Đơn Giản Yêu Hận

Chương 24: Hoàng thượng giá lâm




- Thử xong rồi ! Về thôi - Cậu lấy điện thoại đọc tin nhắn rồi đi trước

- Ơ ! - Nó bực mình nhìn cậu

- Em xin lỗi ! Cho em trả bộ này lại ạ - Nó xấu hổ nói với cô phục vụ

- Không sao đâu em ! Hai em còn trẻ mà !

- Dạ ? Dạ em cám ơn chị ! - Nó cười rồi chạy ra cửa

Thiên Tỉ đang đứng đọc tin nhắn thì nó đứng phía sau, nhón chân lên đọc lén.

- [ Sao hôm nay cậu không đến lớp ? ] - Thì ra là San San nhắn cho Thiên Tỉ

- [ À ! Tớ thức trễ. ]

- [ Thức trễ là có quyền nghỉ đó hã ? Tớ không chép bài dùm cậu đâu ? ]

Nó nóng ran cả người. Không thèm đọc nữa. Nó đi te te về, không thèm đợi Thiên Tỉ

- Nói chuyện còn dịu dàng hơn nói với mình, sao không quen người ta luôn đi quen mình làm gì. Lúc nào nói chuyện với mình cũng nạt ngang không còn nói chuyện với người ta thì tớ tớ cậu cậu. Khó ưa ! - Nó dậm mấy cái lá khô dưới chân vừa trách

- Mấy cái lá có tội à ? - Thiên Tỉ đi theo sau nó nãy giờ

- Không ! - Nó bực mình đi ra chỗ khác

- Làm gì giận thế ? - Thiên Thiên lạn qua nó

- Không có gì !

- Giận thế mà bảo không có gì !

- * Nó liếc Thiên một cái rồi đi luôn *

Hai đứa người đi một bên đường. Thiên thì lạnh lùng không chịu dỗ nó. Nó đang giận nên cũng không muốn nói chuyện với cậu. Hai đứa cứ thế mà đi về nhà. Vừa về tới cửa khu chung cư thì đã thấy hai gia đình tay kéo vali ăn mặc đẹp lắm. Thấy mẹ nó nên nó chạy lại

- Đi đâu vậy mẹ ?

- Mẹ với cô định đi chơi. Hai con còn đi học mà phải không ?

- Dạ - Nó buồn đáp

- Thiên Tỉ ! Bác giao con bé cho con được không ? Các bác tính đi biển hai ngày rồi về !

- Hai ngày ạ ? - Nó nhìn Thiên Tỉ

- Vâng ạ ! - Thiên Tỉ ngoan ngoãn nghe lời mẹ nó

- Có gì con qua kêu Giao thức đi học dùm bác ! Nó suốt ngày quên cài đồng hồ - Mẹ nó như dặn con rể vậy

- Mẹ dẫn Nam Nam đi luôn ! Con ở nhà một mình được không ?

- Dạ được mà mẹ !

- Vậy ba mẹ đi nghe ! Hai con ở nhà nhớ khoá cửa cẩn thận - Ba Thiên dặn cả hai

Đứng nhìn cha mẹ đi nó muốn chạy đi theo. Nó nhìn Thiên một cái không nói lời nào rồi đi lên nhà. Nó đang đứng mở cửa nhà thì Thiên đứng sau lưng nó.

- Cậu không về nhà cậu đi - Nó quay lại hỏi Thiên

- Thích ở nhà này được không ?

- Tuỳ cậu ! - Nó mở cửa bước vô nhà

- Tối nay tôi ngủ ở đây ! - Thiên nói xong rồi nhảy lên cái ghế sofa mở tivi xem y như nhà mình

- Hã ? - Nó đang mang dép nghe xong đạp đổ hết ề dép

- Làm gì hoảng hốt vậy ? Mẹ cậu giao cậu cho tôi rồi mà

- Nhưng nhà cậu sao cậu không ngủ - Nó đứng khoanh tay lại nhìn Thiên

- Đã nói là không thích mà ! - Thiên đứng dậy đi lại mở tủ lạnh kiếm đồ ăn

- Thật là . . . mặc cậu. Tôi đi tắm đây ! - Nó đi vô phòng

Nó vừa tắm ra. Cái tay đang cầm cái khăn chùi chùi cái đầu còn ướt nhem

- Ôi giật cả mình !

- Tại sao vô phòng người ta lại không gõ cửa ?

- Phòng này có ghi tên cậu à ? - Thiên xoay cái ghế lại nhìn nó

- Lại đây ! - Thiên ngoắc nó

- Làm gì ?

- Đưa đầu đây tôi sấy tóc cho ! Chứ cậu nghĩ tôi kêu cậu lại làm gì ? - Thiên nhếch cười hỏi nó

- Ờ ! Nghĩ gì là nghĩ gì - Nó lại chỗ Thiên rồi ngồi bệt xuống sàn nhà

- Lấy cái điện thoại dùm tớ ! - Nó chỉ tay lên bàn

- Làm gì ? - Thiên với tay lấy cái điện thoại đưa nó tay kia vẫn chăm chỉ sấy tóc

- Phải ghi lại những khoảnh khắc này chứ ! Lần đầu tiên cậu sấy tóc cho tớ mà ! - Nó hết giận hồi nào không hay luôn

Nó thì giơ tay cười rất dễ thương còn Thiên Tỉ thì cầm cái máy sấy để lên đầu nó trề môi.

- Nhìn tóc của tớ này. Cậu thật là . . . Biết vậy không chụp rồi - Nó chỉ cái tóc bù xù của nó trong hình

- * Haha * - Thiên Tỉ cười thành tiếng , lộ rõ đồng điếu

- Vậy mà còn cười được ! Xấu quá xoá đi

- Thôi đẹp mà ! Gửi qua cho tôi đi - Thiên giật cái điện thoại của nó gửi hình qua. Tự dưng cậu thẩy cái điện thoại cho nó. Đứng dậy đi ra ngoài

- Này ! - Nó nhìn vào cái điện thoại. Một tin nhắn đã đọc

- [ Sao sáng nay cậu không đi học ? Ốm à ? Tớ đang đứng trước khu chung cư nhà cậu này. Nhưng tớ không biết số nhà ? ] - Nhật Nam nhắn tin cho nó

- Ủa lần trước cậu ấy đưa mình về mà. Sao không biết số nhà được chứ ! - Nó thắc mắc nhưng vẫn nhắn số nhà cho cậu bạn

Thì ra là Thiên Tỉ đọc được tin nhắn của Nhật Nam gửi cho nó nên mới giận bỏ ra ngoài.

- * Tíng toong * - Là tiếng chuông cửa

Nó vội chạy ra mở cửa. Thiên Tỉ ngồi trên ghế nhìn ra. Nó vừa mở cửa. Thấy nó Nhật Nam mỉm cười ôm chầm lấy . Nó cứng đơ, mắt mở to, còn Thiên Tỉ đứng lên, tay bóp chặt ly nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.