Đồ Ngốc! Anh Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 14: Thiếu tông chủ




- Lời đầu tiên cho phép tôi cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của quý vị -Jimin dõng dạc nói, mặt nghiêm túc như đang nhận giải thưởng vậy

- Tôi sẽ mời một bạn lên song ca cùng mình, và tôi mời....mời...-anh kéo dài và...

- Mia -anh hét lên khiến Mia giật bắn mình

Mia lên đấy, cùng song ca với Jimin, cả hai cùng cất tiếng ca ngọt ngào bên nhau mà bên dưới cũng có sự cổ vụ nhiệt tình của các “fan”

***

Hiện tại đã gần 11h, bọn nó nằm dưới sàn mỗi đứa một góc, ôm chân bàn ôn chân ghế mà ngủ ngon lành

Ấy vậy mà phía ngoài hồ bơi đôi chân trắng nõn của nó vẫn đang đùa nghịch cùng với làn nước êm dịu

Nhìn từ xa, chắc chắn ai cũng phải nao lòng bởi khung cảnh hữu tình như vậy. Kể cả JungKook

Cậu tiến lại, ngồi cạnh nó, mặt ngước lên trời

Wow, bầu trời hôm nay đầy ấp sao, những ngôi sao nhỏ nhỏ xinh xinh chiếu sáng xuống chỗ cặp đôi đang ngồi kia

- Trời hôm nay rất đẹp -cậu mở lời trước

- Ừ, trăng cũng tròn nữa -nó ngẩng mặt nhìn trăng

Lòng nó tưởng tượng mình bây giờ thật giống tác phẩm Tĩnh Dạ Tứ của tác giả Lý Bạch chứ, miệng nhỏ của nó bất giác đọc lên bài thơ ấy

“Sàng tiền minh nguyệt quang”

“Nghi thị địa thượng sương”

“Cử đầu vọng minh nguyệt”

“Đê đầu tư cố hương”

Những câu thơ phát ra, JungKook nhíu mày không hiểu

- Cô đọc cái quái gì vậy?

Nó lắc đầu, có lẽ JungKook không biết bài thơ này đâu

Cả hai không ai nói ai nữa, cứ im lặng

- Quà cho cậu -nó rút ra một hộp quà nhỏ được gói vô cùng cẩn thận

Cậu mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền hình cánh thiên thần, nhưng lạ là chỉ có một nửa cái cánh thôi

- Tại sao lại...

- Tôi lỡ làm rơi nửa kia -nó chặn lời của cậu

- Cảm ơn -cậu đáp rồi đeo nó vào cổ

Quả nhiên, sợi dây chuyền này vô cùng hợp với cậu, giờ đây cậu như một thiên thần có cánh vậy dù chỉ là một cánh

***

Ngày mới đã đến, bọn nó đến trường, không biết có phải là bọn nó đã bước chân trái ra khỏi nhà không mà đụng phải nhỏ lớp bên, phải nói sao ta? Nhỏ té xuống đất, mày mặt chứa đầy giận dữ

- Mắt mũi để đâu thế hả -nhỏ gắt

- Xin lỗi cậu -Ji Ah nói

- Xin lỗi là xong sao, tránh ra -nhỏ chua ngoa nói khi Ji Ah có ý định bước tới

- Ya, chúng tôi đã xin lỗi rồi, cậu đừng làm quá lên như vậy -Yeri khó chịu

- Xin lỗi hả? Thành tâm chắc, nếu muốn tao tha lỗi thì mau quỳ xuống -nhỏ chỉ tay xuống đất, giọng đậm chất kiêu căng

- Không đấy thì làm sao -Lubi hất mặt, chân giẫm lên đôi giày trắng của nhỏ

- Ya ya, mày làm gì thế con chó? Có biết đôi giày này mắc lắm không, thứ như mày chắc không đền nổi đâu

- Mạnh miệng gớm nhỉ -nó bóp miệng nhỏ

- Mày biết tao là ai không, con gái của chủ tịch thời trang đứng đầu cả nước đấy -nhỏ giật tay nó ra rồi đứng chống nạnh

- Ờ, kệ mày -Lubi nhếch mép khinh bỉ

- Đi thôi -Mia lên tiếng, mất bao nhiêu thời gian với cái con nhỏ đỏng đảnh này làm Mia rất bực mình

Bọn nó lướt qua nhỏ khiến nhỏ tức xì khói, nhỏ nhanh chân đá vào Mia một cái coi như bài học cho sự kênh kịu, không xem nhỏ ra gì của Mia

Mia mất đà, đã thẳng xuống đất, khuôn mặt đen xịt như muốn nổi cuồng phong

- Haha, đi đứng kiểu gì không biết -nhỏ cười ngạo nghễ

Cũng ngay lúc đó Shank đi ngang qua và chứng kiến mọi việc, mặt cậu chứa đầy tia máu, thân thể toát ra sự chết chóc, cậu đi tới bóp lấy cổ con nhỏ đó, gân xanh nổi đầy cánh tay, cổ họng cậu rít lên từng chữ

- Cô mới làm gì vậy hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.