Đối Tượng Công Lược Sai Lầm

Chương 26: 26: Giả Hoan Sướng 7




Đám người Lý Bân đợi cho Thiếu Kiệt cúp máy rồi mới nhìn nhau mỉm cười. Lâm Vũ lúc này thấy đám người có tâm tình thoải mái dường như đoán chắc mình sẽ vào tận vọng chung kết nên hằng giọng nói.

- Anh Kiệt sắp xếp như thế rồi nhưng mà bọn bây mà đánh không đàng hoàng mấy trận sắp tới là ra về đấy chứ đừng nói là vào chung kết. Không vào được chung kết thì có chuẩn bị cho chiến thắng hay không cũng không được gì đâu.

Lời nói của Lâm Vũ lúc này bỗng nhiên lại có trọng lượng. Bởi vì tất cả mọi người ở đây đều hiểu những vấn đề Lâm Vũ nói. Nếu họ không qua được những trận tiếp theo thì đừng nói đến trận chung kết.

- Giờ mọi người nghe thấy rồi đấy. Nghỉ ngơi chút đi Lý Bân lát nữa Anh Kiệt ra lệnh gì nhớ nghiêm túc đấy. Không được giỡn đâu chuyện này quan trọng không thể nào giỡn được đấy.

- Biết rồi! Mày làm như tao không biết vậy đấy. Được rồi chuyện này để đó đi lát nữa tao bảo đảm với mày là tất cả những lời Anh Kiệt truyền đạt tao không thêm bớt một lời nào.

Lý Bân có chút khó chịu nhưng biết Lâm Vũ không phải ý xấu. Hắn chỉ vì lợi ích chung nên mới căn dặn cẩn thận như vậy. Lâm Vũ thấy Lý Bân trả lời cũng không nói gì nữa. Chỉ có Lý Bân hắn ngồi xuống một hàng ghế chờ gần đó nói.

- Tao biết lần này mình phải cố gắng nhiều nhưng không biết nếu xong việc này tao có đảm đương nổi việc của Anh Kiệt đưa cho hay không nữa. Thật khó sử mà.

Lâm Vũ nghe Lý Bân than thở cũng lắc đầu ngồi xuống vỗ vai Lý Bân.

- Mày thấy Anh Kiệt có bao giờ chọn sai người không? Tao cũng vậy thôi mày giống như tao lúc mới đầu đảm nhận công việc với đám người nước ngoài vậy.

- Nhưng mà việc mày không xuất hiện bên ngoài nhiều còn tao thì lại khác. Nếu đúng như thế công việc các thứ đều có thể không như cảnh thái bình mà tao muốn nữa. Như thế cũng không được an nhàn sung sướng gì.

Lý Bân nói ra suy nghĩ của mình với Lâm Vũ. Bởi vì dù hắn có thể thông thạo các bước để phát triển tin tức thu thập từ chính những đường dây của mình. Nhưng đó là việc trong âm thầm không phô trương không phải qua nhiều luật lệ hà khắc cần phải kiểm duyệt.

- Mày nói không sai nhưng tao tin là Anh Kiệt thật sự chọn người không phải hai thằng tầm nhìn hạn hẹp như mình hiểu được. Trước giờ mày không thấy được Anh Kiệt chọn sai đâu. Cứ an tâm mày không làm nổi nhưng mà vợ tương lai mày làm nổi đấy.

Lâm Vũ nói xong thì đứng dậy né tránh đòn đánh của Lý Bân.

- Mày! Nhiều chuyện.

- Chứ không phải sao. mày có vợ tương lai rồi.cô ấy cũng không phải yếu vậy thì để cô ta gánh một phần đi còn những việc xã giao hay gì đó ăn uống thì may đi làm như thế không phải tốt hơn sao. Anh Kiệt tính hết rồi mày không chạy được đâu. Thôi sắp tới lượt tao với mày lên đấu rồi kia. Đứng lên đi thôi

Thiếu Kiệt bây giờ ngồi xem màn hình hiển thị những trận đánh. Xem cách thức điều phối những thói quen của mấy bang hội khác. Hà Vi thấy Thiếu Kiệt chăm chú như thế cũng mỉm cười nói với hắn.

- Anh chú tâm vào giải đấu này chỉ để gặp đám người của công ty VG sao anh không hẹn một cuộc gặp luôn như thế không phải tốt hơn là phải bày binh bố trận như thế này.

- Không phải không muốn nhưng mà việc này cần thiết. Em nghĩ xem giờ anh lấy danh nghĩa là một chủ doanh nghiệp đến để thương thảo hợp đồng thì đối phương đề phòng hay là không đề phòng. Bày binh bố trận như thế này tuy rườm ra nhưng sẽ để đối phương cảm thấy anh yếu thế cần phải dựa vào hình thức này gặp họ. Như thế mới có thể nắm được lợi thế khi cần thiết.

Vừa nhìn màn hình vừa trả lời Hà Vi. Cách của Hà Vi không phải Thiếu Kiệt không nghĩ đến. Hắn cũng đã suy tính một mặt làm ảnh hưởng thị trường cổ phần của tencent trong nước phần còn lại là từ nước ngoài. Nhưng nếu trong vai một nhà đầu tư hắn sẽ phải tuân theo luật kinh doanh san nhượng cổ phần với phương thức phức tạp hơn.

- Cũng đúng. Nếu anh ra mặt là một doanh nghiệp chắc chắn đối phương sẽ phòng bị. Không ai muốn một người trẻ tuổi qua mặt họ. Nhất là trong nước mình cái tôi quá lớn của các ông lớn thường chỉ tiếp xúc với những người họ cảm thấy là đủ tầm cỡ với họ.

- Ừ bởi thế việc gặp họ với danh nghĩa là một game thủ đem lại lợi thế nhất định là họ sẽ khinh địch. Đối thủ càng mạnh ta càng phải tỏ ra yếu thế như thế mới lấy được điểm mấu chốt cần thiết để mà đột phá trước giờ những trận chiến lớn lấy ít thắng nhiều trong lịch sử đều dựa theo cách này.

Kinh Doanh có thể Hà Vi không hiểu nhưng Thiếu Kiệt chuyển đổi nó bằng một hình thức của quân đội thì đối với Hà Vi có thể cảm nhận được hắn đang làm điều gì. Bởi quân nhân như Hà Vi họ giỏi nhất về phương diện bày binh bố trận trên chiến tuyến còn với người kinh doanh như Thiếu Kiệt hắn. Chiến tuyến được dời vào trong thương trường.

- Nếu như thế anh cần có một vị tướng đủ sức ngách vách đấy. Lý Bân em thấy có thể không đảm đương nổi chuyện này đâu. Dù sao cậu ấy vẫn thích được an bình thư thái.

Hà Vi đưa cảm nhận của mình về Lý Bân cho Thiếu Kiệt. Bởi vì sự muốn an nhàn không phải lo nghĩ của Lý Bân không cần cô nói chắc chắn Thiếu Kiệt phải biết. Họ quá thân, Đến mức mà Lý Bân nghe theo lời Thiếu Kiệt một cách không cần suy nghĩ điều gì.

- Em nói vậy thôi. Nhưng đối với Lý Bân anh thấy công việc này phù hợp rất nhiều. Không phải vì nó chỉ là tin tức mà Lý Bân nó còn có một lớp ngụy trang rất lớn. Mà Không ai phát hiện ra.

Hà Vi bây giờ cũng giật mình. Lý Bân là người thế nào ai cũng nhận ra vậy mà Thiếu Kiệt nói hắn còn có một lớp ngụy trang mà không ai phát hiện thì không thể nào. Cô suy nghĩ nhớ lại những gì mà mình đã tiếp xúc với Lý Bân. Và cách cư xử của hắn trong từng lần nói chuyện nhưng vẫn không tim ra được điều đó.

- Không thể nào. Lý Bân làm gì có một cái lớp võ nguy trang nào. Anh cứ nói đùa hắn trước sau vẫn thế. Hết ăn rồi lại chơi không thì lại vòng vòng đi lấy tin tức các thứ. Em thấy hoàn toàn không giống như anh nói cho lắm.

Thiếu Kiệt bây giờ mới nghiêm túc ngồi ngay ngắn lại lắc đầu đối với những gì nhận xét của Hà Vi.

- Không! Lý Bân hắn tuyệt đối ngụy trang đến mức mà chỉ có anh mới biết thôi. Em nghĩ xem nhìn như Lý Bân lúc nào cũng nghe lời anh răm rằm. Nhưng không hẳn thế đâu. Nó luôn biết phải làm như thế nào đôi khi con linh động phát triển hơn mức cần thiết. Dù mọi tin tức qua tay nó sẽ được bí mật tuyệt đối.

- Cái này là em phải chỉnh lại này. Anh nói Lý Bân bí mật tuyệt đối dòng tin mà hắn nhận được. Nhưng sao lúc nào em thấy tin tức từ hắn đưa ra bên ngoài không thế. Nếu anh nói thế là bí mật thì em cực lực phản đối.

Hà Vi cương quyết với Thiếu Kiệt trong việc này. Bởi nhìn vào sự thật cho thấy tất cả các tin tức mà Lý Bân biết mọi người đều biết. Nếu nói đó là sự bí mật của Lý Bân thì cô không hài lòng hơn nữa có người nào dường như là trung tâm truyền tin lại được hai từ bí mật từ Thiếu Kiệt.

- Vậy em đã từng hỏi. Lý Bân nói biết những gì. Nó nhận được bao nhiêu tin và truyền ra bao nhiêu tin chưa? Đấy mới là điều anh nói Lý Bân hắn làm được. Không phải lúc nào nó cũng truyền hết những tin tức mà nó nhận được ra ngoài đâu. Em nên nhớ tin tức được đồn thổi. Dù là nhỏ nhất hay lớn nhất trong Lưu Minh này nó là người nắm giữ. Hơn nữa với tầng lớp tin tức trong dân chúng Lưu Minh. Em nghe Lý Bân hắn nói cất những tin tức này ở đâu chưa?

Thiếu Kiệt cười cười đặt ra câu hỏi cho Hà Vi. Bởi hắn biết những việc này chắc chắn có chứ không phải là suy đoán mơ hồ của hắn.

- Sao thế được. Lý Bân nó tạo ra mạng lưới lớn như vậy. Anh chắc không đó? Không phải nó chỉ nhận tin tức rồi ghi vào một cuốn sổ nhỏ trong tay thôi sao?

- Em nghĩ chỉ thế thôi sao. Lý Bân nó không nói ra bên ngoài nhưng anh biết. Em không tự hỏi hôm nay Thanh Hàn sao lại không đi cùng Lý Bân à. Em nghĩ một người là con của một trong mấy đầu lĩnh của Tam giác vàng Lý Bân hắn chỉ suy nghĩ đơn thuần không nhiễm chút gì của bố mình hay sao? Hơn nữa Lý Bân phát hiện bí mật của mảnh ghép trong tay nó trước cả anh đấy

Với Hà Vi, Thiếu Kiệt cũng không cần ẩn giấu những chuyện này. Hắn tin Hà Vi sẽ hiểu được tại sao Thiếu Kiệt lại nói như thế. Bởi nhìn bên ngoài mọi thứ Lý Bân có một lớp ngụy trang thật sự phải nói là hoàn hảo không tỳ vết.

Trước đây Thiếu Kiệt cũng có những lần suy nghĩ tại sao Lý Bân lại chết một cách ngẫu nhiên lại là tự sát, Nhưng giờ đây biết bối cảnh cảnh Lý Bân. Thiếu Kiệt không hoàn toàn tin tưởng điều này. Bởi vì một người như Lý Bân nếu hắn muốn an ổn có thể trở về tam giác vàng. Còn việc có thể bị hội tam điểm ám sát thì cũng chỉ là một mơ hồ. Khi bản thân khối lập phương được đặt tại Tam giác vàng.

- Giờ anh nói em suy nghĩ cũng đúng. Nhưng mà nếu thế tại sao Lý Bân lại giấu đi chuyện này không phải hắn nói với anh cũng như thế sao. Việc này em thấy có thể anh suy đoán quá vội vàng đi chưa có chứng cứ gì mà. Nhưng Lý Bân làm thế để làm gì.

- Không hẳn, Anh hoàn toàn tin điều mình suy nghĩ ra. Bởi nếu không vì thế thì mọi tin tức Lý Bân lấy được chỉ là một ít phổ thông trong trường học mà thôi không phải ra đến được mấy cái trường phụ cận trong vòng một thời gian ngắn được. Còn thằng này định làm gì thì anh không biết. Còn tại sao không nói với anh thì đó là Bí Mật mà Lý Bân đang che giấu tất cả mọi người. Ngay cả anh cũng không muốn những tin tức về mình bị người khác điều tra và lưu giữ thì những người bên ngoài sẽ ra sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.