Đồ Mi Không Tranh Xuân

Chương 17: Mệnh Lệnh




Đằng Minh chán nản bước xuống phòng Lạc Lạc và Nguyệt Di. Vừa đến cửa anh đã nghe hai âm thanh non qqnớt cất lên

- Anh hai nè,mẹ đâu rồi nhỉ? Sao mẹ không thăm hai chúng ta.

- Tiểu Di,em ngủ đi, không chừng mai mẹ sẽ đến.

------

- Anh hai?

- sao vậy Di Di?

- Em nhớ Chú Quân quá

- anh đã dặn em rồi, đơn giản vì chú ấy thích em nên chú ấy chăm sóc chúng ta, em phải gọi là pa Quân.

- Dạ em nhớ rồi, em sẽ gọi chú là Ba. Mà hai nè..hai thích ba ruột không

- Ba ruột?

Bên trong truyện ra tiếng cười khẽ của Nguyệt Di.

- hihi, ba Quân thương mình như vậy nêú là ba ruột nhất định sẽ yêu mình lắm á. Ba sẽ dẫn em đi công viên nè..ba sẽ bên cạnh mẹ và bảo vệ để những người kia không bắt nạt mẹ, không ném đồ vào người mẹ nữa nha.

Giọng Nguyệt Di có chút ngây thơ nhưng lại buồn bã..

Còn Đằng Minh thì sững người..Minh Quân không phải là ba ruột..không phải là người đàn ông của cô..

Rốt cuộc anh không bình tĩnh được nữa vươn tay đẩy cửa bước vào. Lạc Lạc và Nguyệt Di thấy vậy liền đưa mắt cảnh giác nhìn anh.

Nhìn hai nhóc cảnh giác nhìn mình anh có chút khó chịu. " Cố gắng kiềm chế" sau đó anh giở cái giọng dịu dàng nhất của mình ra:

- Chào hai đứa

Nguyệt Di nhìn Đằng Minh hai mắt toả sáng ( mê trai đoá) miệng chu chu:

- Chào chú đẹp trai nha~

Anh nhìn và rất thích con bé í. Nhìn qua Lạc Lạc cậu im lặng không nói tiếng nào, anh tiếp tục.:

- ờ..ừm..chú...muốn hỏi hai đứa nè!

- Chú hỏi đi - Lạc Lạc trả lời, Tiểu Di cũng hóng mắt chờ đợi

- Hai đứa tên gì

- Ân Lạc Lạc, Ân Nguyệt Di

- Hai đứa cùng họ mẹ à?ba 2 đứa đâu?

- Không có.

Nghe Lạc Lạc cùng Nguyệt Di nói vậy trong lòng Đằng Minh có thập phần chua xót.

Thì ra cô chưa hề lăng loạn như anh nghĩ..anh tự nhủ sẽ bù đắp thật nhìu cho cô vì ANH YÊU CÔ mất rồi

Nhưng bây giờ còn một việc mà anh cần làm là..ADN.

Anh muốn biết Lạc Lạc Và Nguyệt Di có phải con anh không. Tính ra thời gian cô đi và tuổi của 2 đứa thì 2 đứa có nguy cơ là con anh.

Anh nhìn Nguyệt Di, còn bé thật dễ thương trông như cô vậy, mắt to tròn tròn đáng yêu, mặt phúng phính, môi anh đào hồng nhuận phấn nộn.

Anh vô thức đưa tay bẹo má con bé, hỏi:

- Tiểu Di, chú rất thích con nha con có thích chú không?

Tiểu Di chu cái môi phấn nộn của mình híp mắt trả lời:

- Ân..Thích nha.

Anh hào hứng

- Chú làm ba cháu nhé

Tiểu Di nhìn anh đắn đo. Thấy thế anh tiếp tục dụ dỗ

- Tiểu Di, chú làm ba con nha, chú sẽ cưng chiều con,.

Tiểu Di sáng mắt nhìn

- Thật ạ, chú có mua cho con những thứ con thích khônG

- Chỉ cần con thích chú sẽ mua..

- Được! Con gọi chú là baba.

Anh hôn lên má con bé bảo

- bảo bối! Gọi 1 tiếng baba được không.

Tiểu Di mỉm cười,cất cái giọng nũng nịu làm người ta tan chảy gọi anh:

- papa!

Anh mỉm cười sung sướng hôn con bê khắp mặt

(P/s: anh à..dơ quá.. nước miếng không à ?)

Lạc Lạc nhìn con em của mình..lại nhìn Đằng Minh cất giọng

- Chú đang dụ dỗ trẻ em.đó.

Đằng Minh suýt sặc vì lời nói của nó. Anh quay lại hoà nhã mỉm cười với nó,nó bảo

- Nếu bây giờ đồn ra chủ tịch của Đằng Gia biết cười sẽ siêu hot..

Nguyệt Di nũng nịu kéo cổ hắn, kêu

- Papa..~~~

- Bảo bối muốn gì?

- papa hứa sẽ mua những gì Tiểu Di thích nha

- Ừm con thích gì nè

- Học võ..và vào tổ chức bí mật của papa

- Sao con biết..

- tự nhiên biết thôi..baba chịu không

- được, nếu con muốn..

Còn bây giờ 2 đứa ngủ đi, ba đi thăm mẹ. Câu nói vừa nói xong,Lạc Lạc đang ôn hoà bỗng dưng nỗi bão

- Mẹ tôi đâu,???

- à..ta..xin lỗi..mẹ con bị ta..làm bệnh

- Tốt nhất ông đừng làm mẹ tôi đau thêm 1 lần nào..nếu không ông sẽ hối hận. Nhớ kĩ BABA VĨ ĐẠI CỦA TÔI..

Đằng Minh mỉm cười với nó giọng chắc chắn

- Ba hứa.

Nói xong anh rời đi mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.