Đồ Mi Không Tranh Xuân

Chương 10: Tái Hiện




Với cuộc sống hiện tại An Hạ không còn mong muốn gì hơn nữa. Có Lạc Lạc, có Nguyệt Di, có cả " anh trai " Minh Quân nữa. Cuộc sống an nhàn, sáng dậy chuận bị bữa sáng, Quân ăn xong sẽ đi làm, cô đưa bọn trẻ đi học.. như vậy thật tốt...

Một ngày như bao ngày..

Minh Quân tao nhã và thanh lịch trong vets đen bước xuống lầu..

Nhưng khi mở miệng..

- Tiểu Hạ, con anh dậy chưa?

- Chưa. Anh gọi bọn nó xuống hộ em! Trông An Hạ cực kì dễ thương với cái tạp dề màu hộ cho dù cô đã 23 tuổi..

7 năm trôi qua rồi..

Vẫn đi làm, gửi tiền về cho tiểu Thiên lo cho mẹ, cô ở đây với bọn trẻ..

Đánh gãy suy nghĩ của cô, Minh Quân định gọi bọn trẻ xuống thì trên lầu vang lên giọng nói lạnh lùng nhưng non nớt:

- Không cần! Tụi con dậy rồi..!

Tuy chỉ 6 tuổi nhưng Lạc Lạc phải nói là rất trưởng thành.  Còn Tiểu Di lại rất trẻ con. Tiểu Di phóng như bay xuống lầu, nó mặc một bộ váy hồng phấn theo kiểu công chúa. Chạy vội xuống nhà nó phóng lên ôm chặt Minh Quân, thỏ thẻ cái giọng non nớt, ngọng nghịu của nó:

- Ba Quân! Chào buổi sáng nga~

* Moa * nó hôn một cái lên mặt Minh Quân.

Minh Quân mỉm cười * chụt * một cái vào má nó..anh cực kì thích con bé này, dễ thương và dẻo miệng lắm:

- Bảo bối! CHÀO BUỔI SÁNG!

Được hôn xong nó nhanh chóng phóng xuống, chạy lại ôm lấy An Hạ * moa* một cái nồng nhiệt

- mami chào buổi sáng!

Riêng Lạc Lạc, cậu vẫn lạnh buông một câu:

- Mami, ba, chào buổi sáng!

Lạc Lạc chưa dứt lời, một đôi môi ấm nóng đặt lên má cậu , tiểu Di cười toe toét:

- hai! Chào buổi sáng!

Cậu vốn thích sạch sẽ, nhưng với con bé này thì không, cậu nhẹ nhàng cong khóe miệng hôn trả nó:

- Bảo bối, buổi sáng vui vẻ!

Nhìn 2 anh em nó mà An Hạ thấy hạnh phúc, 2 anh em nó đã là nguồn sống của cô. An Hạ nhẹ nhàng dọn cơm:

- Ăn cơm đi!

Cả bốn con người cùng ngồi vào bàn ăn, bỗng Minh Quân mở miệng:

- Tiểu Hạ! Em có muốn về nhà em không?

Đôi đũa rơi " cạch " một tiếng, cô bàng hoàng

- Về quê? Em...em.

- Chỉ là anh sắp có công tác ở Trung Quốc thôi. Với lại em xa quê cũng 7 năm rồi, em có muốn về không..

- muốn..chỉ là em không biết phải đối mặt như thế nào với mẹ em, em trai em,..còn.. người kia. Không biết anh ta..có biết..mình..

Không đợi An Hạ dứt câu, Minh Quân nhẹ nhàng lên tiếng

- em sợ gặp lại người đó? Không sao, em đối mặt đi, 7 năm rồi..qua lâu rồi..em không cần sợ..vì..DÙ SAO VẪN CÓ ANH.

- ANH....

- AN HẠ! Em nên nhớ bây giờ em là em gái của anh, em gái mà anh yêu thương nhất..vì vậy..có anh chống đỡ cho em!

An hạ nhẹ nhàng gật đầu, cô quyết định sẽ về, sẽ về nơi cô có nhìu kí ức

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.