Đơn Giản Yêu Hận

Chương 25: Cây bông gòn




Thiên Tỉ đập cái ly xuống sàn làm Nhật Nam giật mình buông nó ra. Thiên đứng nhìn Nhật Nam coi cậu làm gì nữa.

- Hai người ở chung nhà à ? - Nhật Nam nhìn nó

- Không không ! Cậu ấy chỉ qua chơi thôi - Nó khua tay nhìn Thiên Tỉ

- Ùm ! Mà cậu không sao là tốt rồi. Tớ cứ tưởng cậu bị bệnh - Nhật Nam vui vẻ nói

Thiên Tỉ tức giận bỏ đi xuống nhà.

- Này ! Cậu đi đâu đấy Thiên Tỉ ? - Nó thấy Thiên đi liền kêu

- Không cần biết ! - Tỉ thờ ơ đáp

- Thôi mặc anh ấy đi ! Lúc nào anh ấy chả vậy ! Mà cậu không định mời tớ vào nhà à ? - Nhật Nam ngó ngó vào trong nhà.

- À à ! Mời cậu vào !

Tại sảnh khu chung cư.

- Aizzz ! Thật là . . . Còn lại tận nhà nữa chứ ! Ôm nhau ? Họ xem mình là không khí à ? - Thiên đá chân vào cái ghế.

- * Chuông điện thoại * - Thiên móc điện thoại trong túi ra mặt nhăn nhó

- Em nghe !

- Sao rồi em trai, cậu gì đó còn lảng vảng bên Thiên Giao không ? - Là Khải ca gọi

- Em đang tức đây này ! Không những lảng vảng mà còn lại tới nhà kiếm cậu ấy. Còn ôm nữa chứ ! - Thiên phát nóng muốn cháy máy

- Bình tĩnh bình tĩnh ! Để tớ gọi cứu hoả ! - Vương Nguyên ngồi kế chen vào

- Ôm nữa hã ? Nguy rồi nguy rồi . Rồi Giao Giao phản ứng sao ? Có ôm lại không ? - Đại ca lúc nào cũng lo lắng quá cho Thiên Thiên.

- Em không biết ! Cậu ấy đứng như tượng ấy !

- Cậu bạn đó chưa biết cậu quen Thiên Giao mà phải không ? - Lâu lâu Nguyên Nguyên mới nói được câu quan tâm. Đùa thôi chứ hai đứa nó quan tâm nhau kiểu đặc biệt lắm.

- Ùm ! Mà hai người đi đâu đấy ? - Thiên tò mò vì nghe tiếng cả hai

- Anh với Nguyên đang đi ăn. Nhớ em quá nên gọi thôi mà !

- Anh ấy xạo đấy. Anh ấy toàn đòi gặp Nam Nam - Vương Nguyên lật tẩy

- Nam Nam đi chơi rồi ! Anh gặp đỡ anh trai Nam Nam đi

- Tối rồi Nam Nam đi chơi với ai ? - Khải lộ nguyên mặt

- Đi với ba mẹ em. Đi với nhà Thiên Giao nữa - Thiên ngồi xuống tám với hai người họ

- Trời ! Vậy hai người ở một mình hã ? - Nguyên ngậm cơm vừa nói

- Ùm !

- Hã ? - Hai đứa bên kia hét muốn banh lỗ tai

- Điếc em rồi ! - Thiên ngoáy ngoáy cái tai

- Hai em ngủ chung à ? - Tới Khải cũng hoảng hốt

- Không ạ ! Em ngủ ở ngoài sofa. Hai người làm quá lên !

- Phuzzz làm tớ cứ tưởng ! - Nguyên thở nhẹ nhõm

- Tưởng tưởng cái đầu cậu !

- Mà em đang ở đâu đấy ? Trông không giống trong phòng - Khải nhìn xung quanh Thiên

- Em ngồi dưới sảnh đây này. Ngồi trên đó sớm muộn gì em đốt nhà.

- * Haha * - Vương Nguyên cười Thiên Tỉ

- Cậu bị đá rồi à ? - Nguyên lại chọc Thiên

- Có cậu bị đá đấy. - Thiên giơ tay nhá Nguyên

- Thôi thôi. Hai đứa này ! Ở đâu cũng đấm đá được. - Tuấn Khải ngồi ăn nãy giờ, giờ mới lên tiếng.

- Hai người họ nói cái gì mà lâu quá không biết ? - Thiên nhìn lại thang máy

- Hai người họ ở trên nhà nãy giờ à ? - Khải hỏi

- Vâng ! Em ngồi đây muốn gục rồi nè

- Cậu hiểu cảm nhận của tớ ngồi đợi cậu tắm ra chưa ? - Nguyên vừa nhai vừa nói

- Chuyện đó liên quan gì đến chuyện này. Cậu tập trung nhai đi.

- Không ổn rồi ! - Khải lắc đầu

- Haizzzz . . . - Tỉ thở dài

- Cũng phải thôi. Yêu nhau mà không công khai ai mà biết được với lại cô ấy xinh như vậy. Em mà ở gần đó em cũng theo đuổi cô ấy thôi ! - Nguyên phán

- Cậu lo theo đuổi Hạ Mỹ Kì gì đó của cậu.

- Tớ đã nói tớ không thích em ấy mà.

- Ai biết đâu được ! Hạ Mỹ Kì woaini ! - Thiên giả bộ chọc nghẹo Nguyên

- Cậu . . .

- Thôi ! Hết đứa này chọc tới đứa kia chọc. Hai đứa biết mệt không ? - Khải quản hai đứa mà già thêm hai tuổi

- * Lè lè * - Thiên chọc Vương Nguyên

- Tuần sau em có được nghỉ không ? - Khải hỏi Thiên

- Dạ ? Chắc có mà ! - Thiên gật gật

- Vậy mình đi chơi đi. Rủ Thiên Giao luôn

- Rủ Thiên Giao làm gì ?

- Cậu ngốc quá ! Để hai cậu thân nhau hơn chứ làm gì ! - Tới Nhị Nguyên còn hiểu

- À à ! - Thiên Tỉ đúng là chậm tiêu trong chuyện tình cảm mà

- Vậy quyết định vậy đi ! Tuần sau nha ! Kêu tính tiền đi Nguyên !

- Em kêu anh trả nha ! - Nguyên Nguyên tiết kiệm

- Dạ ông tướng ! Thôi bye em nha ! ByeBye - Khải ngọt ngào tạm biệt Thiên Tỉ

- ByeBye ! ByeBye ! - Thiên Tỉ cười đáp lại

Cậu ngồi đợi Nhật Nam xuống rồi mới lên nhà.

- Nãy cậu đi đâu vậy ? - Thấy Thiên bước vào nhà nó liền hỏi

- Nói gì lâu vậy ?

- À ! Cậu ấy giảng lại bài cho tớ. - Nó cầm chồng tập đi vô phòng

- * Bụm * - Cả căn nhà tối đen như mực

- Cúp điện rồi. Tớ không thấy gì hết. Thiên Tỉ à - Nó giật mình làm rớt chồng tập xuống

Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nó. Dẫn nó tới ghế, bật đèn điện thoại lên. Thiên Tỉ khẽ nói với nó.

- Có tôi ở đây rồi mà ! - Giọng nói ấm áp bên tai nó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.