Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Chương 11: Trúc lâm thiền viện




"Tại sao lại là cô, cô muốn gì." Lăng Kiệt nhỏ giọng, nhưng cũng phải thừa nhận cảm giác được người khác ôm khá thoải mái.

"Tóm lại anh cứ ngồi yên là được rồi." Băng Tâm nói rồi buông Kiệt ra, đột nhiên bị buông ra khiến anh có cảm giác khá mất mát.

"Vị này là ai vậy anh?" Tâm dùng giọng ngọt lịm nói, đôi mắt phong tình liếc nhìn người đàn ông trước mặt.

"Đó là ông Vương." Kiệt lạnh lùng phun ra mấy chữ, không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt Tâm nhìn người đàn ông khác như thế anh lại thấy rất khó chịu.

"Chào ông Vương." Tâm tươi cười bước đến đưa tay ra bắt tay ông ta

"Cậu sao vậy?" Bạch Long thấy đang yên đang lành cả người Hàn Long đều cứng ngắc lại tự lấy tay xờ tay mình nên hỏi.

"Tôi chỉ là lo cho cái tay của lão già kia thôi." Hàn Long nuốt nước bọt cái ực nhìn phía xa lão Vương đã chìa tay ra nắm tay Tâm. Còn nhớ có người chỉ chẳng may cầm nhầm tay chị ấy thôi mà đã phải mất mạng rồi, lão già này đúng là may mắn khi được chọn là người tiếp theo.

"Sao vậy?" Bạch Long tò mò

"Xem đi rồi biết." Hàn Long trả lời mắt vẫn không rời khỏi Băng Tâm và lão Vương

"Tôi cũng rất vui được biết người đẹp, xin hỏi cô tên..." Lão Vương tươi cười đưa tay chạm vào tay Tâm, hắn cười dâm đãng nhìn cô hỏi nhưng chưa hết câu thì đã bị đau đến thấu xương.

Băng Tâm xoay người một cái ép ông ta xuống mặt bàn bẻ quặt tay ra đằng sau, tay kia cũng bị cô bóp nát , chân tung cước đá về đám thuộc hạ của ông ta. Cô nhanh chân chỉ đá trúng mỗi người một phát họ đã nằm lăn xuống đất.

"Đồng hồ đẹp đấy cho tôi mượn chơi nha." Tâm cười rét lạnh tuốt chiếc đồng hồ mạ vàng ra, tất cả chỉ diễn ra trong vòng 2 phút

"Đôi tay này cũng không cần giữ lại làm gì." Nhìn xuống đôi tay lão Vương Tâm nhàn nhạt lên tiếng, tay với lấy một con dao gần đấy chặt đứt cả hai bàn tay ông ta.

"Giờ cậu đã hiểu vì sao tôi lo lắng rồi chứ?" Hàn Long liếc qua cậu bạn đứng dậy đi về phía bên kia

"Trời ơi! Cô ta có phải người không vậy?" Bạch Long khó nhọc lẩm bẩm, tốc độ và cách đánh của cô ta thật là quá biến thái rồi.

"Chị thân thủ vẫn khá như ngày nào nhỉ." Hàn Long cười nham nhở

"Không có gì, chú thu dọn đống người kia cho vào nhà xác luôn đi, còn ông ta thì tùy ý mà xử lý." Băng Tâm chỉ vào đám thuộc hạ phía sau và nhìn về phía ông Vương đang nằm trên mặt đất, máu chảy không ngừng sắc mặt tái mét

"Sao vậy, chúng vẫn còn sống mà?" Hàn Long hỏi, chắc chị ấy nói nhầm

"À trong đế dép của chị có một loại độc, chỉ cần dính vào vết thương hở sẽ lan ra toàn thân mà chết dần chết mòn. Chị đã cải tiến làm cho ai trúng phải độc này cũng không thể sống quá 20 phút và vừa bị trúng độc là không thể cử động được." Tâm tươi cười giải thích, Hàn Long sớm đã quen nên thấy bình thường. Bạch Long thì toát mồ hôi lạnh, may mà không có đắc tội với cô gái này.

"Chị, chị có ý định về làm chủ mẫu nhà em à? Vị trí này cũng bỏ trống lâu rồi đấy." Hàn Long cười đến mức đáng đánh đòn

"Thôi khỏi, chị không có hứng thú." Tâm tùy tiện nhún vai một cái, tên Hàn Long này đúng là nhạt nhẽo mà.

"Lăng lão đại, tôi đã giúp anh việc lớn như vậy anh phải mời tôi ăn bữa cơm chứ nhỉ?" Tâm cười nhìn Lăng Kiệt

"Không có cô chúng tôi cũng có thể tự giải quyết." Lăng Kiệt lạnh lùng nhìn Tâm, đàn bà chính là thực rắc rối mà.

"Thật sự là không có tôi mà anh vẫn có thể toàn mạng ra khỏi đây sao?" Băng Tâm đi đến chỗ Kiệt ngồi, tay chống hai bên ghế, khuôn mặt áp lại gần chỉ cách anh có vài centi mét.

Hàn Long và Bạch Long đều bị hành động này của cô dọa sợ. Hàn Long thì sợ lão đại gặp rắc rối còn Bạch Long thì sợ Tâm gặp rắc rối.

"Đúng vậy." Lăng Kiệt vẫn giữ thái độ lạnh lùng trả lời, tuy rằng lúc cô gái này đến gần anh có cảm giác tim mình đập nhanh hơn

"Ồ vậy để tôi nói cho anh biết trong này là thứ gì nhé." Tâm nhếch mép tay cầm chiếc đồng hồ mạ vàng của lão Vương già lắc lắc trước mặt Lăng Kiệt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.