Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có

Chương 39: Lại nữa !




- Say rồi gặp lạnh không tốt đâu, Sung-won, đi ngủ đi.

Kang Ho-dong khuyên nhủ:

- Không ngủ, tôi phải về nhà, tôi lạ giường, không ngủ được ở chỗ khác.

Nói tới nhà, Kim Sung-won sực nhớ:

- À, phải rồi, còn phải gọi điện cho Seohyun, bảo nó đừng tới nữa.

- Thời tiết thế này còn về gì nữa, ngoan nào, ở lại nhà anh ngủ đi.

- Không được.

Kim Sung-won đẩy mạnh Kang Ho-dong ra, chân nam đá chân xiêu, húc thẳng đầu vào tường, loạng chọng một hồi đưa tay ra sờ mó khắp nơi:

- Tôi phải về, mà cửa đâu, nhà gì mà chẳng có cửa thế này?

- Ài ...

Kang Ho-dong ôm đầu, sớm biết thế này đã không chuốc say Kim Sung-won:

- Hôm nay dừng ở đây thôi, xin lỗi mọi người nhé, anh phải đưa cậu ta về, không thì cái quán nhỏ này của anh tan mất.

- Không cần khách khí, anh đi đường chú ý.

Kang Ho-dong lấy xe, dỗ dành Kim Sung-won trở về nhà, nghe thấy về nhà, Kim Sung-won yên tĩnh lại, không quấy phá nữa, Kang Ho-dong vẫn bất vả mới dìu được y ra xe, miệng nói lạ giường không ngủ được mà lên xe là ngủ luôn. Về tới nhà Kim Sung-won rồi, Kang Ho-dong mới nhớ ra là Kim Sung-won ở nhà một mình, liền lục điện thoại của y, tìm "Seohyun" trên danh bạ.

- Anh Sung-won, bây giờ mới về nhà sao?

- A, chào em, anh là Kang Ho-dong, Sung-won uống say, em có thể tới chăm sóc cậu ta không? Tối nay anh còn có lịch trình, không thể ở lại được.

- Chào tiền bối.

Giọng nói đối diện lập tức chuyển thành cẩn thận, chào xong mới hỏi:

- Anh Sung-won bây giờ ở nhà ạ.

- Ừ, anh vừa đưa cậu ta tới nhà.

- Vâng, em sẽ tới ngay bây giờ, làm phiền tiền bối rồi.

Kang Ho-dong cúp điện thoại thở phào, nhìn Kim Sung-won ngồi im như tượng trên ghế sô pha, vội chạy tới sờ mũi, thở phào cái nữa, lần sau không chuốc say thằng nhóc này nữa, quá nguy hiểm.

Seohyun nhận điện thoại xong, nhắn tin cho đám Jessica biết tình hình rồi mới lấy ô, chuẩn bị tới nhà Kim Sung-won.

- Seohyun, đợi đã nào.

Seohyun vừa đi tới cầu thang máy thì đám YoonA cũng lần lượt chạy tới.

- Các unnie không cần đâu, mình em có thể chăm sóc anh Sung-won được mà, nhiều người như thế cùng xin nghỉ sớm không hay.

- Seohyun nói đúng đấy, mọi người ở lại đi, để chị và Seohyun đi là được rồi.

Giọng Jessica đột ngột vang lên sau lưng YoonA, vừa đi vừa mặc áo mưa:

- Chị đã xin phép giáo viên rồi, mấy đứa quay lại tập luyện đi.

Yoona và Sooyoung dặn dò vài câu rồi trở về.

Ở nhà Kim Sung-won, Kang Ho-dong vừa mới đun nước nóng xong, chuẩn bị lau mặt cho Kim Sung-won, cái công việc cần sự tỉ mỉ này thật không hợp với nam nhân vai rộng tay thô như hắn, từ bé tới giờ Kang Ho-dong mới làm lần đầu, không ngừng trách móc bản thân tự làm tự chịu.

Đang lúng túng không biết bắt đầu thế nào thì có tiếng mở cửa.

- Chào Kang Ho-dong tiền bối.

Jessica và Seohyun đi vào, khom mình cúi chào:

- Mấy đứa tới rồi.

Kang Ho-dong lau mồ hôi trên trán, vui mừng nói:

- Làm phiền tiền bối, chuyện còn lại cứ giao cho em làm.

Jessica nhận lấy khăn mặt trong tay Kang Ho-dong:

- Ừ, anh phải đi đây, nếu có khó khăn gì thì gọi điện ngay cho anh, trong di động của Sung-won có số của anh đấy.

Tiễn Kang Ho-dong đi rồi, Jessica và Seohyun phân công nhau, người lau mặt cho Kim Sung-won, người đi lấy nước.

Kim Sung-won hừ nhẹ một tiếng, đưa tay muốn lấy cái khăn nóng ấp trên mặt ra.

- Để yên.

Jessica khẽ giọng nói, hai tay chà mạnh trên mặt Kim Sung-won, y rất nghe lời, ngồi yên tới khi Jessica lấy khăn mặt ra mới nhìn quanh một vòng:

- Sica, Seohyun tới đấy à?

- Mới hôm trước uống rồi, sao hôm nay lại uống nữa, còn say thành thế này?

Jessica cho khăn vào chậu nước nóng vò:

- Anh Sung-won, uống rượu rất có hại cho sức khỏe.

Seohyun vừa ép nước lê nói:

- Lần này ... Ưm ...

Kim Sung-won chưa nói hết đã bị Jessica lần nữa ấp khăn lên mặt, đợi khi khăn lấy ra mới nói:

- Sica, em lau mặt hay là muốn làm lông thế?

Jessica hừm một tiếng, hơi đỏ mặt, cô cũng không có kinh nghiệm:

- Anh uống nước lê đi.

Seohyun đưa cốc nước tới tận miệng Kim Sung-won:

- Để tự anh uống được rồi.

- Anh tự rửa chân, sau đó lên lầu ngủ đi.

Jessica mang chậu nước nóng khác tới:

Kim Sung-won rửa chân xong đứng dậy, y ngồi còn đỡ, vừa đứng lên là người lảo đảo, Jessica vội chạy tới đỡ:

- Lần sau có uống rượu gọi trước cho em, đi thôi, để em đỡ, không anh lăn từ trên cầu thang xuống mất.

- Làm sao mà ngã được.

Cho dù Kim Sung-won nói như thế, vẫn để Jessica dìu mình lên phòng, vào trong phòng rồi trước tiên mở cửa sổ ra, giang tay hít sâu một hơi không khí mát, trông có vẻ hưởng thụ lắm:

- Cẩn thận bị cảm đấy.

Jessica trách móc, đi tới đóng cửa:

Kim Sung-won bương bỉnh như đứa trẻ con, cười hì hì nói:

- Không sao đâu, anh thích mưa nhất đấy.

- Anh thích mưa thì không bị cảm chắc, nó cũng thích anh à?

Jessica thầm ghi nhớ, bình thường Kim Sung-won không nói mấy chuyện này, ví dụ như y thích ăn cái gì, thích màu sắc gì, y không bao giờ chia sẻ:

Mưa mỗi lúc một to, chẳng hề có dấu hiệu ngừng lại, thi thoảng còn có tia chớp loằng ngoằng rạch ngang bầu trời, truyền tới tiếng sầm đùng đùng, hai cô gái ngồi trong phòng ngủ trò chuyện, thi thoảng nhìn Kim Sung-won ngủ say, sau cuộc thi vừa rồi của SM, không chỉ xuất hiện một Kim Taeyeon, mà có thêm vài thực tập sinh cũng rất tiềm năng, áp lực không bao giờ là hết.

- Seohyun, chúng ta nầu mỳ gọi oppa dậy ăn rồi hẵng ngủ đi.

Jessica xem đồng hồ, nói:

- Oppa ngủ thế này, nửa đêm thức dậy lại thức hết đêm.

- Vâng.

Hai cô gái tới bếp, nấu mỳ, một lúc sau Kim Sung-won đang ngủ say, cảm thấy giường rung chuyển, như bị động đất, mơ hồ mở mắt ra, nhìn khuôn mặt thanh tú phía trước:

- Cái gì thế?

- Bọn em nấu mỳ, anh ăn xong hẵng ngủ.

Kim Sung-won lờ đờ quay đầu nhìn ra cửa sổ, phát hiện trời tối đen, mưa thì vẫn như trút nước, hỏi:

- Mấy giờ rồi?

- Bảy giờ 15, anh mau xuống ăn.

Kim Sung-won đã tỉnh táo hơn, đi lại không lảo đảo nữa, Jessica vẫn cẩn thận theo sau, sợ y ngã, xuống lầu thấy Sehyun đeo tạp dề, mái tóc dài tết thành hai cái đuôi ngựa, đang bày bát đũa ra bàn.

- Hai đứa nấu mỳ à?

- Vâng, Sica unnie đun nước, em chỉ cho mỳ thôi.

Nhìn nồi mỳ chỉ có mỳ và nước, Kim Sung-won ngán ngẩm, miệng y rất kén ăn, không ăn tùy tiện thế này, lịch sự nói:

- Hai đứa nấu ít quá, thế này không đủ cho anh ăn, để anh làm cho.

Rồi đi tới vớt mỳ trong nồi ra cho khỏi trương, sau đó lấy thêm rau củ, trứng, xúc xích, làm lại nước mỳ, cho dù say, y vẫn nấu ăn rất thuần thục.

- Anh Sung-won, ăn chậm thôi, ăn nhanh không có lợi cho tiêu hóa.

Seohyun vừa mới ăn được một chút thì Kim Sung-won đã bê bát mỳ lên húp sạch nước:

- Anh là nam nhân, không sao hết.

- Nam nhân thì dạ dày làm bằng sắt chắc.

Jessica nhíu mày, phát hiện Kim Sung-won khi say rượu giống đứa trẻ con vậy, nửa tỉnh nửa mơ, rất khó đối phó.

Chưa đầy mười phút, Kim Sung-won đã ăn liền ba bát mỳ, thở khà một tiếng khoan khoái, đặt bát xuống.

- Anh đi nghỉ đi, để em rửa bát cho.

- Mỗi Seohyun hiểu chuyện thôi.

Kim Sung-won khen Seohyun một câu, mắt thì nhìn về phía Jessica:

"Không chấp kẻ say, không chấp kẻ say." Jessica liên tục nhắc nhở bản thân. Seohyun ngoan ngoãn an ủi:

- Sica unnie, đừng giận.

Jessica quay sang đưa hai tay vày vò cái má trẻ con phúng phính của Seohyun, kệ cô bé lúng túng, cười hì hì:

- Chị không hề giận nhé.

Kim Sung-won về phòng, nằm một lúc mắt mở trừng trừng, không sao ngủ được nữa, bật laptop lên xem tin tức, một lúc sau hai người Jessica cũng đi lên, liền bảo:

- Nhường máy cho hai đứa, anh đọc sách, dù sao cũng không ngủ được.

- Hay chúng ta cùng xem phim đi.

Jessica đề nghị:

Seohyun thấy thi thoảng nghỉ ngơi một chút cũng tốt, gật đầu đồng ý.

- Được thôi, nhưng mà anh không thích xem phim giành cho các bác gái đâu nhé.

- Vậy xem điện ảnh, xem My Little Bribe đi, bộ phim này rất hay, xem lần nữa cũng không tệ, đúng không Seohyun.

Vẻ mặt Jessica có chút nhiệt liệt, kéo tay Seohyun nói:

- Vâng.

Seohyun bị ánh mắt của Jessica đánh bại đành đồng ý, bản thân cô không thích bộ phim này, cho dù anh cô sáng tác ca khúc chủ đề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.