Đồ Mi Không Tranh Xuân

Chương 34: Năm Mới




Sau khi rời trường Ngọc leo lên 1 chiếc taxi, nó nói với tài xế:

- Đến The Moon càng nhanh càng tốt!

- Chà! The Moon không phải nơi dành cho trẻ em đâu cô bé!- Gã tài xế trẻ giọng giễu cợt.

-...

Thấy cô im lặng không trả lời, gã từ từ đưa mắt nhìn gương chiếu hậu. Đập vào mắt gã là 1 cô gái xinh đẹp nhưng quả thực tim gã mới kịp lay động 1 nhịp đã đông cứng lại rồi. Cái ánh mắt lạnh lẽo đang hướng về phía gương chiếu hậu khiến hắn nuốt khan, vội vàng đạp ga phóng thẳng. Chỉ 5p sau chiếc taxi đã đến nơi, nó hỏi:

- Bao nhiêu?

- M...Miễn phí!- Gã tài xế lắp bắp, giọng nói đầy vẻ giễu cợt từ lúc nào đã trở nên run rẩy.

Ngọc vốn thích sự sòng phẳng trong tiền nong nên bỏ ngoài tai lời gã nói. Nó thả tờ 200k xuống ghế lái phụ nói:

- Chỉ 5p mà đã tới nơi. Khá khen cho anh đấy!

Nói xong Ngọc cứ thế bước xuống xe trước sự chết lặng của gã tài xế. Nó tiến thẳng đến quán bar The Moon trước mặt nhưng lại bị tên bảo vệ chặn đường.

- Chà! The Moon không phải nơi dành cho trẻ em đâu cô bé!

-... Bộ anh có quan hệ huyết thống với gã tài xế kia à?

- Hả? Gì cơ?

- À ý tôi là "Tránh ra, tôi đang vội"

Nó cố lách qua người tên bảo vệ nhưng có vẻ như tên này cũng không ngờ nghệch đến nỗi để cô qua mặt dễ dàng như vậy.

- Cô em còn cố bước vào thì đừng trách anh đây mạnh tay.

- "Anh đây" cứ tự nhiên!- Nó hoàn toàn không để tâm tới lời đe dọa mà cứ bình thản bước tiếp.

Tên bảo vệ nghe xong tức tối kéo tay nó quát lớn:

- Con b*tch thân lừa ưa nặng này!

Bị chạm vào người, mặt Ngọc tối sầm lại nhưng nó chưa kịp nổi giận thì tiếng thét đau đớn của tên bảo vệ vang lên còn cánh tay của nó thì được nơi lỏng. Nó liếc nhìn gã bảo vệ, bàn tay hắn đã đứt lìa tự bao giờ, máu chảy lênh láng. Một chàng trai trẻ với mái tóc đỏ hung đứng bên cười cợt nói:

- Đại tỷ bớt giận a!

Cậu chính là Long Kỳ, 18t, nhị thiếu gia nhà họ Long. Khi ở bên Ngọc luôn tỏ ra dễ thương, gọi Ngọc là đại tỷ, nó bảo gì nghe đấy nhưng chỉ cần rời nó nửa bước là tính playboy trong người lại bùng phát. Cậu cũng là 1 thành viên của Hắc Long bang, hiện đang quản lí The Moon. Nếu không tính Trúc Linh thì Long Kỳ chính là người mà nó tin tưởng nhất hiện giờ.

Nó lườm cậu 1 cái nhắc nhớ rồi đi thẳng vào trong quán, mặc kệ tên bảo vệ đang rên rỉ trong đau đớn hay những ánh mắt tò mò xen lẫn sợ hãi của các vị khách đang hướng về phía nó. Một vài người kinh ngạc thì thầm to nhỏ:"Cô ta là ai mà nhị thiếu gia nhà họ Long lại phải hạ mình thế chứ!?"

Ngọc tiến vào căn phòng vip của riêng mình. Nó ngồi phịch xuống ghế sofa hỏi:

- Kỳ, rốt cục có chuyện gì mà triệu tập gấp vậy?

- Bang Bạch Xà tấn công và bắt giữ 10 người phe ta và sếp của tỷ...thủ lĩnh bộ phận sát thủ đã...

- Ồ! Vậy sao? Thế là chủ động khơi mào chiến tranh rồi nhỉ...- Khuôn mặt nó hoàn toàn bình thản, khóe miệng khẽ nhếch lên ranh mãnh.

Nhìn vẻ mặt của nó mà Long Kỳ khẽ rùng mình. Nghe tin sếp bị giết dù yêu hay ghét thì đáng ra cũng phải có chút bất ngờ chứ, ấy thế mà nó lại vô cùng bình tĩnh...Không! Chính xác là hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của người đó mới đúng.

- Đại tỷ muốn diệt bang này từ lâu rồi phải không?

- Ờ! Bọn chúng là kỳ đà cản mũi! Chướng tai gai mắt! Cản trở tầm nhìn nên không diệt không được! Nhà ngươi còn không mau lấy chìa khóa xe cho bổn cô nương xung trận!

- Vâng vâng!

Ngọc thay bộ đồ học sinh của mình bằng quần dài và áo hoodie màu đen. Tất cả mọi trang phục đều được thay đổi duy chỉ chiếc vòng có treo 1 viên đá hình rồng đen bằng mã não vẫn yên vị trên cổ nó. Đón lấy chiếc chìa khóa từ Long Kỳ, nó cưỡi lên chiếc xe mô tô phân phối lớn, kéo chiếc mũ áo lên che mặt rồi đạp ga phóng vút đi như 1 tia chớp. Nhưng có vẻ như tia chớp vừa quên thứ gì đó thì phải...

- Đại tỷ...Sao chị nỡ quên em cơ chứ...- Long Kỳ ấm ức khi bị nó bỏ lại.

~Tại trụ sở chính của Hắc long bang~

Trước giờ chức vụ trong Hắc Long bang đều được phân chia chặt chẽ. Người nắm mọi quyền lực là lão đại, tiếp theo là tứ thần-4 trợ thủ riêng của lão đại. Dưới đó là những thủ lĩnh đứng đầu các bộ phận như: chế tạo vũ khí, pha chế độc dược, bảo vệ trụ sở chính phụ, quản lí các quán bar,...Trong đó, đứng đầu là bộ phận sát thủ, 1 bộ phận được thành lập nhằm bảo vệ lão đại và tiêu diệt kẻ địch. Gọi là tiêu diệt kẻ địch nhưng thực chất chỉ là ngầm ra tay với những kẻ mạnh, kẻ cầm đầu các băng đảng chứ hạng tép riu thì đều do bộ phận bảo vệ hoặc 1 những ma mới chưa được chia vào bất kì nhóm nào xử lí.

Ngọc được 1 tay bảo vệ đã đợi sẵn trước cổng trụ sở. Anh ta cung kính cúi chào rồi dẫn nó vào trong. "Rộng thật!" Nó thầm trầm trồ. Quy mô trụ sở còn hơn cả tưởng tượng của nó. Trụ sở bề ngoài giống 1 ngôi biệt thự đồ sộ dành cho kỉ nghỉ của tầng lớp thượng lưu nhưng nào ai ngờ ẩn dưới lớp vỏ bọc đó chính là 1 mê cung ngầm hiện đại. Quả nhiên không phụ sự kì vọng của nó!

- Tên đáng ghét này! Đi chết đi!

Một giọng nữ vang lên thu hút sự chú ý của Ngọc. Đó là 1 cô gái có mái tóc vàng xoăn bồng bềnh nhưng đôi mắt lại mang sắc đen đặc trưng của người châu Á. Vẻ tức giận, cô giơ chân đá người đứng bên. Thoạt nhìn Ngọc còn nghĩ đó là 1 cô gái với mái tóc đen dài và lối ăn mặc kì lạ kiểu Trung cổ, ấy vậy mà "cô gái xinh đẹp" ấy lại là 1 chàng trai khôi ngô, làn da trắng như trứng gà bóc. Trước mọi đòn tấn công mạnh mẽ của cô gái kia, anh ta chỉ tươi cười né tránh 1 cách thuần thục, dường như đã quá quen với việc này rồi.

Thấy 2 người họ, tay bảo vệ vội vã cúi chào:

- Mạc thiếu gia! Chu thủ lĩnh!

Vốn còn tức giận nhưng khi nhìn thấy tôi, cô nàng tóc vàng kia liền dừng lại, lạnh lùng hỏi:

- Người mới?

- Vâng! Đây chính là thủ lĩnh mới của bộ phận sát thủ!- Tay bảo vệ nhanh nhảu.

Nghe đến đây, cô gái họ Lưu này lập tức thay đổi thái độ lạnh nhạt thành vẻ cởi mở, dễ gần.

- Tôi tên Chu Diễm Tử, thủ lĩnh bộ phận chế tạo vũ khí. Rất vui được gặp!

- Tôi là Mạc Lâm. Mong rằng sau này có thể cùng hợp tác với cô!

Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của Mạc Lâm mang lại cho người khác cảm giác thư thái lạ thường nhưng trong phút chốc, Ngọc chợt khựng lại. Từ hồi mới vào bang, vì không muốn cho quá nhiều người biết về thân phận mình nên nó đã không nói rõ tên thật cũng như giới tính nhưng sao người này lại có thể...Nó khẽ rùng mình:"Con người này không tầm thường chút nào!"  Nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi im lặng gật đầu thay cho câu trả lời.

Qua chiếc mũ áo trùm kín, hai ánh mắt gặp nhau. Bao quanh Mạc Lâm là 1 luồng sát khí quỷ dị mà có vẻ chỉ mình nó cảm nhận được. Ánh mắt anh ta phóng ra những con dao găm sắc bén như muốn lấy mạng nó ngay lúc ngày. Cái dũng khí mạnh mẽ của Ngọc dường như đang bị nhai ngấu nghiến bởi 1 con quái vật mang tên "sợ hãi". Nó cắn chặt môi để cho sự đau đớn và thứ chất lỏng vị tanh nồng lấn át đi những cái run rẩy.

Ngọc cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt Mạc Lâm rồi bỗng sững sờ:"Giống quá!" Đôi mắt màu xanh lá đó quả giống đến mức hoàn hảo! Nhưng...ánh mắt ấy sẽ không bao giờ nhìn nó như vậy. Mà dù có thì cũng không thể bởi...người đó đã chết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.