửa hàng mua đồ Tiểu Lãnh liền nhất quyết kéo cô cùng Thiên Vũ tới khu vui chơi ở tầng trên. Cô với nơi này không có hứng thú nhưng Thiên Vũ lại vô cùng đồng ý với Tiểu Lãnh nên người muốn quay về nhà nghỉ ngơi như cô cũng bị kéo đi theo. Trên cả đoạn đường đi bắt gặp ánh mắt nhìn kỳ lạ của mọi người nhìn về phía cô thì cô mới chú ý tới nam nhân bên cạnh. Hóa ra do gương mặt Thiên Vũ nhìn rất lạnh nhạt nên khi mặc cùng kiểu áo giống cô và Tiểu Lãnh thì khí chất toát ra khác nhau một trời một vực. Tiểu Lãnh hôm nay lại mang vẻ đáng yêu, hồn nhiên của trẻ con. Kỳ Tuyết vẫn như mọi khi toát ra vẻ năng động, đáng yêu của tuổi mới lớn. Trái ngược với Thiên Vũ gương mặt sắc lạnh mặc thêm cái áo nỉ kia vào thì có phần hơi kì lạ, làm người khác phải buồn cười.

Khu vui chơi cũng không có gì đặc sắc lắm với người trưởng thành như cô và Thiên Vũ. Anh với cô chính vì vậy mà không hẹn ngồi một bên xem Tiểu Lãnh chơi đùa. Mọi lần Tiểu Lãnh đều không thích những nơi quá trẻ con như vậy, đa phần chỉ thích đọc sách hoặc mấy mô hình lắp ráp rồi tự chơi. Trên gương mặt của Tiểu Lãnh bây giờ là nụ cười vui vẻ, hồn nhiên nhất của nó mà lâu rồi cô chưa nhìn thấy. Có lẽ Thiên Vũ chính là tác động lớn nhất tới Tiểu Lãnh, giúp nó không còn lớp vỏ bọc trưởng thành kia nữa.

" Chuyện anh và Kiều Ngân Anh sao rồi? Hạnh phúc chứ?" Cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Thiên Vũ. Câu hỏi này cô cũng muốn hỏi lâu rồi vừa hay không có Tiểu Lãnh ở đây có thể tiện hỏi hơn.

Gương mặt của Thiên Vũ trầm lại, nhưng đáy mắt thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc trước câu hỏi của cô. Mấy giây sau khi định thần lại anh liền bình tĩnh đáp."Cô ấy cùng Châu Nhi ra nước ngoài rồi.Tạm thời sẽ không quay về."

"Ờ." Cô hờ hững đáp lại xong có ý định hỏi tại sao anh và cô chia tay rồi còn để cô ta rời đi. Chỉ tiếc lời không kịp thốt ra đã thấy Tiểu Lãnh chạy tới kéo tay của anh và cô ra chơi cùng nó. Thiên Vũ tuy không hứng thú nhưng rất chiều con trai nên vô cùng nghe theo mà bị nó kéo đi. Cô trách số phận đơn thương độc mã của mình cũng đành bị cha con họ kéo đi chơi cùng. Chẳng qua thứ Tiểu Lãnh muốn chơi lại là nhà ma. Thứ mà cô sợ nhất.

"Mummy, người không được bỏ chạy đâu đấy."Tiểu Lãnh được Thiên Vũ bế lên hai tay ôm cổ anh nhìn cô với ánh mắt khiêu khích.

Tính cách quật cường của cô lúc này lại thể hiện không đúng lúc mà kiêu ngạo không một chút sợ sệt đáp lại."Chỉ sợ con vào đó lại gào khóc thôi."

Cuối cùng sau một hồi bị Tiểu Lãnh chọc tức cô cùng hai cha con họ cũng tiến vào bên trong. Ở bên Mỹ nhà ma được tạo ra vô cùng sống động còn kinh dị gấp nhiều lần ở thành phố A. Bỗng cô thấy phía sau cô có gì đó. Vừa ngẩng đầu lên là một cái đầu rơi xuống."Á...á...!"

Cô bất giác ôm chặt lấy Thiên Vũ đang đi bên cạnh nhất quyết không buông tay. Thiên Vũ ban đầu còn hơi bất ngờ sau đó liền kéo cô ôm vào lòng, tay còn lại bế Tiểu Lãnh bình tĩnh tìm đường đi ra ngoài.

Sau khi rời khỏi căn nhà kinh dị đó cô liền tái xanh mặt mà phải tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ. Tiểu Lãnh nhìn cô mà không nhịn được cười càng cố gắng khiêu khích chút lòng tự tôn còn lại của cô. Cô bị nó chọc tới tím mặt muốn đánh nó thì lúc này Thiên Vũ vỗ vai cô đưa cho một chai nước. Khi đi ra không thấy anh ta đâu hóa ra là đi mua nước. Không biết tại sao lòng cô có chút rung động." Cảm ơn."

Thiên Vũ mỉm cười gật nhẹ sau đó ngồi xuống bên cạnh cô tiện kéo Tiểu Lãnh bế vào lòng. Cảm giác rất giống một gia đình vậy. Nếu thời gian cứ dừng lại ở hôm nay thì có phải đã tốt không. 

"Cả nhà hạnh phúc vậy tôi giúp mọi người chụp một kiểu ảnh được không?" Một người nước ngoài cầm theo máy ảnh đứng trước mặt cô thân thiện nói. Nhìn qua cũng phát hiện anh ta đang đi tìm cảm hứng. Cô vốn muốn giúp anh ta nhưng lại nhớ ra còn phải xem ý của Thiên Vũ nên liền nhìn sang anh xem ý tứ thì thấy Thiên Vũ cười."Tất nhiên rồi."

Cô hơi ngạc nhiên xong cũng không nói gì mà ngầm đồng ý cho nhiếp ảnh kia chụp. Trước sự chỉ đạo của anh ta thì cô cùng cha con Tiểu Lãnh cũng chụp được mấy tấm hình ưng ý. Nhiếp ảnh gia kia có vẻ vô cùng thỏa mãn liền cảm ơn rối riết sau đó còn xin địa chỉ để gửi lại ảnh cho bọn cô.

_____Lời tác giả_____

A Diệp: Có thể au viết chưa tốt lắm, tình tiết khá không hợp lý nhưng theo ý mọi người hiểu cho. Nếu đặt bản thân vào mỗi nhân vật thì sẽ thấy họ đều có một lý do riêng khó nói ra. Những chương tiếp theo thì nguyên do sẽ được lộ ra nhiều hơn. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.