Đối Tượng Công Lược Sai Lầm

Chương 42: 42: Túy Vọng Ngôn 7




Trong khi từng nhóm người ở Ngọc Châu với tâm tư khác nhau. Tìm phương hướng cho mình thì Lâm Phong sau khi ngồi suy nghĩ khá lâu trên bàn làm việc của mình. Hắn đem điện thoại cầm lấy nhấn vào một số điện thoại tương đối đặc biệt gọi đi.

Thiếu Kiệt bây giờ ngồi ở nhà thư thái xem như không có chuyện gì xảy ra. Đám người Lâm Vũ, Lý Bân hiện tại vẫn còn trên đường di chuyển về nhà Hà Vi.

Bên ngoài rạp và những bàn ghế được những người bên tổ chức tiệc chuẩn bị một cách gấp rút. Thiếu Kiệt hắn không phải tiếc tiền khi mỗi lần tổ chức tiệc lại đem về nhà Hà Vi làm. Hắn chủ yếu vẫn là muốn tìm ra những người đấu thầu những bếp ăn tổ chức tiệc cho công ty tiệc cưới tốt nhất.

Hầu như những người đến đây tổ chức làm tiệc như thế này là Thiếu Kiệt hắn lấy ra từ danh sách những người đấu thầu. Vừa biết được đối tượng nấu nướng thế nào vừa hiểu được món ăn khẩu vị có phù hợp hay không.

Hà Vi sắp xếp mọi thứ căn dặn một chút rồi đi vào trong nhà nhìn Thiếu Kiệt thảnh thơi lắc đầu nói.

- Anh giờ thì rảnh rồi cái gì cũng để người khác làm hết sao anh không ra điều hành mấy cái này đi.

- Em đùa mấy cái này mà anh ra điều hành nữa chắc anh khỏi làm việc gì hết đấy. Mà mọi việc bên ngoài chắc xong rồi nhỉ. Đám Lý Bân về chỉ cần sắp xếp lại một chút là có thể mừng công cho mấy đứa nó rồi.

Thiếu Kiệt vừa nói dứt câu thì điện thoại trong túi hắn vang lên từng hồi chuông.

Lấy điện thoại của mình mỉm cười một chút. Mới chấp nhận cuộc gọi cười nòi.

- Sao có chuyện gì hay ho muốn cho tôi biết đây? hay là giữa đường gặp chuyện không mong muốn.

- Không bên tôi rất tốt chỉ có một ít chuyện từ Lâm gia muốn báo cho câu biết. Để cậu có hướng đi quyết định,

Thiếu Kiệt ngồi dựa lưng vào ghế cảm giác rất thoải mái nói với Lâm Phong.

- Xem ra chuyện cũng liên hệ không ít đâu nhỉ có việc gì nói đi tôi xem việc này quan trọng như thế nào.

Bản thân Thiếu Kiệt đối với Lâm Phong nói chuyện vẫn có một chừng mực như người nắm lấy tất cả. hắn hiểu quá rõ nếu lời nói với Lâm Phong mà có vẽ như yếu thế hơn thì chắc chắn sau này Lâm Phong sẽ cân nhắc việc lựa chọn lại nơi mình đang đứng. Chỉ có cứng rắn tỏ ra rằng mình lúc nào cũng có một quân bài trên cơ của Lâm Phong như thế mới khả năng thuyết phục lợi thế với đối phương sau này.

Nghe lời nói của Thiếu Kiệt như thế như Lâm Phong cũng không tỏ ra khó chịu. hắn không phải ngốc Thiếu Kiệt nâng hắn lên được thì cũng có thể đạp hắn xuống. Gần đây hắn hiểu được cậu nhóc nói chuyện với mình còn từng trải ngoài đời nhiều hơn hắn, lại không ra bài theo thói thương không ai lường trước được. Nếu không thì Ngô Diệp hai nhà không thể nào bại một các thảm hại như hiện giờ.

- Vậy Chắc là câu không xem bào rồi. Như vậy đi tôi chỉ nói tóm tắc thôi. Nhóm người Hà Thúc thông qua chuyện của Văn Dương phong tỏa một số tài khoản tài chính của Lâm Gia nên chắc tài chính của họ sẽ lâm vào bế tắc trước sự kiện đấu giá.

Hà Vi ngồi cạnh Thiếu Kiệt nên cũng nghe được một chút bèn lấy mấy tờ bào trải lên trên bàn. Nhìn vào những tờ bào được Hà Vi đặt trước mặt mình. Hắn biết trong nhà vẫn thường có người giao báo nhưng ít khi nào Thiếu Kiệt đụng đến. Hắn giờ nhìn vào những loạt báo in đậm tiêu đề suy nghĩ chạy dọc những dây thần kinh của mình.

- Như vậy là tài chính của Lâm gia chủ yếu về thị trường bất động sản. vậy thì mới giải thích cho việc tại sao mà ông lại nói rằng tài chính của họ lại bị phong tỏa rồi. Như thế thì đúng là có một mặt có lợi Nhưng không lẽ cả Lâm gia ông nguồn tài chính chỉ từ những lĩnh vực này?

Thiếu Kiệt đặc ra một câu hỏi cho Lâm Phong đơn giản hắn không tin rằng một gia tộc lớn như thế lại chỉ tồn tại vào một thứ kinh doanh như vậy chắc chắn vẫn có phương án dự phòng cần thiết.

- Đúng là có một ít nhưng nếu vận dụng tài chính ở lĩnh vực kinh doanh này thì không ổn tý nào. Với lại nó đi liền với lại các tài chính bên thị trường bất động sản nên chắc là cũng bị phong tỏa rồi.

Lâm Phong thấy Thiếu Kiệt hỏi chuyện này không phải thừa nhất là với Lâm gia hiện tại cũng không phải một việc có thể chống đỡ toàn bộ nhưng thường tất cả những thứ này lại có liên quan nên theo suy nghĩ của hắn là việc kinh doanh này cũng không thuận lợi có thể bù đắp được tài chính cần thiết.

- Ngành Kinh doanh gì. Bộ Lâm gia hết đường rồi sao lại tập trung tất cả về một mối như thế. Làm ăn ai lại làm như vậy?

Không chỉ Thiếu Kiệt mà cả Hà Vi cũng thắc mắc. Làm người kinh doanh ai cũng hiểu một điều tiền và tài sản không nên tập trung ở một nơi mà phải chia nhỏ ra để phòng khi có việc.

- Chuyện này chỉ là họ tự tin thôi. Thật chất ngành kinh doanh này cũng không lạ chỉ là một hai cửa tiệm thôi. Lâm gia để cho Lâm Thanh Hải toàn quyền về tài chính. Với việc có vài tiệm vàng để quy đôi giá thành đất đai khi giao dịch bằng vàng nên hầu hết nhưng tài chính này đều tập trung vào một chỗ với phần có vẽ như Lâm Thanh Hải tự tin rằng không ai dám đụng đến tài sản của Lâm gia mới dẫn đến tình trạng này.

Hà Vi nghe được lời giải thích của Lâm Phong nên trầm ngâm suy nghĩ một chút. Thiếu Kiệt thì lại khác. Việc mua bán nhà đất chuyển nhượng bằng vàng không hiếm thấy. Nếu Lâm gia có kinh doanh cái này để có thể chi trả cho việc mua đất đai hoặc quy đổi khi cần cũng không phải lạ. Hắn lúc này mới hỏi lại Lâm Phong.

- Vậy là nguồn tài chính của họ chỉ từ mấy cái này thôi sao? Không còn con đường nào khác?

- Hình như không chỉ bao nhiêu đó thôi. Giờ đây chắc họ đang tìm cách phá giải thế cục bị cắt đứt tài chính như thế này.

Lâm Phong hắn đáp lại câu nói của Thiếu Kiệt một cách chắc chắn. Vì nguồn tài chính của Lâm gia ở đâu và từ con đường nào hắn hiểu rất rõ. Thiếu Kiệt chỉ mỉm cười. Biết rõ nhà mình như thế nào thì chỉ có người trong nhà mới nói được. Lâm phong lên tiếng khẳng định như thế Thiếu Kiệt cũng không nghi ngờ.

Hà Vi vội kéo tay Thiếu Kiệt một cái để tay vào tai hắn nói nhỏ vài câu làm hắn nhíu mày lại. Nỏi thẳng trực tiếp vào điện thoại với Lâm phong.

- Vậy việc kinh doanh xăng dầu của Văn Dương là sao?

Lâm Phong bên kia điện thoại nghe thế cũng giật mình im lặng suy nghĩ một lúc hắn mới chợt nhớ ra đúng là ngoài những thứ này Văn Dương còn có thể kinh doanh xăng dầu như đây lại là của quân khu không dính dáng gì đến Lâm gia.

hắn thầm đổ mồ hôi. Bản thân Lâm Phong không nhớ đến cả chuyện này nhưng Thiếu Kiệt hắn lại nói ra làm cho Lâm Phong trong lòng khá lo lắng. Hắn bổng nhiên thấy nếu mà mình hôm nay không gọi điện báo cho Thiếu Kiệt thì chắc chắn đã có người nói rồi. Chưa biết chừng đây cũng chỉ là bài kiểm tra đối với hắn.

- Văn Dương đúng là có kinh doanh xăng dầu như đây là của quân đội ông ta chắc sẽ không thu được tài chính gì cần thiết đâu. Dù sao thì đồ quân đội đâu muốn nói lấy là được. Tôi nghĩ chắc hắn không dám đụng tay đâu.

Hà Vi bên cạnh lúc này cũng gật đầu. Tuy cô im lặng nhưng mà hành động của cô đã nói lên việc này chắc chắn là không thể. Thiếu Kiệt hắn suy nghĩ vài giây rồi nói lại với Lâm Phong.

- Được rồi! Chuyện này xem như tôi đã biết! Đến khi nào cần thiết thì tôi sẽ gọi điện cho ông. Kể từ bây giờ đừng liên lạc nếu không có việc gì lớn xảy ra.

- Vâng! nếu có chuyện quan trọng tôi sẽ gọi.

Thiếu Kiệt bấm nút cúp máy rồi quay qua nhìn Hà Vi cười nói

- Em làm sao biêt Văn Dương có kinh doanh xăng dầu thế? Theo anh thấy thì ngay cả Lâm Phong hắn cũng không ngờ đến anh hỏi câu hỏi này.

Hà Vi bây giờ khá vui vẻ như lập được một chiến công cần thiết trong ngày.

- Không phải là em không biết chuyện Văn Dương hắn cạnh Tranh với Chú Hùng thì không lạ gì với em. Mỗi một quý hai người hay tính toán để xem người nào kiếm được nhiều hơn người nào. bởi thế chuyện này em mới nhớ đến. Văn Dương hắn kiếm tiền được nhờ kinh doanh nhiên liệu.

Từng câu trả lời của Hà Vi để cho Thiếu Kiệt lý giải nhiều điều. Hắn đứng lên đi tới đi lui trong phòng bộ dáng suy tính những việc gì đó rồi mới hỏi Hà Vi.

- Vậy chuyện này ông em cũng biết đúng không?

- Ông em biết chứ sao không? Lần nào ông em cũng chỉ cười nói Văn Dương hắn trẻ con đi ganh đua chuyện này. Nhưng hắn đúng là nộp về không ít cho quân đội nên ông cũng mắt nhắm mắt mở thôi.

Hà Vi thấy Thiếu Kiệt hỏi một câu mà bản thân đã biết đáp án. Nếu cô còn biết vấn đề này thì không lẽ ông cô lại không nhận ra. Thiếu Kiệt bây giờ lại im lặng một hồi đi tới đi lui trong phòng rồi chợt nhớ ra điều gì đó cười lớn!

- Xem ra lần này Lâm gia thiệt thòi lớn! Như thế cũng tốt! Không có cái gì thích hợp hơn điều kiện này để làm việc đó cả. Đang lo không nắm bắt được Lâm Phong giờ thì có cách điều chuyển rồi.

Trong tiếng cười và lời nói của Thiếu Kiệt Hà Vi thấy được hắn đang có một kế hoạch gì đó khiến cho Lâm Gia sau này sẽ không thể nào vực dậy được. Bởi vì nếu chỉ là một đợt làm ăn thua lỗ thì Lâm gia có thể kinh doanh vài thứ để bù vào sau khi đã thoát khỏi tình trạng cần thiết.

- Anh lại nghĩ ra cái trò gì nữa đấy! Định thừa cơ hội Lâm gia suy yếu làm luôn một đao sao. Em thấy không ổn đâu đấy!

- Bậy nào! Chính trị cần sự cân bằng! Mà Lâm gia với Ông em đấu với nhau phải có người thắng kẻ thua hết lần này đến lần khác. Nếu không thì nhóm người của ông em thật sự không ổn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.