Đồ Ngốc! Anh Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 24: Đệ nhất đại phái (1)




Sau khi chén no nê chỗ chuối, Tiểu Song phủi ngươi đứng dậy, không dám ngước mắt lên. TT^TT. Khổ thiệt đó, ăn gì không ăn lại ăn....chuối mới sợ chứ T^T

Đúng lúc này, tự nhiên ngước lên thấy ca ca mỉm cười đầy bí ẩn, còn Vũ trốn trại thì mặt tái mét lại.

-Sao vậy ?? _Nó chạy ra hỏi_ Á, ngươi làm gì vậy !! Mau buông ta ra tên trốn trại chết tiệt này ! _ Thiên Vũ nắm chặt tay Tiểu Song, ấn sâu móng tay của mình vào làn da nó. Mắt hắn đỏ rực lên. Dị nhân ca ca thấy vậy liền lao tới giật tay hắn ra nhưng không kịp, máu của Tiểu Song cứ từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Từ dưới đất bỗng mọc lên những cây gai mang trên mình bông hoa đỏ tươi pha lẫn màu tím nhạt quấn lấy nhau thành từng lớp, từng lớp dày đặc liên tiếp.

-Chết tiệt !!!!_Ca ca vội rút 1 con dao bạc trong người xông ra chém đứt từng cây một

-Này, cô đâu rồi. Này, mau trả lời đi, cô đâu rồi !!!!!_ Dị nhân ca ca gào lên, bàn tay liên tục chém vào thân cây không thương tiếc.

-Ca ca......ta ở đây !_ Một giọng nói thều thào vang lên. Mặt Tiểu Song tái mét lại, dòng máu trên tay nó tuôn ra liên tục, không có dấu hiệu dừng lại. Từ nơi máu chảy xuống cây lại mọc thẳng lên, che hết cả con đường bằng đá. Hoa mắt, chóng mặt vì thiếu máu, nó cũng chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng chặt chém bên tai. Cả người nó ngày càng trầy xước, máu cứ thế tuôn ra. mọi vật ở đây đều như muốn hút hết máu nó.

-Mau trả lời tôi đi ! Cô đừng có làm sao, tuyết đối không được ngủ_Dị nhân ca ca hét lên, như muốn xé toạc cả bầu không khí

-TIỂU SONG !!!!!!!!_Lại 1 giọng nói nữa vang lên từ trên cao, hét lên tên nó.

Ai vậy........???

Nó chỉ biết thì thầm trong tâm trí

Rồi.....mọi thứ tối lại........giấc ngủ cứ chìm dần như vậy....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

______________________________________________

-Lêu lêu, đồ quái vật, đồ ghê tởm, mau cút đi !! Ahihi !!!

Quanh bền tai đều là tiếng chửi rủa ồn ào. Tiểu Song nhíu mày tỉnh lại, nâng cao 2 tay sờ chán. Nhìn xung quanh 1 hồi phát hiện ra toàn là 1 lũ trẻ con đang cười nhạo hướng về phía mình

Bốp !!!

-Á !! _ Một hòn đá ném trúng đầu nó làm nó đau điếng người_ Này, ngươi làm gì vậy......

Chưa nói hết câu, bọn trẻ đã hùa nhau cầm đá ném thêm vào người nó, vừa ném vừa cười khúc khích. Nó kêu lên vì đau đớn, đầu óc choáng váng. Tiếng hét của nó hình như cũng làm bọn trẻ hơi giật mình. Một đứa trong bọn thì thầm với cả hội

-Này, hay kệ xác tên điên này đi. Ngày mai chúng ta xử lí nó tiếp. Đằng nào tên đó cũng chẳng trốn đi đâu được. Loại quái vật như hắn thì ai thì ai thèm chứa chứ !!

-Đúng đấy, loại quái vật như thế thì ai thèm chứa chứ!! Ha Ha Ha !!!! _Bọn trẻ vừa cười đùa vừa khinh bỉ nhìn nó. Rồi cả lũ cùng tiến về phía lâu đài, lúc đi qua cũng không quên đạp cho nó 1 phát vào người.

Tiểu Song đau đến mức không kêu lên được 1 tiếng nào, nó chỉ muốn gục ngay tại chỗ. Nhưng dường như trong tiềm thức có 1 thứ gì đó đang phản kháng, đang giãy giụa muốn vùng lên. Rồi cơ thể tự chuyển động đứng lên. Nó mệt đến không có hơi sức nói lên lời, đành để mặc cho cái cơ thể kì lạ này muốn làm gì thì làm. Đôi chân này cứ lê từng bước, từng bước khó nhọc tiến về phía tòa lâu đài.

Một bước

Hai bước

Ba bước.....

Bịch !

Cả người nó ngã xuống đất, bàn tay trầy xước dính máu. Cổ họng bỏng rát vì khát, cơ thể này hình như chưa được ăn gì cả, thậm chí đến cả 1 giọt nước cũng không.

“Đáng ghét” Tiểu Song nghĩ thầm, “Mình đang ở đâu vậy, tại sao cơ thể lại tự chuyển động ? Thậm chí mình còn không thể nói ra 1 lời nào!!”

Cố gắng gắng gượng với chút sức lực, cơ thể kì lạ gồng 2 tay lên, từng đoạn từng đoạn bò ra phía hồ nước.

Bỗng có gì đó mặt chát thấm vào miệng. Đây không phải là....nước mắt hay sao ?

Cả 2 mắt bắt đầu mờ đi vì nước.

“Tại sao?.....Tại sao lại phải khóc.....? Nước mắt tuôn như mưa như vậy thì có ích gì chứ. Chỉ khiến người khác cười nhạo mày thôi không phải sao. Nín đi, nín đi, ngoan đi được không hả. Tao đã bảo rồi mày hãy nín đi. Tại sao nước mắt vẫn rơi hả. Mày là tên khốn nạn yếu đuối !! ĐỒ KHỐN NẠN!!!!!!”

Một giọng nói trong đầu nó gào lên như muốn xé rách cả lồng ngực.

Ai vậy.....Là ai đang nói vậy......?

Đau quá! Tim nó như đau xé lại. Là ai đang nói, là ai đang đau, là ai đang thẩm thấu nỗi đau vào trong tâm hồn nó. Nó không hiểu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng huyết lệ trong lòng nó..........đang rơi...

Cả thân thể vừa khóc vừa cố gắng dùng hết sức lực di chuyển ra hồ.

Vục mặt xuống nước để trôi đi những nỗi đau, từng giọt nước như an ủi luồn qua khe mắt cuốn trôi đi vị mặn chát kia.

Thân thể ngẩng đầu lên, từ từ mở mắt ra để cảm nhận từng tia nắng. Nhìn xuống dưới mặt nước trong xanh như 1 tấm gương, nó chết lặng....

Đây là..........??

_________________________________

Còn tiếp................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.