Dịu Dàng Im Lặng

Chương 28




" Bộp....bộp....rào..rào"

Mưa tầm tả cả buổi sáng, từ lúc vào lớp và nghe được đoạn đối thoại mắc ói đó thì mưa càng ngày càng to hạt từ lúc đó trờ đi, ngày hôm nay là ngày mà nó cảm thấy như nó muốn làm con gái ngay tức khắc khi nghe cái đoạn tăng bốc tận nóc của đám con gái trong lớp.

10' trước. Tay ôm theo cái túi đựng bài kiểm tra 15' lần trước mà cả lớp làm, nó đi vào lớp, chưa bước vào đã nghe thấy tiếng nói vang vọng của một đứa con gái:

- Tao là tao đẹp nên đi thi nữ sinh thanh lịch là không cần trang điểm luôn.

Nhỏ đó vừa nói xong thì một giọng khác vang lên:

- Trên người này toàn là bi kịch mà hay khoe, tao là đẹp từ đầu tới chân, tao mà thi là thắng cái chắc.

Thêm vào lời nói là tiếng cười hô hố của con nhỏ đó, ngay lúc đó tiếng cười khinh bỉ của một đứa con gái vang lên thêm vào đó là tiếng nói chắc nịch của cô gái đó:

- Tao đây đẹp mà không khoe, tụi bây xấu thì đừng làm màu. Nói cho tụi bây biết lớp 12a1 này sẽ có một hoa khôi Trinh này làm cho nổi bật.

Nhớ lại mà bây giờ nó còn rùng mình, xấu nhất mà tưởng nhì? Đúng là quá đề cao bản thân, dù có đẹp thật nhưng cũng không cần phải kiêu căng và coi trọng bản thân quá mức. Lắc đầu một cái, nó vứt bỏ mấy cái ý nghĩ điên khùng kia qua một bên, nó liền ngồi nhìn lớp nói:

- Tôi sẽ phát bài kiểm tra ra! Bài làm này có 3 bạn là được 10 điểm còn mấy bạn còn lại thì dưới 7,5 điểm, thật ra đề không khó chỉ là mấy em không phân tích kỹ thôi.

Cả lớp nhìn từng bài từng bài được phát ra mà tim muốn lọt ra ngoài, số điểm chấm trên giấy quả là một con số khiến người khác phát khóc, lần đầu tiên trong lịch sử lớp 12a1 nhận được số điểm thấp tệ như thế này, nó nhìn những gương mặt nhăn nhó kia thì mỉm cười nói:

- Tôi noí là sẽ giữ lời, lần này tôi chỉ coi khả năng của các em, lần sau mới vào sổ điểm.

Nói vừa dứt lời cả lớp liền thờ phào nhẹ nhóm, nó nhìn tụi hắn rồi nói:

- 3 Tụi em lần sau khỏi làm, bởi vì tôi biết mấy em làm được nên không cần kiểm tra nhiều.

Tụi hắn nhìn nó đi lên, hắn thì ngay ngốc một chút, hắn thầm nghĩ sao lại giống như vậy? Thật sự khá giống, giống đến mức hắn tưởng nhầm thầy giáo trên bục kia là con gái ấy chứ, nụ cười đó quá đẹp, đẹp đến mức hắn phải ngây người nhìn nó, hắn đang bị gì đây? Bị thu hút bởi con trai? Hắn thích con trai? Hắn bị gì thế nhỉ?...Hắn liền lấy tay đánh vào mặt mình, Trinh ngồi kế bên liền ngăng hắn lại rồi nhẹ nhàng nói:

- Sao vậy anh? Anh bị gì à?

Hắn liền dừng hành động đó lại rồi quay sang cười cho Trinh bớt lo, hắn đột nhiên lại nhìn nó lần nữa và lần này hắn thấy tim đập mạnh một cái bởi gương mặt đó, hắn đang bị gì đây? Không lẽ hắn thật sự thích con trai? Không....không phải....không phải....hắn không thể nào thích con trai được....chắc hắn bị bệnh gì thôi....chắc vậy....đúng là thế.

Giờ ra chơi, cả lớp ùn ùn kéo kéo ra khỏi lớp ngay lúc đó vì bị xô đẩy nên nó bị xô té khỏi bục, cả thân người nghiêng và thẳng té xuống đất, trong lúc sắp té đó, chân nó trượt nhanh xuống cái bục tráng gạch bông kia, chân còn lại ở trên bục, thân người sắp đổ gặp xuống, học sinh nhìn mà hết hồn......nó từ từ té một cách không mấy nhẹ nhàng xuống đất.....nó đành nhấm mắt để cho té xuống.....ngay lúc đó........có một bàn tay rắn chắc nắm nó lại, bàn tay nhỏ nhắn bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo nên cả thân người đổ rạp vào thân người của người kia, nó mở mắt ra nhìn gương mặt của người đã cứu mình, mắt nó như có một sự ngạc nhiên, người cứu nó là hắn, hắn nhìn thấy nó té thì tự nhiên đến cứu mà không biết lý do, thân thể hắn tự lao đến mà lý trí hắn chưa kịp cho phép. Hắn buông nó ra và đi ra khỏi lớp, mặt hắn tự nhiên nóng lên, tim hắn đập nhanh như mới chạy bộ vào, hắn không ngờ là nó lại nhỏ nhắn đến vậy, da mặt lại trắng và mịn, ủa? Mà hắn đang nghĩ quái gì vậy? Hắn không thể để ý những thứ như vậy từ một người con trai. Hắn phải tỉnh lại....tỉnh lại.

Quay lại với nó, nó thì lúc nảy dường như thấy tim nó ngừng đập một khoảng thời gian ngắn, sao tim nó lại ngừng đập thế này? Tự nhiên nó lấy tay ôm lấy ngực, hôm nay nó thấy lạ lắm. Nó đi xuống căn tin, mặt nó tự nhiên hồng lên khi nhớ lại tình tiết lúc nãy, lấy tay vỗ vỗ mặt nó tiếp tục bước đi thì nghe hiệu trưởng thông báo:

- Cuối tuần này sẽ mở ra cuộc thi nữ sinh thanh lịch, mấy em nữ mau mau đăng ký để không thôi sẽ không kịp, thời gian đăng ký là từ hôm nay đến hết ngày thứ tư tuần này. Đăng ký cho cô Hồng nha mấy em.

Nghe vậy bất giác nó thấy mình vừa mới nghĩ ra một sáng kiến hay, bây giờ nó sẽ giả gái ủa nhầm làm con gái vào ngày thi để vào xem có ai đẹp bằng nó không? Hihi.....Dù sao thì nó cũng không thích giả trai nên hôm đó làm con gái chắc không có gì rắc rối xảy ra.

Bước nhanh chân xuống căn tin, nó nhìn thấy hắn đang ngồi ăn với Khôi và Triết, bất giác nó đi tới gần hắn nói:

- Cảm ơn chuyện lúc nãy.

Hắn không nhìn nó, không trả lơi nhưng nó biết hắn đã nghe chỉ là hắn phớt lờ nó thôi, nó cũng không quan tâm lắm nhưng không biết vì sao lại thấy thất vọng, nó đi tới bàn kế bên và ngồi, hắn vẫn không nhìn nó vì hắn cảm giác là mỗi lần nhìn nó gắn sẽ không thể dời mắt nên tốt nhất là không nhìn sẽ tốt hơn. Khôi và Triết hôm nay thấy hắn là lạ nhưng không nói gì vì càng nói hắn sẽ càng chối thế là cũng không biết được sự thật, tốt nhất là tự tím hiểu là tốt nhất. Hắn vẫn nhìn ra ngoài thì Trinh từ xa chạy tới nói:

- Anh! Mai đi mua sắm với em nha, mai mình phải chọn đồ đẹp vì em phải thi nữ sinh thanh lịch.

Nghe khúc cuối tự nhiên nó sặc sụa dữ dội, nghe Trinh nói đi thi mà nó cười muốn chết nhưng không dám cười nên mới sặc, Trinh nhìn qua rồi bĩu môi nhìn hắn, hắn vờ liếc mắt nhìn nó rồi nhìn lại Trinh, ngay lúc nó toan đứng lên về thì hai con bạn nó xông xông đi vào nói:

- Mày hả? Ác độc.

Nó nhìn hai con bạn ăn mặc chỉnh tề, đẹp trai phết, nó cười cười rồi nói:

- Chủ nhật thi nữ sinh thanh lịch. Bữa nay buổi chiều toàn trường nghĩ vì chiều nay có việc.

Hai con bạn gật gật đầu rồi hét lên đau đớn:

- Minhhhhhhh! Mày ác quá!!!!!!

Bởi nó không nói sớm mà hai con bạn phải vào đây, nếu như nó nói sớm thì không cần phải vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.