Đối Thủ Một Mất Một Còn Là Bạn Trai

Chương 43: 43: Thành Công​




Cho nên, nàng đây là được trọng sinh sao?

Hơn nữa lại trong sinh trong thân thể người khác!

Như thế nào lại phát sinh sự tình quỷ dị như vậy, Vân  Hoàng tuy rằng kinh ngạc khiếp sợ,nhưng cũng chỉ giây lát, thân là sát thủ,Vân Hoàng rất nhanh tiếp nhận được chuyện trọng sinh này.

Không có gì khiếp sợ hơn so với việc  nam nhân sống hai ngàn năm kia nói tới.

Vân Hoàng giơ tay, xoa xoa đầu mình,lại nhìn thấy trên tay có một miệng vết thương thật ghê người.

Nghĩ đến những người vừa rồi rời đi, trong đầu Vân Hoàng tức khắc liền hiện ra rất nhiều ký ức, những ký ức đó đều không phải của nàng, mà là của chủa nhân thân thể này.

Nguyên chủ của thân thể này cũng kêu Vân Hoàng, phụ thân là Nhất phẩm Long kỵ tướng quân của Đông Hạ Quốc, sau hai năm Vân Hoàng sinh ra liền lĩnh quân đi trấn thủ biên cương Đông Hạ Quốc, cuối cùng chết ở chiến trường.

Sau khi Vân Hoàng sinh ra, hoàng đế kiêng kị phụ thân nàng tay cầm trọng binh, quyền hành to lớn liền yêu cầu ông lãnh binh đi  đánh giặc, vì uy quyền ngày một cao, hoàng đế sợ ông sinh ra hai lòng, lúc ấy hạ chỉ định hôn ước giữa  Vân Hoàng cùng nhị hoàng tử của Kỳ Qúy Phi vừa ra đời.

Đại lục này tên là Thiên Diệu đại lục, trên đại lục này phương diện chiến đấu phổ biến được chia làm hai loại.

Linh Sư cùng võ giả.

Linh sư, nếu muốn tu luyện cần phải có linh căn, trên đại lục này mỗi hài tử lúc ba tuổi đều được tiến hành thí nghiệm linh căn.

Linh căn chia thành tam loại: Kim linh căn, Mộc linh căn, Thủy linh căn, Hỏa linh căn, Thổ linh căn, Phong linh căn, Lôi linh căn, Băng linh căn.

Phàm là những người có được một trong những linh căn này, đều có thể bắt đầu tu luyện, nếu đồng thời có được hai loại linh căn, là thiên tài.

Nếu đồng thời có ba loại, là thiên tài trong thiên tài.

Nếu đồng thời có bốn loại, kia sẽ là tuyệt đối thiên tài!

Đáng tiếc, Vân Hoàng cái gì cũng đều không phải, mà là một cái vô linh căn phế tài.

Nếu là vô linh căn, thân thể tốt liền có thể nỗ lực tu luyện trở thành võ giả, như vậy cũng không đến mức thành phế tài.

Nhưng lúc Vân Hoàng năm tuổi, sau khi phụ thân chết trên chiến trường, hoàng đế hạ lệnh cho nhị thúc nàng Vân Thiên Lương kế thừa chức tướng quân, khiến nàng đường đường là tiểu thư dòng chính phủ tướng quân từ đó về sau đều không bằng một hạ nhân, mỗi ngày trừ bỏ giặt quần áo, quét tước này nọ, còn phải vì nhóm nữ nhi của nhị thúc làm khăn tay, hầu bao.

Đây cũng là nguyên do mà Vân Hoàng năm nay mười bốn tuổi lại có thân thể giống một cây đậu giá, kém hơn cả da bọc xương.

Hơn nữa trên người lại có nhiều vết thương chưa liền.

Đến nỗi cái vị có hôn ước cùng nàng, Nhị hoàng tử, tới xem nàng hai lần, bất quá hai lần nhìn thấy nàng đều hiện lên trong mắt sự chán ghét.

Vân Hoàng tuy rằng yếu đuối, lại tự mình hiểu được hiện tại nàng như thế nào cũng không xứng với Nhị hoàng tử, bởi vậy chưa bao giờ dám yêu cầu hắn vì có hôn ước mà giúp đỡ nàng, đến nỗi nói chuyện, cũng chưa bao giờ quá phận.

Hiện giờ tướng quân là nhị thúc của Vân Hoàng, vị hôn phu của nàng cùng đại nữ nhi Vân Lạc rất thân mật.

Cũng chính là người vừa rồi ở chỗ này cùng nữ nhân kia đánh nàng.

Trong trí nhớ, khi Vân Hoàng còn là dòng chính tiểu thư của tướng quân phủ, nàng ta luôn khi dễ nàng.

Khi Vân Hoàng bốn tuổi, Vân Lạc đã từng đem nàng đẩy xuống hồ nước, tình cờ có nha hoàn đi ngang nhìn thấy mới đem nàng cứu lên.

Vân Hoàng lúc bảy tuổi, Vân Lạc lấy đồ ăn dư còn xót lại cho cẩu uy nàng ăn.

Lúc nàng mười hai tuổi, Vân Lạc bắt Vân Hoàng đi giặt quần áo nha hoàn.

Những hình ảnh đó nhất nhất hiện lên, thậm chí khi hồi tưởng lại những thời điểm đó, Vân Hoàng đều có phẫn nộ cùng không cam lòng.

Này.... không phải tâm tình của nàng, mà là nơi sâu thẳm trong ký ức của thân thể này.

Nguyên lai ở bên ngoài nàng yếu đuối như vậy, lại cất giấu hận ý vô tận!

Nữ nhân đánh nàng khi nãy kêu là Vân Thu Nguyệt, là tam nữ nhi của nhị thúc.

Nếu nói Vân Lạc là người trướcôn nhu, sau ngoan độc thì Vân Thu Nguyệt là người trước sau đều kiêu ngạo ương ngạnh.

Cùng Vân Lạc thường ngày giáo huấn Vân Hoàng bất đồng, Vân Thu Nguyệt chỉ cần không hài lòng hay mất hứng thú đều sẽ đánh Vân Hoàng.

Trong mắt Vân Thu Nguyệt, Vân Hoàng liền cả cẩu cũng không bằng.

Mặc kệ khi nào nhìn đến Vân Hoàng, đều sẽ tức giận đánh mắng.

Hôm nay, Vân Lạc bồi Vân Thu Nguyệt tới chỗ nàng lấy hầu bao.

Nàng bởi vì không có thêu tốt, Vân Thu Nguyệt liền sai người kẹp hai bàn tay nàng, hơn nữa còn dùng ngôn ngữ sỉ nhục nàng.

Nếu là trước kia nói những lời kia nàng không tính, nhưng hôm nay, Vân Thu Nguyệt nói phụ thân nàng là một quỷ đoản mệnh, dưới sự giận dữ Vân Hoàng liền cắn Vân Thu Nguyệt một ngụm, sau đó nàng liền bị đánh đến sống dở chết dở.

Những lời này, không thể nghi ngờ là một mồi châm lửa cuối cùng.

Mười mấy năm qua trong lòng tích lũy phẫn hận, cùng câu nói kia khiến nàng phản kháng lại Vân Thu Nguyệt.

Mà nàng, dẫn đến kết cục là tử vong.

Đồng thời tiếp thu những kí ức này, Vân Hoàng có thể cảm nhận được từ chỗ sâu nhất trong lòng là phẫn nộ cùng hận ý!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.