(ĐN One Piece) Linh Hồn Của Biển

Chương 15: Chương 15:




Út ngồi ở bàn ăn cùng hai cậu. Dù đã ở nhà cậu bao năm nhưng đây là lần đầu tiên Út ngồi đây, Út cảm thấy ngài ngại không quen.

- Em mời hai cậu với cô ăn sáng!

Con bé Mị năm nay mười lăm tuổi bưng cái khay có ba bát bún riêu cua bò thơm phức đặt lên bàn rồi đon đả mời hai cậu chủ cùng Út.

- À… cảm ơn em.

Út khẽ cảm ơn rồi mỉm cười với con nhỏ. Con bé xinh xắn đáng yêu quá, chắc gia cảnh nó khó khăn nên ở lại đây giúp việc cho nhà ông bà chủ cũng như chị Na, chị Bưởi ngày nào.

Mị cười với Út rồi đứng gần đó, một lát con bé Sam nhỏ xíu cũng đến đứng cùng Mị. Út sực nhớ ra lệ của nhà ông bà chủ là người làm đứng gần bàn ăn để gia đình chủ tiện sai vặt. Đã một thời Út từng ở vị trí của hai cô bé này, nhưng có lẽ Út may mắn hơn chúng vì Út được lớn lên cùng hai cậu, được ăn được học, được vui chơi bên hai cậu. Út thẩn thơ nhìn hai đứa trẻ, khẽ thở dài.

- Ăn đi này!

Út giật mình. Cậu Kiên gắp hết thịt bò ở bát cậu bỏ sang bát Út, dù bác Bảy đã làm ba bát rất đều. Út đỏ mặt trước điệu cười cười của cậu Trung.

- Cậu ăn đi, bát em cũng có mà.

- Em ăn đi, Kiên nó đang giảm béo.

Cậu Kiên không nói gì, cậu bắt đầu ăn. Út cũng đành ăn trước cái nhìn tò mò của hai cô bé kia và nụ cười tủm tỉm của cậu Trung.

Kết thúc bữa sáng ngon miệng mà đã lâu lắm rồi Út không được thưởng thức, Út định đặt bát vào khay thì con Mị đã vội bước đến tranh dọn dẹp. Út bảo nó:

- Cứ để chị làm, trước chị cũng làm những việc này suốt mà.

- Em để Mị làm đi, việc của em là lên phòng nghỉ ngơi.

Cậu Kiên chẳng bao giờ muốn Út phải động tay vào việc gì, từ ngày nhỏ cậu đã luôn cố tình gọi Út để Út được rảnh rang, giờ cậu càng không muốn Út phải làm công việc phục vụ một chút nào nữa.

Út đâu nghe lời cậu, Út không quen có người phục vụ mình, thế nên Út bưng khay bát mang ra sân. Con Mị, con Sam vội đi theo ngay sau Út.

Cậu Kiên thấy vậy cũng thôi. Có tiếng chuông điện thoại, là mẹ cậu gọi, cậu liền nghe máy:

- Mẹ, bao giờ mẹ về?

- Trưa nay họ ngoại trên Hà Nội họp mặt, con báo em con cho mẹ, nhớ dẫn Ngọc đến nhé, mẹ sẽ nhắn thời gian địa điểm cho mấy đứa.

Cậu Kiên khẽ cười, không ngờ lại có dịp tốt thế này, cậu phải tận dụng mới được.

- Mẹ cứ yên tâm, con sẽ mang vợ sắp cưới của con đến ra mắt họ nhà mình.

Cậu ngắt máy rồi ra sân với Út. Út đang chuyện trò vui vẻ với hai cô bé người làm, cậu Kiên đến gần mà Út cũng không hay biết.

- Mấy chị em đang nói chuyện gì vui thế?

Út rửa tay rồi quay ra nhìn cậu.

- Nhìn bé Sam em lại nhớ lúc mới về, chắc lúc ấy em cũng ở độ tuổi của Sam.

- Ừ… tiếc là nhà mình giờ không còn cậu Kiên nào bằng tuổi Sam nữa rồi.

Cậu Kiên cười cười nhìn Út âu yếm. Út cũng mỉm cười nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh của một cô gái đang yêu, đôi má ửng hồng trong ánh nắng ban mai bên vườn bưởi.

- Cậu Kiên ơi, hôm nào cậu phải kể cho chúng em nghe chuyện tình của cậu với chị Út đấy nhé!

Con Mị lém lỉnh trêu hai người. Út đỏ mặt, sao nó lại biết thế nhỉ, chắc bác Bảy nói gì với nó rồi.

- Cứ yên tâm, cô Út sẽ thuật lại chi tiết tỉ mỉ cho hai đứa sau.

- Cậu này…

- Đi lên nhà với anh!

Cậu Kiên kéo tay Út lên phòng. Cậu bảo Út:

- Trưa nay mình đến một nơi, giờ phải đi mua quần áo cho em, không mặc thế này được.

- Đến đâu mà phải cẩn thận thế cậu?

- Rồi em sẽ biết. Mình đi thôi.

Cậu Kiên đưa Út đến một cửa hàng quần áo thời trang trên phố cổ. Nhìn cửa hàng sang chảnh mà Út ngại chẳng muốn bước vào.

Cậu Kiên kéo cửa kính đẩy Út vào, rồi cậu nhìn một lượt mấy bộ váy mà ma nơ canh đang diện, có lẽ cũng là mấy bộ bắt mắt nhất mà chủ cửa hàng cố tình bày biện.

- Chào anh chị, xin mời anh chị xem đồ!

Cô gái bán hàng trẻ măng bước ra đón khách. Cậu Kiên nhìn lũ váy áo rồi nhìn Út làm Út đỏ cả mặt. Cậu chỉ chỉ vào mấy bộ váy màu hồng nhã nhặn.

- Cô cho vợ tôi thử mấy bộ này!

“Vợ tôi”… Út ngường ngượng. À… cậu Kiên thích con gái mặc đồ màu hồng mà. Út gật gù đón lấy ba bộ váy với chất liệu voan dịu dàng tinh tế nhưng không kém phần sang trọng rồi bước vào phòng thay đồ.

Út nhìn mình trong gương, cảm thấy cũng có chút tự tin bước ra gặp cậu. Ánh nhìn ngưỡng mộ xen lẫn tự hào của cậu Kiên làm lòng Út hân hoan.

- Trông... thế nào hả cậu?

- Cũng tạm, em thử tiếp đi.

Sau một hồi Út mặc bốn năm bộ lên người, lời nhận xét cùng ánh mắt cậu vẫn như nhau làm Út chẳng biết phải chọn bộ nào.

- Thế… chọn bộ nào hả cậu?

Cậu Kiên nhìn cô gái bán hàng rồi nói:

- Cô gói hết lại cho tôi!

Út vội gạt ngay, toàn giá trên trời Út nhìn mà muốn xỉu, thế mà cậu còn muốn mua hết nữa.

- Thôi cậu… chọn một bộ thôi…

- Em mua hay anh mua?

- …

Út cũng đành nhìn cậu trả tiền rồi lại nhìn cậu xách túi to túi nhỏ ra xe. Út biết là cậu lúc nào cũng muốn chiều Út, ngày nhỏ cậu chưa tự chủ nên không được thoải mái tiêu pha, vậy mà cậu cũng rất hay “tiện tay” mua đồ cho Út, nhưng… Út đâu có cần những thứ này, Trịnh Đức lại đang gặp khó khăn, liệu cậu có đang phóng tay quá không?

Nhìn vẻ mặt áy náy của Út, cậu Kiên hơi lo lắng:

- Em không thích đồ mới mua à?

- Không phải… chỉ là… lãng phí quá cậu.

- Có gì là lãng phí?

- Em… em nghe nói Trịnh Đức đang gặp khó khăn…

Cậu Kiên ôm bụng cười vì nỗi lo lắng của Út.

- Trịnh Đức không nghèo đi vì mấy bộ quần áo đâu.

- …

- Em cứ yên tâm, anh có thể không cần Trịnh Đức, nhưng anh sẽ không để nó chết.

Cậu Kiên nhìn Út, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm làm Út cũng bớt lo lắng phần nào. Rồi, cậu tập trung lái xe, thi thoảng lại quay sang nhìn Út, tủm tỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.