Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 36: Quyết đấu sinh tử.




Nhìn tới nhìn lui ai ngờ đâu.

- Tưởng ai xa lạ thì ra là cô.-nhỏ không ngờ loại như cô ta vẫn mặt dày mà về đây từ hôm hắn cho Sura tự tung tự tác với nhỏ Kim thì biết hắn với nhỏ Kim là gì rồi.

- Các người Phong sau anh lại.-nhỏ Kim thấy hắn cứ ôm khư khư nó.

Nhỏ thấy cũng tội mà thôi cũng kệ nó thì chưa ý thức được chuyện gì ra đã bị đưa vào tình thế gì đây là tỏ tình nhưng không phải.

- Cô nên ra khỏi nhà nếu còn tự trọng.-cậu nhìn chầm chầm.

- Không các người không có quyền đuổi tôi.-nhỏ Kim rất mạnh miệng.

- Đợi đến lúc tôi mất liên nhẫn thì không đến lược tôi, một mình Sura cũng đủ hành hạ cô rồi.-anh cũng không ác mà ngay lúc này cần như vậy.

- Anh dám.-nhỏ Kim không nhịn được bản chất của mình.

Nó vẫn im lặng đứng nhìn.

- Phong ak con nhỏ đó nó không tốt như anh nghĩ đâu anh nhìn lầm nó rồi.-nhỏ Kim chỉ tay về phía nó.

- Áaaaa.....-nhỏ Kim la toán lên ai đó đang không ai chính là nhỏ bẻ tay nhỏ Kim ra phía sau đã ăn cướp còn lớn miệng.

- Mày khôn hồn đừng đụng đến nó mày nghe rõ chưa.-cô không kiên nể gì nữa.

- Phong anh nói gì đi em yêu anh là thật, em rất yêu anh xin anh đó đừng bỏ em.-nhỏ Kim lại rơi nước mắt.

Diễn còn hay hơn diễn viên mọi người phải khâm phục.

- Cô yêu thằng Phong hay là yêu tiền của nó.-cậu nhìn Phong uỷ mị sự thật là vậy mà.

- Tất...tất...nhiên...là...là....anh Phong rồi các người đừng quá đáng.-nhỏ Kim ấp úng như gà mắc đẻ nói không nên lời.

- Chọn lựa khó lắm sau mà nói không nên lời vậy.-anh nhếch môi ý cười.

Hắn và nó đứng nhìn cảnh hổn độn trước mặt khó chịu, kẻ tung người hứng rất nhịp nhàng nhưng tình hình như vậy không vui chút nào.

- Phiền chết mất.-nó gạt tay hắn ra định đi lên phòng.

- Chị đứng lại.-nhỏ Kim nói.

- Hử làm gì.-nó nhìn nhỏ Kim con này định làm gì nữa đây không phải xong hết rồi sau.

- Phong chưa nói rõ nên chị không được đi.-nhỏ Kim nói nước mắt rơi không ngừng.

- Được thôi Phong anh thật phiền phức.-nó gắt tưởng vui vẻ mở tiệc tưng bừng trong tối nay ai ngờ vẫn còn chướng ngại vật.

- Màn kịch kết thúc dọn đồ đi, mong rằng tôi và cô đừng gặp lại.-đơn giản chỉ vậy mấy ngày qua hắn đủ hiểu nhỏ Kim rồi một con người như vậy không đáng ở cạnh hắn.

- Ánh My...mày lại thắng nữa rồi tại sau tao bày đủ kế không hại được mày, còn mày thì sau chuyện gì cũng có thể mai mắn đến như vậy.-nhỏ Kim cười khẩy.

- Hãy sống đúng với bản thân mình đừng quá ích kỉ sẽ có báo ứng đó.-nó là đang cho lời khuyên sau.

- Mày là gì mà dám dạy đời tao.-nhỏ Kim hét vào mặt nó.

Cô định không cho nhỏ Kim nói nữa bước lên thì nó chặn lại, cô lùi lại xem nó làm gì.

- Là ai hư...câu này chị nên hỏi cưng mới đúng, mẹ con cưng là ai dám phá tan gia đình của chị....hả??.-ánh mắt nó như rựt lửa.

Hắn đi đến đặt tay lên vai nó đây cũng là một cách trấn an tinh thần nó.

- Gia đình đó của tao mày không có gì hết.-nhỏ Kim hất hàm.

- Vậy sau lúc trước thì khác còn bây giờ cho cưng đó tao đây không cần.-nó quay đi.

- Tất cả những gì xãy ra cũng do mày mà ra, nên đừng trách tao đó là quả báo của mày đồ ngu xuẩn.-nhỏ Kim vẫn như vậy.

- Gì.-nó nghe chẳng lọt vào tay câu nào.

- Ba của tao trả đây, chính vì mày ba tao phải chết thì đừng trách tao cướp ba mày.-nhỏ Kim nói làm nó đứng hình.

- Nói gì không hiểu.-nó trước giờ tuy là có giết người nhưng đúng người đúng tội chưa hề giết oan ai bao giờ.

- Mày giỏi lắm mà cả chuyện này cũng không nhớ sau.-nhỏ Kim tưởng nó biết lâu rồi chứ.

- Nhiều lời.-nó nhìn thẳng vào nhỏ Kim.

- Được nếu mày chưa biết tao không cho mày biết, tao chỉ không ngờ người ba sau con như vậy tay toàn là máu.-nhỏ Kim hả lòng hả dạ bước ra cửa.

- Con nhỏ này chán sống rồi.-nhỏ máu muốn dồn tới não rồi.

- My nó...-cô đang định nói thì.

- Im đi.-chuyện này tại sau nhỏ Kim biết được tay toàn máu là có ý gì không lẻ bị lộ sau không thể nào.

- Là có ý gì.-nó hỏi.

- Mày làm gì mày hãy tự biết, nợ máu tao sẽ tính lại bằng máu, Phong anh đừng quá tin vào lời cô ta.-nhỏ Kim nghinh mặt bước đi, đồ đạc từ sớm nhỏ Kim lấy ra ngoài khỏi nhà hắn nên không sợ không sống được

Đợi người ra khỏi cỏng mọi người mới ngưng nhìn.

- Cô ta làm như phim hành động không bằng.-cậu cười.

- Đúng cái gì nợ máu phải trả bằng máu là phim kinh dị sau có đùa.-anh nghĩ vậy.

Nhỏ với cô đưa ánh mắt nhìn nó, nhỏ biết nó đang suy nghỉ từng chút một.

- My mày không sau chứ.-nhỏ hỏi.

- Nên đi nghĩ sớm đừng bận tâm mày không phải người như vậy.-cô nhìn thẳng ánh mắt nó tạo cho nó sự tin tưởng.

- Tao không sau, hai ngày nữa sẽ đi chơi một chuyến địa điểm tuỳ.-nó đi vào bếp lấy ra cốc sữa tươi ngồi uống ngon lành

Nhìn bên ngoài vậy thôi chứ bên trong cả một nổi niềm cần suy nghĩ, trước tiên phải điều tra ba cô ta là ai tại sau cô ta biết chuyện của nó, trong lúc đó ánh mắt nó có hơi mơ hồ, mơ màng lắm điều đó không vượt khỏi mắt hắn.

- Em...đi theo anh.-hắn kéo nó vào ngay phòng hắn.

- Làm gì nào.-nó hỏi.

- Tặng vật định tình.-hắn nói nhỏ vào tai nó nhột chết được.

- Hai đứa này mới về chung nhà đã.-nhỏ cười hít mắt.

- Về chung lâu rồi nhưng bây giờ họ mới biết họ ở rất gần và rất cần nhau.-câu choàng vai nhỏ.

Hắn lấy ra cái hộp xinh xắn dễ thương đưa cho nó, đây món đồ....mới gửi tới lúc sáng.

- Em mở ra đi.-hắn nhìn nó.

- Vâng.-nó từ từ mở ra.

Bên trong là hai sợi dây chuyền lồng ghép vào nhau kiểu dáng rất lạ thì phải. Hắn lấy ra một sợi có chìa khoá bên trong đeo vào cổ nó, rất đẹp rất hợp với nó.

- Đeo cho anh đi.-hắn có chút đỏ mặt ấy nha tim đập loạn xạ.

Nó cũng rất nghe lời đeo vào cổ hắn nhưng hình như nó không chỉ như vậy chỉ để đẹp thôi sau. Hắn quăng hộp đi choàng vai nó ngã xuống giường.

- Anh đã đặt từ người bạn thân của anh lúc trước mẫu mới đó có dịp anh giới thiệu cho em.-hắn siết chặt nó.

- Sau không giống nhau.-thì là vậy nên hỏi vậy.

- Cái ổ khoá này chỉ có duy nhất chìa khoá của em mới mở ra được, cũng như chìa khoá của em chỉ là duy nhất của ổ khoá. Nó giống chúng ta anh duy nhất chỉ cần có em không ai khác chỉ riêng em vì anh cần em.-hắn giải thích cho nó hiểu ẩn ý hắn muốn nói.

- Tại sau anh giành nó cho em.-nó muốn hỏi bêm cạnh hắn thiếu gì người con gái đẹp.

- Vì chỉ có em mới xứng đáng với nó em hiểu không, ngốc ak.-hắn kí đầu nó.

- Em yêu anh.-cảm động đến phát khóc rồi này.

- Anh yêu em.-hạnh phúc viên mãn cuối cùng em vẫn về với anh

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

Hello xin chào cả nhà tiếp tục hóng truyện Tyty nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.