Đồ Mi Không Tranh Xuân

Chương 33: Tương Kế Tựu Kế




~Sau trường học~

Trong khu vườn nhỏ tràn ngập hoa hồng xanh, những giọt nước mưa nhỏ xinh đêm qua vẫn còn đọng trên lá khiến cho  khu vườn diễm lệ này càng thêm lung linh dưới ánh nắng. Dưới gốc cây lớn, Ngọc đang say giấc, xung quanh nó là những chú chim nhỏ. Gọi là nhỏ nhưng gan lại rất lớn, lũ chim chẳng những không sợ hãi mà còn nhảy nhót, đùa nghịch trên người nó. Một chú chim đậu trên vai nó hót líu lo, nó từ từ mở mắt, mắng yêu:

- Lũ chim đáng ghét, tranh thủ lúc người khác ngủ mà bày trò à?

Nó mỉm cười đùa nghịch với lũ chim. Lâu lắm rồi nó không tới đây và cũng lâu lắm rồi nó không cảm thấy bình yên như lúc này. Vào những lúc yên tĩnh như thế này nó thường ngồi lục tìm lại những mảnh kí ức vui có, buồn có năm xưa."Hồi xưa mình và Linh từng dành nguyên cả ngày ở đây. Hồi xưa mình đã từng rất lạnh lùng với bố mẹ nuôi.Hồi xưa mình..."

Từng thước phim mang tên "kỉ niệm" từ từ hiện lên trước mắt nó 1 cách sống động như thể thời gian đã quay ngược trở lại và nó vẫn là 1 cô bé hồn nhiên không chút toan tính năm nào. Nó thầm nhớ lại 1 cách hạnh phúc nhưng có điều đâu phải thước phim nào cũng toàn là niềm vui. Những kí ức kinh hoàng năm xưa bỗng chợt kéo đến như 1 cơn gió lạnh lẽo thổi nụ cười ấm áp trên đôi môi nó."Mình gia nhập Hắc Long bang bao lâu rồi mà giờ vẫn chưa tìm ra được ông ta, chưa tìm ra được lí do cho cái chết của bố mẹ..." Nghĩ tới đây khuôn mặt nó thấm đượm nỗi buồn. Hàng mi cong dài khẽ cụp xuống. Một làn sương trắng mỏng từ từ phủ trên đôi mắt màu xanh lá đang hướng vào khoảng không vô định.

~Phòng hiệu trưởng~

- Ôi! Ngọn gió nào đưa cậu em quý giá của tôi đến đây vậy! - Thiên Minh mừng rỡ khi thấy Phong bước vào phòng.

- Ban nãy có học sinh nào ra khỏi trường không?- Không chào hỏi dài dòng, hắn hỏi thẳng vào vấn đề.

- Uhm...Chắc không có đâu. Anh nhìn từ trên này nãy giờ mà có thấy ai ra vào gì đâu. Em tìm người hả?

- Ờm, Ngọc.

- Ơ? Anh tưởng giờ cô bé vẫn đang trong lớp học chứ!?

- Bị đuổi.

- Ai đuổi em ấy ra khỏi lớp vậy!?

- Thầy.

- Bộ Ngọc phạm lỗi hả?

- Mất trật tự.

- Vậy chắc là do...- Thiên Minh ngập ngừng đưa mắt về phía Phong.

- Ừm.

- Haizzz...Em đừng làm người khác bị ảnh hưởng chứ!

- Nói đủ chưa?- Hắn lạnh lùng hỏi.

- À...đủ rồi. Theo anh nhớ thì phía sau trường có 1 khu vườn do hội trưởng hội phụ huynh-chủ tịch Hoàng làm dành riêng cho Linh và Ngọc.

- Ừm. - Thoả mãn với câu trả lời của anh, hắn chậm rãi bước ra khỏi phòng không 1 lời chào.

Thiên Minh nhìn cánh cửa đóng lại rồi chậm rãi lắc đầu:"Em trai tôi thật phũ phàng quá..."

Ra khỏi phòng hiệu trưởng Phong chậm rãi bước trên hành lang, khuôn mặt thoáng lên sự thích thú:"Lần này em chạy đằng trời!".Chỉ khoảng 5p sau hắn đã tìm thấy cánh cửa dẫn ra phía sau sân trường. Hắn khẽ đẩy cửa, trước mắt hắn là 1 vườn hoa tuyệt đẹp. À, có lẽ trong mắt hắn thứ tuyệt đẹp không phải khu vườn...

Trong khung cảnh thơ mộng này, Ngọc giống như 1 thiên thần nhưng khuôn mặt lại mang nét bi thương. Hắn sững sờ."Thịch!" Trái tim hắn loạn nhịp...Đôi môi hé mở, đầu óc trống rỗng, hắn cứ thế đứng nhìn nó suốt 1 hồi lâu.

Chú chim ban nãy nghịch ngợm trên vai Ngọc bỗng đập cánh hót lên mấy tiếng trong trẻo. Nghe thấy tiếng chim, Ngọc giật mình trở về thực tại, nó vô tình đưa mắt về phía cánh cửa.

- Sa...Sao anh lại ở đây!?-Nó giật mình thốt lên khi thấy hắn.

- Việc gì khiến em buồn lòng vậy?

- Tôi có buồn lòng gì đâu!- Nó nhíu mày khó chịu.

- Chuyện về bố mẹ ruột của em sao?

Cặp lông mày thanh tú của nó từ từ dãn ra. Nó cười lạnh nói:

- Chà...Có vẻ Bạch thiếu gia điều tra khá rõ về tôi nhỉ?

- Tôi có thể giúp em!

- Giúp? Thiếu gia nghĩ sẽ giúp tôi được gì nào?- Ngọc mỉa mai bởi chính nó còn "lực bất tòng tâm" chứ huống chi vị công tử bột như hắn.

- Lí do cho cái chết của bố mẹ em và kẻ mà em muốn trả mối thù.

- Dựa vào đâu mà anh khẳng định mình có thể làm được?

- Trần tiểu thư đánh giá thấp tôi quá rồi đó. Phải chẳng tiểu thư nghĩ tôi đơn giản không có chút kiến thức nào về thế giới ngầm?- Hắn nhếch mép cười.

Nghe Phong nói vậy, nó chợt khựng lại rồi bỗng quay ngoắt về phía hắn mỉm cười:

- Thật xin lỗi vì đã coi thường anh. Tôi thật sự muốn cùng anh hợp tác.

- Với điều kiện?- Hắn hỏi nửa chừng, rõ ràng ko phải là công bằng cho nó quyết định điều kiện.

Ngọc tất nhiên biết hắn muốn gì. Nó chậm rãi trả lời với giọng ngọt ngào:

- Anh yêu, mai là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta nhỉ?

- Chà! Em quả là rất thông minh!

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên, Thiên Minh và Trúc Linh đã đứng đó tự bao giờ. Trúc Linh vội vã chạy về phía Ngọc, 2 tay liên tục sờ nắn khuôn mặt nó. Không hiểu nổi hành động của bạn thân, Ngọc quát:

- Con này! Mày khùng hả?

Trúc Linh gần như không quan tâm đến những gì nó nói, cô khẽ  thở phào nói nhỏ:

- May quá! Còn quát được tức là còn sống!

Thiên Minh sau 1 khoảng im lặng đứng nhìn giờ mới lên tiếng:

- Mọi người! Mai đi hẹn hò tập thể không?

- Tôi không muốn đi chung.- Phong lập tức phản đối ngay.

Bộ não của Ngọc dường như vẫn chưa tiêu được hết thông tin, nó lẩm nhẩm trong đầu:"Hẹn hò...Tập thể....Hẹn hò....Tập..."

- Ha...Hai người!?- Nó thốt lên kinh ngạc.

- Hi hi- Thiên Minh tủm tỉm cười.

Linh trả lời thờ ơ:

- Ờ...Anh ta biết chuyện của mày nên tiện tao nhờ anh ta giúp luôn, mà muốn nhờ vả thì tất nhiên là có điều kiện. Với lại hình như Thiên Phong cũng biết còn gì.

- Nhưng...-Ngọc ngập ngừng lo lắng.

Không để cho nó kịp nói hết, Linh cắt ngang:

- Tao với mày thân thiết bao năm, sống chết có nhau. Việc của mày cũng là việc của tao. Ai cản giết không tha!

- Ừm...- Nó cảm động nhìn Linh:"Trên đời này chắc chỉ có nó là người bạn thật sự!"

"Brừ brừ"

- Lại tiếng điện thoại của ai vậy!? Đang khúc cảm động!- Cả 2 cô gái cùng đồng thanh.

- Là...- Thiên Minh định nói thì bị Linh cắt ngang.

- Lại là anh hả!? Sao cứ...@&?!@?;&)₫;!

Cô quát 1 tràng dài cho đến khi nhận ra tiếng điện thoại phát ra từ người nhỏ bạn thân.

- Mày thật là...

- Xin lỗi, xin lỗi- Nó cười trừ, tay vội lấy điện thoại.

Màn hình điện thoại hiện lên 2 từ "Phiền phức", Ngọc khẽ lẩm bẩm: " Lại gì nữa trời ạ!". Nó nghe máy, khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc sau đó quay ra nói nhỏ với Phong cũng đang nghe điện:

- Tôi có chút việc phải đi ngay, mai gặp lại.

Phong khẽ gật đầu bởi chính hắn cũng có việc phải rời đi rồi.

Thiên Minh đưa Linh về còn Ngọc và Phong thì mỗi người 1 ngả. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực đầy ma mị, 2 con người, 2 quá khứ, 2 nỗi tâm tư nhưng liệu có cùng chung số phận?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.