Đồ Ngốc! Anh Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 20: Mười vạn dặm (2)




Ngày mới

Khi Tiểu Song vừa mới bước chân vào lớp học, mọi người đã đổ xô ánh mắt về phía nó

Nó đã lường trước chuyện này nhưng vẫn không thể chống đỡ được nha, buồn quá mà !!

Nó đi vào chỗ, đặt cặp lên ghế, ngồi xuống. Mà thôi kệ đi, ở đây cũng toàn cậu ấm cô chiêu, kết bạn cũng chẳng được gì (-.-)

-Nào các em tập trung chú ý- Cô giáo vỗ vỗ nói khiến mọi người không nhìn nó nữa- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 1 bạn mới nữa. Vào đi em !

Từ ngoài cửa có 1 cậu con trai bước vào. Ây da, đây mới đúng là thư sinh chính hiệu chứ. Cậu đeo 2 cái đít chai lên mặt. Dáng người thì như..... cục xương con Milu hay gặm, nhìn đã biết là dân nhút nhát (-.-) Sau khi co ro cúm rúm 1 hồi thì cậu mới cất tiếng nói

-Xin.....xin chào mọi người, mình....mình tên là Duy Hưng. Mong mọi người giúp đỡ ! Nói xong Duy Hưng cúi người 1 góc 90 độ. Tiểu Song âm thầm tặc lưỡi, nó mà gập người như thế chắc gãy xương mất :P

(T/g : Xin lỗi mọi người vì đã không thông báo trước, từ bây giờ mình sẽ gọi tên những nhân vật phụ hoặc những nhân vật 3 chấm bằng tên bình thường, Mong bạn trai xinh gái đẹp nào đọc được sẽ tha lỗi cho mik nha :3 ^^ )

Sau khi Duy Hưng giới thiệu xong, dưới lớp bắt đâu vang lên tiếng bàn tán:

Cô A: Này nhìn đồ cậu ta mặc kìa, chắc là mua hàng giảm giá ngoài chợ nha. Kinh khủng thật !

Cậu B: Nhìn mái tóc quê mùa của cậu ta đi .- * Vuốt tóc mình*- Chắc không có được dùng X-men đích thực đâu nhỉ !

Cô C: Hây, trông người bẩn bẩn kinh kinh kia là đã biết là chưa bao giờ được ngửi thử nước hoa Chà-néo rồi!! * Lấy tay quạt quạt người mình *

Cậu D: Thôi mấy cậu đừng nói quá đáng với bạn ý như thế chứ. Này,- cậu ta hướng người lên gọi Duy Hưng- Tí nữa có đi ăn không tôi mời. Nhưng cậu chỉ được chọn thức ăn.... dành cho chó thôi đấy !!!!

HA HA HA HA HA !!!!!!! Cả lớp cười ầm lên

@$&)%$#!#$%^*(?>^#

Sau khi nói 1 thôi một hồi mà thấy Duy Hưng không nói gì mà chỉ im lặng cúi đầu, cả lớp liền cười khinh bỉ rồi không nói nữa.

-Thôi được rồi,- Bà giáo viên bây giờ mới bắt đầu lên tiếng , chẳng trách bà được vì năm nào có học sinh được học bổng mà chẳng bị bắt nạt - Em xuống ghế cuối ngoài cửa sổ ngồi đi !

Duy Hưng ngoan ngoãn “Dạ” một tiếng rồi đi xuống cuối lớp. Thấy vậy bọn trong lớp càng ngứa mắt, dám không coi bọn họ ra gì, ngươi cứ chuẩn bị chờ chết đi !

Ngược lại thì nó thấy rất thú vị về cậu bạn này nha. Khá dũng cảm, đã thế bị nói xấu xong mặt còn không biến sắc mới sợ chứ. Lúc đi qua nó, Duy Hưng liền đánh rơi 1 tờ giấy trước mặt nó. Nó nhặt lên xem thì.......

OH MY GOD !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đây chính là thứ thần thoại đã thất lạc trong truyền thuyết: BẢNG ĐIỂM CÁC MÔN !!!!!!!!!!!! Trời ơi tất cả các môn hầu như đều đạt điểm tồi đa. Sau đó nó càng nhìn Duy Hưng bằng ánh mắt sùng bái (0o0)

-Này cậu ơi- Nó kéo tay áo cậu- Cậu làm rơi tờ giấy này !

-Thế hả, cảm ơn cậu! Duy Hưng hơi mỉm cười nhận lấy tờ giấy

-A, có phải cậu là cậu bạn hôm qua không- Nó sửng sốt nhận ra

-Ồ là cậu hả. Xin lỗi vì hôm qua đã làm cậu ngã nha.- Duy Hưng cũng nhận ra, mỉm cười áy náy nhìn nó. Đúng lúc đó thì cô Sử đi vào, mọi người đều tập chung hết vào chỗ của mình .

*******************

- Thời xa xưa khi ông bà nội chúng ta chưa được sinh ra blablo blablo blablo ............ Giọng cô Sử vang lên đều đều như muốn.....phá nát tai Tiểu Song

-Oáp oáp~~ Nó há mồm to như con lợn, chỉ muốn chổng mông lên ngủ 1 giấc mà không được T.T

-Ê !!

Tiểu Sư ma ngồi bên cạnh ném cho Tiểu Song 1 tờ giấy. Vội vàng bắt lấy, nó giáo dác nhìn quanh xem có Bà La Sát Vĩ Đại của thế kỉ kia hay không. Sau khi xác nhận đã an toàn, Tiểu Song bèn nhìn tờ giấy như nhìn thánh chỉ (0.0)

*Thư gửi Tiểu Song thân yêu, ngày ruồi tháng muỗi năm không xuôi (ợ) Sau bao nhiêu đêm trằn trọc suy nghĩ cuối cùng mình cũng quyết định viết thư này để bày tỏ tấm chân....À ,không, tầm thân này của mình đối với cậu. Thực sự thì cậu biết đấy, ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau khi còn đóng bỉm trên mông thì mình đã cảm thấy xao xuyến đối với cặp mông tròn trĩnh của cậu rồi , Và từ đó chở đi mình đã tự thề với trời cũng như bản thân rằng mình sẽ luôn bảo vệ cậu cũng như cặp mông đáng yêu của cậu. Và hôm nay nhân 1 ngày không trọng đại cho lắm mình quyết định nói với cậu rằng, mình....mình..............*

-NÀY NÀY !!!! Một tiếng hét chói tai vang lên khiến nó giật cả mình. Có bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tai nó. Ừm....ừm , nó cũng không biết diễn tả như thế nào nhỉ. Nếu chiếu theo Vật Lí thì nói thì nói hình như...hình như nói là 1 lực bên ngoài tác động mạnh vào vật khác sẽ làm biến dạng vật ha.........

-AAAAA Cô ơi đau, đừng véo tai em !!!!! Nó gào lên trong tuyệt vọng, nhìn Bà La Sát Vĩ Đại của thế kỉ bằng ánh mắt vô cùng 3 chấm .

-Còn biết đau sao? Biết đau sao còn dám ngủ gật trong giờ của tôi hả!!! Mau ra ngoài đứng cho tôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bà La Sát Vĩ Đại miệng thét ra lửa, kệ xác ánh mắt của Tiểu Song, lập tức đuổi thẳng cổ nó ra khỏi lớp.

-Vâng ! Nó nước mắt nước mũi chảy ròng ròng lê thân xác tàn tạ ra khỏi lớp. Ông trời thật là bất công nha~ Tại sao Tiểu Sư ma cũng ngủ gật trong lớp mà không bị đuổi chứ huhu T.T (Ông trời: Nhà ngươi học giỏi như hắn rồi hẵng nói =.=)

Ra đứng ngoài cửa lớp mất rất nhiều thời gian mà bà già đáng ghét kia vẫn chưa cho nó vào. Tiểu Song thầm rủa *Bà La Sát đáng ghét !!!!!!!!! Đã 3 phút, 3 phút rồi đó . Tại sao vẫn chưa cho ta vào Huhu T.T*

Bỗng nó nhìn thấy 1 bóng đen nào đó vụt qua khỏi cửa. Đứng ngược sáng khiến nó hơi hoa mắt, tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng rồi bóng đen đó lại vượt qua hàng cây cách đó 1 tí. Lần này Tiểu Song có thể khẳng định là thật nha. Lần trước bị chơi 1 cú rồi ngu gì mà không theo chứ. Lập tức bỏ qua nỗi sợ hãi, nó liền nhảy vụt qua cửa sổ chạy theo cái bóng đó

15 phút sau

-Hộc hộc!!!!! Nó thở 1 phát mà như muốn lôi luôn cả dạ dày tim gan phèo phổi ra - Tiên sư cái bóng ma kia, nhà ngươi còn đinh cho ta chạy theo đến bao giờ hả !!!

-Ồ, không ngờ ngươi còn có thể chạy theo ta được đấy! Từ trong lùm cây có 1 cô gái bước ra.Toàn thân cô mặc bộ đồ màu đen, chiếc kính râm to che quá nửa khuôn mặt đang cười nhếch mép nhìn nó

Tiểu Song giật mình chợt nhận ra xung quanh chỉ toàn là cây cối, thậm chí không có 1 bóng người. Nó cảnh giác nhìn cô gái trước mắt

-Cô muốn làm gì !! Nó vội lùi ra phía sau- Rốt cuộc cô là ai ??

-Tại sao tôi lại phải nói cho cô biết chứ !! Cô gái đó cười khẩy nhìn nó

-À, tôi biết rồi, cô tên là Cự Giải đúng không ! Nó nhìn Cựa Cựa rồi cười mỉm

-Làm sao cô biết !!!!! (0_0)

-Đơn giản thôi- Nó nhún vai-Trên áo cô có ghi mà !! (^_^)

-E hèm (đỏ mặt) Dù gì cô cũng đã biết rồi, không quan trọng nữa. Vậy bây giờ, cô mau theo tôi đi sang Mỹ ! Sau khi vào chủ đề chính Cựa Cựa liền thay đổi luôn sắc mặt, nghiêm túc nói

-Hửm, điệp viên à, sao cô lại nỡ mang cô í đi chứ. Không sợ tôi đau lòng sao ! Bỗng nhiên từ trong lùm cây phát ra tiếng nói, không chần chừ mà dùng dao phi ngay giữa gốc cây Cựa Cựa đang đứng . Hơi mỉm cười , cô né ngươi ra, tựa như chưa ai từng thấy cô chuyển động, Ánh sáng chiếu thẳng vào người khiến cho Cựa càng thêm rực rỡ (Tiểu Song: Vai chính của tôi nha~ Mấy người đều dành hết rồi huhu T.T)

- Cuối cùng cũng lộ diện rồi hả ! Cựa Cựa chau mày, thò tay vào túi rút khẩu súng ra lên nòng- Có vẻ như ngươi cũng quan tâm đến Ảo Huyết Hoa nhỉ !

-Hê đừng manh động, ta không có hứng thú chơi với cô. Bất quá cũng rất quan tâm đến Ảo Huyết Hoa kia, nhưng cũng chỉ là đến xem thôi ! Ai ngờ lại có người dành mồi ngon của ta như vậy! Thật phiền lòng ! Nói rồi hắn phất tay một phát, 1 cơn cuồng phong kéo tới. Trước mắt Tiểu Song tối sầm, trước khi bất tỉnh, nó vẫn còn nghe thấy tiếng súng vang lên. Chỉ như thế thôi, cuối cùng nó vẫn chìm vào giấc ngủ !

(T/g: Xin lỗi mọi người vì không ra chương sớm được, nha mình bị hỏng mạng nên bây giờ mới sửa xong. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ^_^ s2 )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.